Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kỳ nghỉ

"Tớ không tin giáo sư Snape sẽ làm ra chuyện như vậy. Tớ sẽ không giúp các cậu, thật xin lỗi." – Ithaqua chân thành khuyên nhủ. "Tớ khuyên các cậu cũng đừng tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhất là cậu, Harry."

"Nói thật thì, cậu cũng đã gặp chuyện ở Rừng Cấm tối hôm đó rồi mà, pháp thuật của tớ gần như không trúng được hắn." – Harry tiếp lời.

"Tớ không hiểu, sao cậu lại tin tưởng Snape đến thế chứ?" – Ron lẩm bẩm làu bàu.

"Đúng đấy, Ita, ý tớ là... nếu cậu muốn tụi tớ tin Snape, thì ít nhất cũng nên cho tụi tớ một lý do." – Hermione nói.

Ithaqua bất lực thở dài. Cô hiểu rõ giáo sư Snape lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với Harry. Hơn nữa, với những gì Harry đang nắm giữ, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng khó mà không nghi ngờ Snape.

Chỉ là...

"Tớ chỉ có thể nói rằng... tớ tin giáo sư Snape sẽ không làm chuyện đó."

Cuộc tranh luận cuối cùng cũng kết thúc trong sự không vui. Ba người họ rời đi với vẻ mặt đầy thất vọng. Dù vậy, nhìn nét mặt của từng người, Ithaqua biết họ vẫn chưa từ bỏ chỉ vì cô từ chối tham gia.

Tới trưa hôm sau, khi nghe tin nhóm ba người "chúa cứu thế" đã hành động, Ithaqua không lấy làm ngạc nhiên. Đây gần như là kết cục cô đã dự đoán trước. Mãi cho đến khi cô nghe thấy tin: người muốn trộm Hòn đá Phù thủy bấy lâu nay, thật ra lại là giáo sư Quirrell.

Ithaqua lặng đi một lúc, rồi hỏi gấp: "Cậu nói ai cơ?"

"Giáo sư Quirrell đấy." – Draco ngồi trên chiếc ghế sofa chuyên dụng của mình, vừa thở dài vừa trả lời.

Ithaqua như sét đánh ngang tai. Cô vội vàng chạy về phòng ngủ, ôm ra một chồng sách – những cuốn cô đã từng xem qua nhưng chưa kịp đọc hết. Cô điên cuồng lật từng trang, lật tung tất cả mọi thứ, khiến căn phòng trở nên hỗn độn.

Draco giật mình, nhảy dựng dậy hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Cuối cùng, Ithaqua tìm được thứ mình muốn trong ngăn gấp của một quyển sách – đó là danh sách đề xuất đọc sách do chính giáo sư Quirrell đưa cho cô.

Tổng cộng có năm quyển, trong đó ba quyển đều có đề cập đến Nicholas Flamel và Hòn đá Phù thủy. Chỉ là khi đó, cô chẳng mấy quan tâm đến Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nên sau đó đã trộn lẫn những cuốn sách ấy với các quyển cô tự chọn.

Cô chưa bao giờ nghĩ đó có thể là một dấu hiệu.

Có lẽ, giáo sư Quirrell vốn không thật lòng trung thành với "chủ nhân" của mình. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó khi ông ta bắt đầu hối hận, ông đã hy vọng có người có thể nhận ra và giúp ông thoát khỏi phiền phức.

Ithaqua nhìn chằm chằm vào nét chữ tay của giáo sư Quirrell trên danh sách đề cử, lòng ngẩn ngơ. Quirrell viết chữ thật đẹp.

"Cái gì vậy? Có chuyện gì à?" – Draco hỏi khi thấy Ithaqua đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy.

"Không có gì đâu." – Ithaqua trả lời rồi bước đến bên lò sưởi, ném tờ giấy ấy vào ngọn lửa.

Cô lặng lẽ nhìn ngọn lửa nuốt chửng mảnh giấy.

Tiếc thật đấy... Ngay cả bản thân tôi còn không cứu nổi, thì làm sao cứu được thầy đây, giáo sư Quirrell?

Rốt cuộc thì kỳ nghỉ cũng đến rồi.

Trên tàu tốc hành Hogwarts.

"Tớ thật sự không thể tin nổi là cậu định ở lại nhà Muggle trong kỳ nghỉ đấy." – Draco khoanh tay, trợn mắt bất mãn.

"Chẳng lẽ tớ lại quay về viện phúc lợi sao? Nếu mà về đó, viện trưởng thể nào cũng đem tớ bán mất." – Ithaqua nhẫn nại dỗ dành cảm xúc của Draco.

Từ khi Dumbledore bất ngờ cộng điểm cho Gryffindor vào phút cuối, giúp họ vượt Slytherin để giành Cúp Nhà, mối quan hệ giữa Draco và bộ ba kia đã tệ nay càng thêm tệ.

Đến khi biết Ithaqua sẽ về nhà Hermione nghỉ hè, tâm trạng của Draco lập tức tuột dốc không phanh.

"Hừ, cậu đúng là một Slytherin."

"Phải rồi, phải rồi, tớ mãi mãi là Slytherin, mãi mãi là tuỳ tùng trung thành của cậu – thiếu gia Malfoy." – Ithaqua bất đắc dĩ nhún vai. "Tớ đi trước tìm Hermione đây, nếu không lát nữa lạc nhau thì phiền."

"Tớ đi đây, Draco. Chúc cậu nghỉ hè vui vẻ. Đừng quên viết thư cho tớ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó." – Ithaqua đứng lên, nhường chỗ cho Pansy và Daphne đang chầu chực gần đó.

Draco vẫn chưa hết bực, chỉ lặng im nhìn theo bóng Ithaqua rời đi với vẻ không vui.

Ithaqua cười khổ, rồi như chợt nhớ ra gì đó, ghé sát vào tai Draco thì thầm: "Khai giảng xong, bọn mình đi xem rồng một lần nữa được không? Lần này coi như chuộc lỗi nhé?"

Draco đang bực bội, nghe vậy lập tức sáng rỡ cả gương mặt. Cậu gật đầu liền: "Nhất định rồi, hứa nhé!"

Tại nhà Hermione.

Cha mẹ Hermione rất nhiệt tình với Ithaqua, nhất là sau khi biết về hoàn cảnh của cô. Ithaqua cũng rất thích ở đây, bởi vì cô có thể cùng Hermione ở lì trong phòng cả ngày để đọc sách hoặc nghiên cứu những chú ngữ cao cấp.

"Trời ơi, cái này thật thần kỳ!" – Hermione vừa lật sách vừa chìa cho Ithaqua xem – "Chỗ này nói rằng phù văn phụ ma có thể giúp vật phẩm pháp thuật phát huy hiệu quả mạnh hơn cả người tạo ra nó nhiều lần! Thậm chí còn có thể kết hợp các nguyên liệu khác nhau để tạo ra loại vật liệu mới hoàn toàn!"

"Không chỉ vậy đâu nhé, phù văn phụ ma còn có thể can thiệp vào những nguyên tố cực kỳ cao cấp, như là... thời gian và không gian!" – Hermione phấn khích nói.

"Tớ cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy hình dạng của những loại phù văn đó." – Hermione trầm trồ.

"Đúng vậy, Hermione. Phù văn phụ ma là một nhánh của luyện kim học, được cho là gốc rễ của ngành chế tạo vật phẩm pháp thuật." – Ithaqua gật đầu.

Lúc này, tay phải Ithaqua cầm một viên đá quý đỏ, tay trái nắm lấy cây đũa phép. Ma lực từ đầu đũa bắt đầu lan ra, dần dần vẽ nên từng ký hiệu giống như phù chú trên bề mặt viên đá.

Một phút sau, những ký hiệu ấy tan vào không khí.

Ithaqua thở dài, tháo viên hồng ngọc ra khỏi sổ tay, sau đó cầm lấy viên phỉ thúy màu xanh lục để thử tiếp.

"Nhưng tớ nghĩ chắc đây chỉ là mấy truyền thuyết nhảm nhí. Chỉ tổ phí ma lực thôi, tớ chẳng đạt được gì cả." – Ithaqua lắc đầu.

"Sao lại thế? Cậu gặp vấn đề gì à?" – Hermione đặt sách xuống, bước lại gần.

"Tớ tìm được vài ký hiệu trong sách, nhưng chúng biến mất trong vòng một phút sau khi tớ viết ra. Tớ nghĩ có thể là do vật liệu không phù hợp."

Hermione cẩn thận lật quyển sổ tay của Ithaqua. Những trang đầu ghi chép các ký hiệu rất lạ – nửa như hình vẽ, nửa như ký tự, bên cạnh còn có vài dòng chú thích:

Hiện hình đồ họa
Ký ức chú
Hấp thu kim loại
Phóng thích phép thuật
Cảm nhận ma lực
Khóa định mục tiêu
Hình thành ma lực
Dò tìm chú thức
......

"Trời ạ, Ita, cậu hiểu được mấy thứ phù văn này thật á?" – Hermione ngạc nhiên kêu lên. Lý do khiến ngành học này bị bỏ ngỏ suốt bao năm là bởi không ai hiểu được ý nghĩa của chúng.

"Tớ cũng không chắc. Nó giống như... một cảm giác thôi. Giống như đột nhiên cậu nhận ra mình đã học xong một ngôn ngữ lạ từ lúc nào đó. Rất kỳ quái." – Ithaqua nhún vai – "Có thể chỉ là ảo giác, hoặc cũng có thể tớ sai."

Cô cầm viên hồng ngọc lúc nãy, giơ lên trước mặt Hermione lắc lắc – "Cậu xem, vô dụng hoàn toàn."

"Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ, Ita." – Hermione nhẹ nhàng an ủi – "Để tớ nghĩ xem..."

Ithaqua đặt đũa phép xuống, mỏi mệt xoay cổ tay.

"Harry sắp sinh nhật rồi nhỉ?" – Ithaqua liếc nhìn lịch, thở dài – "Tớ chẳng biết tặng gì cho cậu ấy nữa. Hay lại tặng độc dược giống như Giáng Sinh năm ngoái..."

"Cậu quên vụ đó à?" – Hermione bật cười – "Cậu tặng thuốc cho Harry và Ron, hai bạn đó lấy dùng để giả mạo bài tập rồi nộp cho giáo sư Snape. Kết quả bị phát hiện ngay tại lớp, mỗi người bị trừ năm điểm, còn bị phạt đi xử lý sên nữa."

Ithaqua cũng nhớ ra chuyện đó, càng thêm nhức đầu – "Vậy giờ làm sao... Hay tớ tặng bí quyết luyện chế độc dược đi?"

"Cậu biết đó, Hermione, tớ dở tệ trong chuyện tặng quà. Đám bạn trong lớp tớ còn chẳng nhớ nổi tên đầy đủ." – Ithaqua than thở.

"Cũng tại cậu suốt ngày học với đọc sách, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì cả." – Hermione "bóc phốt".

Thật ra, dù là Hermione – người nổi tiếng ham học – cũng biết cần phải tham gia hoạt động tập thể một chút. Nhưng Ithaqua thì chẳng khác gì một 'hiệp sĩ đơn độc', cô gần như không bao giờ trò chuyện với ai khác, ngay cả Draco cũng chỉ gặp cô trên đường đi học.

Cô gần như phát cuồng vì thư viện.

"Haiz, khó quá..." – Ithaqua than thở – "Tớ thà đi nghiên cứu đống phù văn chết tiệt này còn hơn."

Hermione suy nghĩ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì.

"À, mà cậu tặng Draco quà sinh nhật gì thế? Hôm nọ cậu ấy khoe là nhận được món quà đặc biệt lắm, nhưng nhất quyết không chịu nói ai tặng."

"Ơ... cái đó..."

"Một lần giúp cậu ấy thực hiện giấc mơ được trải nghiệm tận mắt."

____

Thời gian quay lại vào ngày cuối kỳ ở Hogwarts.

Ithaqua kéo tay Draco, né tránh ánh mắt của mọi người, lén lút đi về phía Rừng Cấm.

"Đây là... quà sinh nhật cậu định tặng tớ á? Dẫn tớ vào Rừng Cấm?" – Draco nhíu mày. Đây lại còn là buổi tối. Ký ức lần trước vào Rừng Cấm hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến cậu không khỏi rùng mình.

Thực ra sinh nhật của Draco đã đến từ vài ngày trước. Khi đó, Ithaqua thần thần bí bí nói rằng mình đang chuẩn bị một món quà đặc biệt, nên muốn hoãn lại vài hôm để đích thân dẫn cậu đến xem.

Thế là Draco mong ngóng mãi, kết quả bị lôi tới tận... Rừng Cấm.

"Dĩ nhiên không phải. Tớ đưa cậu tới đây chỉ vì nếu bị ai phát hiện thì sẽ khá phiền đấy." – Ithaqua đáp, giọng nhẹ tênh.

"Phiền... phiền toái gì? Cậu rốt cuộc định làm gì hả?" – Draco bắt đầu thấy bất an.

"Thôi nào, đừng càu nhàu nữa. Tới nơi rồi." – Ithaqua dừng lại cạnh một con suối sâu trong Rừng Cấm. Nơi này vừa yên ắng vừa hoang vu, chẳng có dấu hiệu gì của sự sống xung quanh.

"Rồi, trước tiên tớ muốn nhắc cậu trước một chút, đừng để bị dọa đến ngất xỉu đấy." – Ithaqua nhấn mạnh. "Với lại, cậu chắc là không sợ độ cao chứ?"

"Merlin ơi, cậu đang nghi ngờ năng lực của Tầm thủ tương lai nhà Slytherin đấy à?" – Draco nổi đóa.

"Được rồi được rồi, cậu nói rồi đấy nhé." – Ithaqua cười khẽ, để Draco đứng yên tại chỗ, còn bản thân thì lui lại vài bước, vừa đi vừa nói – "Cái này còn nhanh hơn cả Quidditch nhiều."

Cô tháo dây buộc tóc, để suối tóc đen như mực xõa xuống vai. Sau đó cô tháo giày, đôi chân trần dẫm lên nền đất ẩm ướt, và chậm rãi cởi chiếc áo choàng phù thủy trên người.

Draco sững sờ. Gương mặt cậu lập tức đỏ ửng.

"Khoan đã, khoan đã, không được đâu, bọn mình còn nhỏ mà...!"

Nhưng lời chưa kịp dứt, cậu đã nhìn thấy thân hình của Ithaqua bắt đầu thay đổi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của cô hoàn toàn biến mất – đứng tại chỗ giờ đây là một sinh vật cao gần ba mét, thân dài tới sáu mét: một con rồng.

Draco phải mất mấy giây mới hoàn hồn.

"Trời ơi... cậu là một Animagus!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com