Chương 11: Rừng Cấm
Draco giận dỗi ngay ngày hôm sau khi trở lại trường.
Nguyên nhân là do cậu ta nghe từ các anh chị khóa trên rằng, trong suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh, ngày nào Ithaqua cũng ăn cơm cùng Harry và Ron.
Thậm chí, có đàn anh còn kể rằng có một hôm gần sáng, họ thấy Harry đưa Ithaqua – đang mặc đồ ngủ – trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
"Vậy sao cậu không dọn hẳn sang tháp Gryffindor luôn đi?" – Con chồn trắng dựng tóc vì tức giận.
Ithaqua: "......"
Mệt quá rồi, thế giới này nên sụp đổ luôn đi thì hơn.
Căn cứ vào việc Ithaqua vẫn chưa dỗ ngọt được con mèo nhỏ kiêu ngạo nào đó, cuối cùng cô và Draco cũng chính thức... chiến tranh lạnh.
Chính xác thì, đây là do Draco tự mình tuyên bố.
Cậu ta không thèm nói chuyện với Ithaqua, từ chối ngồi cạnh cô trong lớp... Ngoại trừ lớp độc dược của giáo sư Snape – Draco không đủ can đảm để nói với thầy rằng mình muốn đổi bạn cùng bàn.
Về phần Ithaqua, cô lại cảm thấy yên bình một cách dễ chịu. Gần đây, cô dồn tâm trí vào việc tìm hiểu những tài liệu liên quan đến phù văn phụ ma trong thư viện Hogwarts – và cuối cùng cũng có chút thu hoạch.
Theo các ghi chép cổ, những vật phẩm ma pháp có khắc phù văn phụ ma hoàn chỉnh thường sở hữu năng lực phi thường: phòng thủ, tấn công, tự động chiến đấu, vượt thời gian, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là... hồi sinh từ cõi chết.
"Nếu hoàn toàn nắm được bí mật của phù văn phụ ma, ngươi sẽ trở thành 'Thần sáng tạo'."
Nghe thì đầy mê hoặc, nhưng thực tế thế giới pháp thuật đến nay chưa ai phá giải trọn vẹn được dù chỉ một dòng phù văn phụ ma hoàn chỉnh.
Bởi vì người có khả năng nhìn thấy được loại văn tự đó thật sự vô cùng hiếm. Một nhánh phù thủy từng hưng thịnh – được cho là có thể hiểu được phù văn này – đã định cư ở một thị trấn miền Tây nước Anh. Nhưng vài thập kỷ trước, vì không chịu khuất phục trước Voldemort mà cả dòng tộc đã bị tiêu diệt.
Voldemort thậm chí còn cẩn thận đốt sạch cả nhà tổ của họ – đến mức không để lại một mẩu giấy.
Hôm đó, Ithaqua đang ôm sách vội vã chạy về hầm Slytherin thì đụng phải một người quen.
"Draco? Cậu đi đâu đấy?"
Draco đang đi ngược hướng về hầm Slytherin, lại mang vẻ mặt rất khả nghi – rõ ràng đang tính toán chuyện gì mờ ám.
"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó." Ithaqua chặn đường cậu.
Draco thấy Ithaqua, theo bản năng muốn chia sẻ tin tức "động trời" này với cô, nhưng nhớ ra hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nên chỉ hừ lạnh một tiếng, nuốt lại lời định nói.
Ithaqua: ......
"Vậy ít nhất cũng phải để tớ đi cùng cậu chứ? Nếu qua giờ giới nghiêm, còn có thể cùng nhau tránh Filch." Ithaqua chân thành đề nghị.
"Tớ không thèm trốn tên squib đó!" Draco hậm hực. "Đi theo tớ, tớ định tìm giáo sư McGonagall."
Ithaqua: ???
Nửa tiếng sau, giáo sư McGonagall dẫn Draco và Ithaqua đi đến hành lang, chặn đầu ba đứa trẻ vàng của Gryffindor.
Draco bên cạnh Ithaqua cười ranh mãnh, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Ithaqua bất đắc dĩ che mặt.
"Ta nhắc lại một lần nữa, học sinh tuyệt đối không được ra ngoài hoạt động ban đêm." Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nói, ba học sinh Gryffindor cúi đầu như thể muốn cắm mặt xuống sàn nhà.
Ithaqua đứng một bên, lặng lẽ tiếc thương cho các bạn Gryffindor của mình vài giây, rồi quay đầu ngắm Draco – người đang tươi cười hệt như đoá hoa sắp nở.
A... làm sao đây? Càng nhìn càng muốn giữ lại nuôi.
"Vì vậy, ta sẽ trừ mỗi người 50 điểm."
"50?!" Harry kêu lên.
Draco khoanh tay, gật đầu hài lòng. Ithaqua chỉ biết bất đắc dĩ mà bật cười cưng chiều.
"Và để đảm bảo các em không tái phạm, đêm nay cả năm người sẽ bị giam phạt."
Nụ cười rạng rỡ của Draco vụt tắt.
Cậu ta nhíu mày, ngơ ngác tiến lên: "Chắc là em nghe nhầm, em nghe thấy cô nói là 'năm người'?"
"Không hề nhầm, Malfoy. Em và trò Ithaqua cũng sẽ bị phạt."
Ithaqua ho nhẹ một tiếng, cố nén cười. Cô vội giữ chặt Draco – người đang định phản bác – rồi nghiêm túc nói:
"Vâng, thưa giáo sư McGonagall. Em và Draco sẵn sàng nhận lỗi và chịu phạt."
"Trước đây, khi bị phạt, chúng tôi thường trói học sinh bằng ngón cái rồi treo dưới hầm..." – Giọng Filch vang lên lạnh lẽo hơn cả gió đêm.
Ithaqua liếc sang, quả nhiên thấy đôi mắt nhỏ của Draco tràn đầy hoảng sợ.
Cô lặng lẽ đứng chắn giữa cậu và Filch, cố đổi chủ đề: "Thưa thầy Filch, vậy tối nay nhiệm vụ phạt là gì ạ?"
Filch nhìn Ithaqua một cách kỳ quặc, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô nên cũng đáp lại: "Các trò sẽ đi cùng Hagrid vào Rừng Cấm. Lão ấy có chút việc cần làm."
"Rừng Cấm?! Em tưởng năm nhất không được đến gần Rừng Cấm – nơi đó có người sói!" – Draco hét lên.
Filch xoay người lại, giọng rợn người: "Ta có thể đảm bảo – nơi đó không chỉ có người sói đâu."
Ithaqua cảm thấy người bên cạnh mình không kìm được mà lùi một bước.
...Thôi xong, đáng lẽ không nên đổi chủ đề làm gì.
Hagrid dẫn đầu cùng con chó Fang, tiếp theo là ba đứa Gryffindor, Ithaqua và Draco sóng vai đi cuối hàng.
"Cậu thích rồng à?" – Ithaqua tinh ý nhận ra, từ lúc Hagrid nói phải tiễn con rồng đi, Draco đã trở nên u sầu bất thường.
Cậu ta gần như đau lòng chẳng khác gì Hagrid.
Draco im lặng không nói gì.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Tớ hứa với cậu, nhất định sẽ có cơ hội để cậu tiếp xúc gần với rồng." – Ithaqua vỗ nhẹ vai cậu.
"Sao cậu chắc chắn vậy? Chẳng lẽ cậu từng thấy rồng rồi?" – Draco bĩu môi.
"Ừm... cũng không khác lắm đâu."
"Cái gì?! Cậu gặp rồng rồi à?" – Draco hét to, làm mọi người quay đầu nhìn.
Trước khi Ithaqua kịp ngăn cản, thì cũng đã quá muộn.
"Trong sách... là trong sách ấy!" – Ithaqua vội xua tay, hướng về lão Hagrid cũng đang hào hứng.
Hagrid thất vọng thu lại ánh mắt.
"Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra con kỳ lân đáng thương đang bị thương kia. Các Hermione và Ithaqua đi với ta, các trò còn lại thì đi chung một nhóm." Hagrid phân chia đội ngũ một cách đơn giản dựa trên giới tính.
Ithaqua thật sự rất khó tưởng tượng cảnh Harry, Ron và Draco bị gom chung vào một nhóm sẽ tạo nên thảm họa thế nào, chắc chưa đầy một phút là loạn cào cào cả lên. Hơn nữa, cô cũng không yên tâm khi để Draco đi một mình.
"Thầy Hagrid, cho em đổi với Ron đi ạ. Em có thể dùng pháp thuật không dùng đũa, có lẽ sẽ an toàn hơn."
"Được thôi. Fang sẽ đi cùng các em. Có nó ở đây thì phần lớn sinh vật trong Rừng Cấm sẽ không dám đến gần đâu."
"Vâng ạ."
"Nếu cha tôi mà biết chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ có trò hay để xem." Draco càu nhàu không vui, giật lấy chiếc đèn dầu trên tay Ithaqua và giơ lên, "Trông tớ giống cần người hầu hạ à!"
"Đúng là vậy đấy, Draco." Ithaqua đã quá quen với kiểu than thở của cậu, cũng dễ dàng nhận ra cảm xúc bị cậu giấu sau lớp mặt nạ.
"Tin tớ đi, Draco." Ithaqua bỗng tiến lại gần, khẽ thì thầm, "Tớ sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu."
Draco xấu hổ đẩy nhẹ cô ra, đôi mắt xám xanh lấp lánh nhìn cô một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.
Tiếng gầm gừ thấp thoáng từ trong rừng truyền tới, làm người ta rợn gáy. Draco lập tức quay đầu, hoảng hốt hỏi: "Các cậu nghe thấy gì không? Là cái gì vậy?"
Harry lắc đầu, nghiêm giọng: "Đừng đứng yên đó. Chúng ta đi thôi."
Draco hừ lạnh một tiếng, tỏ ra không để tâm, một mình bước lên trước, lẩm bẩm: "Ai mà sợ chứ."
Ithaqua đi sau cười khẽ, rồi quay sang Harry ra hiệu về bóng lưng Draco, khẩu hình miệng lặng lẽ nói một câu: "Siêu đáng yêu."
Harry: "......"
Cả nhóm im lặng đi tiếp. Ba người và một chú chó lớn lặng lẽ đi sâu vào rừng, phía trước bỗng nhiên trở nên quang đãng, họ bước vào một khoảng đất trống không có cây cối.
Fang bỗng dừng lại, cái mũi khịt khịt đánh hơi về phía trước.
Draco và Harry cảm thấy kỳ lạ, cùng nhìn quanh đầy nghi hoặc.
"Stupefy!" "Impedimenta!" "Shield Charm."
Ithaqua từ phía sau lao lên như phóng tên, rút đũa phép từ tay áo và liên tục tung thần chú. Tay phải cô nhanh nhẹn hất mạnh về phía trước, luồng sáng bắn ra từ đầu đũa.
Cùng lúc đó, ba người cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ở phía đối diện — một kẻ mặc áo choàng đang cúi rạp bên xác một con kỳ lân. Trong bóng tối, những chiếc răng nanh của hắn lấp loáng ánh sáng rợn người.
"A!" – Harry đau đớn ôm chặt lấy vết sẹo trên trán.
Draco chết đứng vì sợ, chỉ còn nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cô gái bên cạnh: "Chạy mau!"
Draco quay đầu lại. Cậu thấy Ithaqua giơ cao đũa phép, bàn tay run rẩy, ánh mắt khóa chặt vào cái bóng đang trườn tới – giống như rắn độc, đang lặng lẽ bò qua mặt nước.
Gió rít qua, tóc Ithaqua rối tung, Draco không nhìn thấy nét mặt cô, nhưng cậu đoán rằng – cô cũng đang sợ hãi như mình.
Cậu chưa từng chứng kiến cơn gió nào manh như vậy.
"Chạy đi! Các cậu đi trước đi!" – Ithaqua quát, lườm hai người đồng đội vẫn còn đứng đực ra, trong lòng thầm mắng!
Kẻ đối diện mạnh hơn cô tưởng. Hắn né được tất cả thần chú.
Đôi mắt Ithaqua trong bóng tối dần đổi từ đen sang tím – một biến hóa nhỏ đến mức không ai nhận ra, kể cả kẻ bí ẩn kia.
Không khí xung quanh bắt đầu dậy lên hơi lạnh và tuyết nhẹ – hiện tượng khiến kẻ kia khựng lại trong thoáng chốc.
Ithaqua không bỏ lỡ cơ hội, đũa phép trong tay cô phát ra luồng ma lực mạnh mẽ.
"Sectumsempra!"
"Sectumsempra!"
"Sectumsempra!"
May mắn thay, đòn cuối cùng trúng vào tay của hắn, khiến hắn khựng lại vì đau đớn.
Nhưng bất hạnh thay – bàn tay cầm đũa của Ithaqua như bị dao cứa, đau buốt tận tim gan.
"A!" – cô hét lên vì đau đớn, đũa phép rơi khỏi tay, lăn vài vòng trên mặt đất lầy lội rồi biến mất vào bóng tối.
Cô chợt nhớ lại lời khuyên của ông Ollivander khi mua đũa: "Cô bé à, ta buộc phải nói với cháu – lõi đũa từ lưng của quái vật White River có thể tiếp nhận phần lớn phép thuật, nhưng tốt nhất đừng dùng nó để tung ra những thần ngữ quá mạnh. Nó sẽ phản lại cháu."
"Ta đoán cháu từng trải qua cảm giác đó rồi, đúng chứ?"
"Giống như bị điện giật. Đau đến mức không thể thở nổi."
Ollivander đúng là miệng quạ đen – chẳng trật chút nào.
Ithaqua thầm rủa trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com