Chương 12: Cắn một miếng
"Cầm lấy, Ita!"
Trong thời khắc nguy cấp, Draco vội vàng nhét cây đũa phép của mình vào tay Ithaqua, rồi lập tức quay người kéo Harry bỏ chạy. Nhưng vì bị Draco bất ngờ kéo mạnh, Harry trượt ngã lăn trên đất. Draco liếc cậu một cái đầy khinh thường, sau đó nhanh như thỏ phóng vụt vào trong rừng, biến mất không thấy bóng.
Ít nhất có một người an toàn rồi.
Ithaqua tự trấn an, siết chặt đũa phép của Draco trong tay.
Gã đàn ông mặc áo choàng đen tựa hồ đã bị chọc giận, hắn che lấy cánh tay rồi lao thẳng tới.
Tim Ithaqua đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô gắng gượng, cố phóng ra hai luồng phép:
"Sectumsempra!"
"Sectumsempra!"
Đáng tiếc, cả hai thần chú đều bị đối phương dễ dàng né tránh.
Bóng đen kia từng bước từng bước tiến gần tới chỗ Ithaqua và Harry.
Ithaqua siết tay đặt lên ngực trái, do dự không biết có nên lấy "thứ kia" trong tim ra hay không.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa giòn tan. Một nhân mã cao hơn ba mét không biết từ đâu lao tới, chỉ ba bước đã ép lui bóng đen kia.
Toàn thân Ithaqua bỗng chốc rã rời, cô ngồi phịch xuống đất, mồ hôi trộn với bùn đất bám đầy quần áo, gương mặt.
"Harry Potter, cậu không nên ở lại nơi này..."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Thủ lĩnh nhân mã rõ ràng đến đây vì Harry. Hai người kia nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất sự có mặt của Ithaqua. Mà Ithaqua hiện giờ, ngay cả sức để nghe lén cũng chẳng còn, cô chỉ muốn trở về và ngủ một giấc thật dài.
"Ithaqua."
Nhân mã đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô.
"???" Ithaqua mờ mịt ngẩng lên. "Anh... biết tên tôi?"
"Người du hành cùng gió." Nhân mã thì thầm.
Ithaqua: ???
"Không thể nhìn thẳng vào biểu tượng ấy...
Một thực thể trắng xóa vĩ đại, trầm lặng.."
Cô hoàn toàn không hiểu gì: Chuyện quái gì vậy?
"Hây, Firenze! Có vẻ cậu đã gặp nhóc Harry rồi."
Hagrid xuất hiện đúng lúc, cắt ngang mấy câu mơ hồ khó hiểu của Firenze.
Trong lúc Ithaqua vẫn đang mông lung nghĩ ngợi về những lời Firenze vừa nói thì một bóng người màu vàng kim như viên đạn lao vút đến.
"Ithaqua! Cậu sao rồi?"
"Sao cậu lại nằm dưới đất thế này? Merlin ơi, cậu bị thương sao?"
"Khốn thật, chuyện này mình nhất định sẽ kể với cha! Học sinh năm nhất đáng lẽ không nên vào Rừng Cấm!"
"Không sao, mình không sao cả." Ithaqua kéo áo choàng Draco ra hiệu cậu ta bình tĩnh lại. "Mình chỉ bị dọa đến mức kiệt sức, tạm thời đứng dậy không nổi. Nghỉ chút sẽ ổn thôi."
Draco lo lắng kiểm tra khắp người Ithaqua trên mặt đất. Khi xác nhận rằng cô không bị thương, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xổm bên cạnh, hào phóng đưa ra một bên vai cho cô tựa.
"Ita."
Hermione cũng chạy tới, lo lắng nhìn cô. Hagrid và Ron cũng đi lại gần.
Harry chia tay Firenze, nhặt lấy cây đũa phép của Ithaqua, định đưa lại cho cô, nhưng cô hiện giờ chẳng còn sức để giơ tay.
"Đưa đây."
Draco lạnh mặt, giật lấy đũa phép từ tay Harry, ánh mắt như thể đang nói: Tránh xa cô ấy ra, tên rắc rối chỉ biết gây họa.
Harry: "......"
"Hai đứa, không thể ở lại Rừng Cấm quá lâu. Mau theo ta, ta sẽ đưa đi chữa trị." Hagrid bước tới, vẻ mặt áy náy, chìa tay ra.
"Không cần đâu." Draco lạnh lùng từ chối.
Trên đường trở về, đội hình giống như lúc đi. Hagrid và Fang đi trước, Harry, Ron, và Hermione theo sau một đoạn, còn Draco thì cõng Ithaqua, lặng lẽ đi ở cuối cùng.
Hagrid vẫn thao thao bất tuyệt giảng giải những thứ linh tinh, nhưng chẳng ai thực sự chú ý.
Bộ ba Gryffindor liên tục quay đầu nhìn lại, thì thầm to nhỏ.
Bởi vì phía sau họ... Draco Malfoy đang cõng Ithaqua trên lưng.
"Trời đất... hóa ra là vậy..."
Harry lén liếc phía sau, vẻ mặt như vừa khám phá ra bí mật động trời.
Ron thì tròn mắt không thể tin nổi.
"Hừm, mình đã sớm đoán ra rồi."
Hermione ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, thỉnh thoảng lại quay đầu ngắm nhìn, rồi mỉm cười mãn nguyện.
Thực ra, Hermione vốn không thích Malfoy – cái tên thiếu gia tự phụ đó lúc nào cũng gây chuyện. Nhưng Ithaqua thì lại là cô gái tốt bụng và điềm tĩnh nhất mà Hermione từng gặp, luôn giữ bình tĩnh kể cả khi bị học sinh Slytherin trêu chọc.
Vì thế, khi Hermione đoán ra quan hệ giữa hai người kia, lòng cô đầy lo lắng, lo cho Ithaqua, cô gái tốt như vậy.
Chỉ là... sự lo lắng ấy, sau chuyện hôm nay, đã phần nào tan biến.
Khi ấy, Hermione đang đi cùng Hagrid và Ron ở một con đường khác trong rừng, thì bất chợt thấy Draco chạy hốt hoảng đến.
"Ita, Ithaqua gặp chuyện rồi! Có thứ gì đó tấn công bọn tôi!"
Draco nói năng lộn xộn, cà vạt xộc xệch, tay áo dính đầy bùn – Hermione chưa từng thấy cậu ta chật vật như vậy. Nhưng điều khiến cô xúc động nhất là... đôi mắt Draco mờ sương, như sắp khóc.
Cậu ấy... thực ra cũng không tệ lắm, Hermione thầm nghĩ, với tư cách một "chị em" thân thiết với Ithaqua.
Còn Ithaqua, lúc đang được cõng trên lưng Draco, điều đầu tiên cô nghĩ là: Tại sao một cậu con trai có thể thơm như vậy?
Mùi hương như tuyết rơi trên rừng thông, xen lẫn hương táo xanh dịu nhẹ.
Hương thơm khiến cô chậm rãi thả lỏng.
Draco cũng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều.
Đó là suy nghĩ thứ hai trong đầu cô.
Draco đi vững chãi trên con đường gồ ghề trong rừng, hơi ấm từ tấm lưng truyền tới khiến cô cảm thấy một loại bình yên đã lâu không có, như ánh sáng đầu ngày sau một đêm dài. Cô không muốn tỉnh lại.
Cô đã cô độc rất lâu rồi. Chỉ một chút ấm áp cũng đủ khiến cô muốn bật khóc.
Ithaqua hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ Draco.
Phản ứng của Draco là... toàn thân cứng đờ.
Tóc Ithaqua khẽ chạm cằm Draco, khiến cậu như bị hóa đá. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cậu muốn hét lên bảo Ithaqua dừng lại, nhưng lại sợ ba con "sư tử ngốc" phía trước cười nhạo mình, đành nghiến răng nghiến lợi nói khe khẽ:
"Merlin, cậu đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"
Đáng thương thay, lời cảnh báo đó lại phản tác dụng.
Giống như người say càng bị kích thích bởi những chuyện nhỏ nhặt, Ithaqua – chìm trong hưng phấn mơ hồ, hoàn toàn mất kiểm soát. Cô bỗng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cổ Draco một cái.
Draco đầu tiên cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên cổ, rồi sau đó rõ ràng cảm thấy... bị một vật mềm mềm đụng vào.
Mặt cậu đỏ như lửa, tim đập như trống trận.
"Ithaqua!"
Draco hét lên hoảng hốt, theo phản xạ đưa tay lên che cổ. Nhưng cậu quên mất trên lưng mình còn một cô gái. Lập tức mất thăng bằng, cả hai cùng nghiêng sang một bên.
May thay Draco phản ứng nhanh, loạng choạng một hồi vẫn gắng giữ vững được thăng bằng.
"Malfoy?"
Harry, Ron, và Hermione nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nghi hoặc.
"Không... không có gì. Tao chỉ vấp phải đá thôi."
Draco cắn răng nói, trong lòng thầm cảm tạ Merlin vì khoảng cách đủ xa để họ không thấy gương mặt đỏ hơn cả ngọn lửa của mình.
"Phụt - ha ha ha ha ha..." – Ithaqua không nhịn được mà phá lên cười ngặt nghẽo.
"Ithaqua!" – Draco nghiêng đầu, khẽ giọng nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy cô nàng đang cười rạng rỡ, nụ cười rực rỡ như ánh dương, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cậu liền ngây người.
Lần đầu tiên Draco phát hiện: mỗi khi Ithaqua thật sự vui vẻ, đôi mắt cô sẽ cong cong như hình cánh cung. Hóa ra, trước giờ mọi nụ cười của cô đều như bị che giấu.
Nhưng... rốt cuộc là vì điều gì?
Tại sao một cô gái như Ithaqua lại luôn che giấu cảm xúc, không dám bộc lộ trọn vẹn niềm vui hay nỗi buồn? Điều gì đã trói buộc cô? Đã khiến cô sống dè dặt như thế?
Vị thiếu gia nhà Malfoy còn quá nhỏ, nhưng đã bắt đầu chìm trong những suy tư sâu xa.
Draco là người đưa Ithaqua trở về giường.
Sau trận chiến trong Rừng Cấm, cô bé mảnh mai ấy đã thiếp đi từ trước khi rời khỏi đó. Không hề làm phiền, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Draco mà ngủ, bình yên và im lặng.
Draco cởi áo khoác cho cô, rồi ân cần đắp chăn ngay ngắn. Trước khi rời đi, cậu chợt thấy làn da cổ mình lành lạnh – chính là dấu vết nước mắt của cô khi ngủ. Trong mơ, Ithaqua lặng lẽ rơi lệ, giọt lệ ấy lăn dọc cổ Draco, thấm qua cổ áo rồi rơi xuống ngực.
_____
Sáng hôm sau.
Ithaqua tỉnh dậy, hoàn toàn tỉnh táo nhưng... dứt khoát từ chối ra khỏi phòng. Cô tự nhủ rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Draco có khi đã mách với ông Malfoy để sai người "trảm" cô ngay tại chỗ, hoặc tệ hơn là nhờ thầy Snape nấu cô thành một nồi thuốc...
Thôi xong đời tôi rồi.
Đáng tiếc, dù trong lòng rối bời đến mấy, Ithaqua vẫn không trốn tránh được hiện thực – vẫn phải ngoan ngoãn đi học, bởi vì...
...sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.
Trong hầu hết các môn học, Ithaqua đều làm rất tốt. Cô có thể tưởng tượng mình sẽ đạt điểm O (Xuất sắc) trong cả môn Độc Dược lẫn Bùa chú. Môn Biến hình của giáo sư McGonagall cũng ổn, thuận buồm xuôi gió.
Ngoại trừ... Lịch sử Phép thuật.
Ngẫm kỹ lại, Ithaqua nhận ra cô đã "ăn gian" gần hết các tiết học môn này – luôn lén đọc sách khác trong giờ. Hậu quả là giờ đây, cô chẳng thể nhớ nổi lấy một kiến thức đàng hoàng về lịch sử phép thuật.
Ithaqua: ...Tình hình bắt đầu nghiêm trọng rồi đây.
"Draco, mong cậu rủ lòng thương, cho tớ mượn vở ghi chép Lịch sử phép thuật đi."
Tai nạn đến rồi, Ithaqua lập tức quên sạch mối thù "ghét cay ghét đắng" ngày thường.
"Cho cậu."
Ithaqua nhìn vở ghi chép gọn gàng được đưa tới trước mặt, ánh mắt đầy hoang mang. Chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ?
"Sững người gì thế? Không cần thì thôi." – Draco đột ngột vươn tay bóp má Ithaqua, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên, chu môi nhìn cậu ta.
???
Thiếu gia Malfoy ăn nhầm thuốc à?
____
Thi cử cuối kỳ ở Hogwarts là gì à?
Dù có là Chúa cứu thế đi nữa thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi viết bài kiểm tra như ai thôi.
Dù ngày mai Voldemort có đánh chiếm nơi này, hôm nay cũng phải làm bài luận.
Ithaqua nằm thẳng cẳng bên bờ hồ đen, thả hồn mình lên trời cao. Cô vừa mới hoàn thành bài thi cuối cùng, đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của học kỳ – giống như mọi học sinh Hogwarts khác.
Cô đã bị "tra tấn" bởi kỳ thi này không nhẹ.
"Ita! Ita!"
Một giọng nói quen thuộc – biểu tượng của rắc rối vang lên từ xa. Ithaqua ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là "nhóm ba người Chúa cứu thế".
Ba người họ, mỗi người đều có vẻ mặt hoảng hốt, chạy thẳng về phía cô. Ithaqua nhíu mày – cô có một linh cảm chẳng lành. Trong những trường hợp như thế này, thường là...
Rắc rối to.
"Ita, giúp bọn tớ với!"
"Snape đã biết cách vượt qua con chó ba đầu, mà giáo sư Dumbledore thì lại không có mặt ở trường! Ông chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để đánh cắp Hòn đá Phù thủy. Bọn tớ nhất định phải ngăn cản ông!"
Ithaqua: Quả nhiên, rắc rối to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com