Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cha

Đó là một con rồng toàn thân đen tuyền, tứ chi thon dài nhưng vẫn lộ rõ cơ bắp. Trên đầu nó không có sừng, chỉ có hai phần nhô lên trông như tai, khiến người ta liên tưởng đến một số loài bò sát đặc biệt. Đôi mắt đỏ tím như bảo thạch của nó ánh lên cảm xúc mơ hồ, vừa sâu thẳm vừa bí ẩn.

Ithaqua lặng lẽ chờ Draco từ từ tiến đến gần. Khi cậu đứng trước mặt, con rồng cúi đầu dịu dàng cọ vào người cậu, như một cách chào hỏi.

Tim Draco đập chưa bao giờ nhanh như thế. Cậu cảm nhận rõ ràng xúc cảm dưới tay mình – làn da lạnh như rắn nhưng vẫn mang theo hơi ấm.

"Cậu..." Draco lắp bắp, cậu từng mơ có thể chạm vào một con rồng thật sự, không ngờ mộng tưởng lại thành hiện thực nhanh đến vậy.

Ithaqua cúi đầu duyên dáng như một con thiên nga đen, sau đó từ từ dang rộng đôi cánh – đôi cánh dài đến năm mét, rắn chắc và đầy sức mạnh. Không khó để đoán rằng đây là một loài rồng thiên về khả năng bay lượn.

"Cậu đang nói rằng... cậu có thể chở tớ bay một vòng?" – Draco hứng khởi hỏi.

Thay cho lời đáp, Ithaqua nhẹ nhàng hạ thấp thân hình, ra hiệu Draco trèo lên.

Con rồng này sinh ra chính là để bay – Draco nghĩ thầm.

Mỗi lần đập cánh, Ithaqua mang theo Draco vút qua cả trăm mét trong tích tắc. Họ ẩn mình trong màn đêm, chỉ có ánh trăng là chứng nhân cho hành trình kỳ diệu. Có một khoảnh khắc, Draco cảm thấy như mình chạm được vào sao trời, rồi sau đó họ xoay người lao xuống như một viên đạn bạc, cánh sượt qua mặt nước lạnh.

Khi đáp xuống đất, Draco gần như sắp gục. Tóc tai cậu bị gió thổi rối bù, áo chùng ma pháp nửa rơi khỏi vai, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Đôi mắt sáng lấp lánh, cậu hét lớn: "Tuyệt vời quá!"

Draco nhào tới ôm lấy Ithaqua – lúc này đã trở lại hình người – và nói lớn: "Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tớ từng nhận được!"

"Vui không?" – Ithaqua cười trêu chọc.

Mặc dù Draco vẫn còn chưa đã, cả hai vẫn đành phải kết thúc "chuyến bay rồng" vì sắp đến giờ giới nghiêm.

"Thật sự tuyệt lắm, tớ phải kể ngay với cha!" – Draco phấn khích nói.

"Không được, Draco, tốt nhất là đừng." – Ithaqua lập tức ngăn lại. – "Animagus bị Bộ Pháp Thuật quản rất chặt. Tớ không muốn bị bắt."

"Draco, xin cậu đừng nói với bất kỳ ai về chuyện của tớ. Giống như chuyện tớ chặn giáo sư Quirrell trong Rừng Cấm, cũng không thể nói ra."

"Nhưng mà..." – Draco khó hiểu, rồi cuối cùng cũng gật đầu – "Được rồi, tớ đồng ý."

"Nói thật... tớ cũng không rõ nữa. Rõ ràng chuyện này rất đáng để tự hào."

"Ưu tú thì đúng là nên khoe, nhưng nếu quá nổi bật... lại chưa chắc là chuyện tốt." – Ithaqua khẽ đáp.

Draco gật đầu nhưng vẫn lộ vẻ khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Không đúng, Animagus chỉ có thể biến thành động vật bình thường thôi mà? Sao cậu lại có thể biến thành sinh vật huyền bí như rồng?"

Ithaqua im lặng chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.

"Có lẽ... vì tớ không giống người bình thường."

Hoặc có lẽ... vì tớ đã không còn là con người nữa – Ithaqua thầm nghĩ, không nói ra thành lời.

Draco đảo mắt, hơi gắt gỏng: "Thật không hiểu nổi cậu sợ cái gì. Nếu tớ mà có pháp thuật không dùng đũa , lại dùng được cả chú thuật cao cấp lẫn Animagus, cha tớ nhất định sẽ tự hào lắm."

Ithaqua chỉ cười khổ.
"Cậu không hiểu đâu."

Giọng cô nhỏ đến mức Draco không nghe rõ: "Những thứ thiên phú này... không phải của tớ, mà là tớ đánh cắp mà có."

"Ithaqua? Ithaqua?" – giọng Hermione vang lên, kéo Ithaqua rời khỏi dòng ký ức.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cuối cùng thì cậu đã tặng Draco món quà gì thế?"

"À, không có gì cả. Chỉ là tớ tặng cậu ấy thứ mà cậu ấy muốn nhất thôi. Giống như nếu một cô gái thích ngọc trai, cậu sẽ tặng cô ấy một chuỗi ngọc."

"Chuỗi ngọc..." – Hermione lặp lại, rồi đột nhiên kêu lên kinh hãi – "Đúng rồi! Chuỗi ngọc!"

Hermione nhào tới nắm chặt tay Ithaqua. Người đang hơi giật mình vì phản ứng của cô bạn.

"Tớ hiểu rồi, Ita. Cậu đang cố ghép những phù văn đơn lẻ lại thành một chuỗi hoàn chỉnh đúng không?" – Hermione chỉ vào quyển sổ tay của Ithaqua. "Cậu xem đi, chúng đều chỉ là từng ký tự rời rạc, nhưng khi cậu đặt chúng cạnh nhau..."

"Ví dụ như..."

"Ví dụ như việc hấp thu kim loại sẽ sinh ra ma lực, rồi tiếp theo là giải phóng ma chú ấy!"

Ithaqua tỉnh ngộ.

Bấy lâu nay, cô luôn cho rằng phù văn phụ ma như một loại ma chú, nhưng thật ra, so với ma chú, nó lại giống độc dược hơn. Cả hai bộ môn này đều không theo đuổi hiệu quả tức thời, mà yêu cầu phù thủy phải hòa quyện pháp lực với nguyên liệu theo cách riêng, sau đó đợi chính nó tự sinh ra hiệu quả — thậm chí vượt xa khả năng của phù thủy.

Cô cần viết ra một chuỗi phù văn có logic liền mạch thì mới khiến chúng phát huy tác dụng.

Đây chính là điều được nhắc tới trong sách: "phù văn hoàn chỉnh"!

Ithaqua phấn khích bắt tay vào làm ngay. Cô nối kết "hấp thu kim loại" và "sinh ra ma lực" rồi khắc trực tiếp lên đá.

Viên đá quý đỏ rực trong tay đột nhiên sáng rực lên, tỏa ra một luồng nhiệt cực mạnh, ngay sau đó, một góc viên đá vụn nát, đồng thời, trên bề mặt đá mã não bình thường hiện lên phản ứng ma lực mờ nhạt.

"!!!"

"!!!"

"Chúng ta thành công rồi!" – Hermione phấn khích hét to.
Ithaqua cũng vô cùng vui sướng, cô ôm lấy Hermione. "Tớ phải cảm ơn cậu, người bạn tuyệt vời của tớ."

"Cũng phải cảm ơn món quà sinh nhật của Harry nữa." – Hermione nói đùa.

"Ha ha ha, đúng thế. Chắc chắn Harry không ngờ được món quà sinh nhật của cậu ấy lại đóng góp to lớn như vậy."

"Nói mới nhớ..." – Hermione chau mày – "Tớ gửi thư cho Harry mà vẫn chưa nhận được hồi âm."

"Tớ cũng thế." – Ithaqua gật đầu.

"Tớ không tin Harry cố tình lờ chúng ta đi. Cậu nghĩ có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không?" – Hermione lo lắng.

Ithaqua lắc đầu. "Tớ không biết, nhưng nếu cậu thực sự lo, chúng ta có thể đến tìm cậu ấy. Tớ vừa học xong Độn Thổ ."

"Cái gì cơ?" – Hermione hốt hoảng – "Cậu học được Độn Thổ rồi á?"

"Vẫn đang luyện tập thôi, chưa thật sự hoàn thiện mà..." – Ithaqua xua tay. "Khoan đã, cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

Cả hai đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng động. Viên đá mã não màu hồng khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng ma lực hỗn loạn.

"Bảo hộ toàn diện!"

May mà Ithaqua kịp thời dựng lá chắn bảo vệ cho cả hai, nếu không thì chắc giờ này mặt mũi đã đầy tro bụi rồi. Dù vậy, căn phòng của Hermione vẫn bị vạ lây – một góc tường đen thui.

"......"

"......"

"Nói thật đấy, Ita." – Hermione chậm rãi lên tiếng – "Cậu nên may mắn là cha mẹ tớ đang đi thăm dì Hiner đấy."

"Thật sự xin lỗi, Hermione." – Ithaqua áy náy cúi đầu.

"Không sao mà, Ita. Thử nghiệm nào chẳng có thất bại, đúng không?" – Hermione cười nhẹ. "Miễn là chúng ta dọn dẹp sạch trước khi ba mẹ tớ về thì ổn thôi."

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa dưới nhà bỗng vang lên một cách quái dị.

"!"

"!"

Cả hai cô gái đều nhìn nhau, sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt.

"Giờ làm sao đây?"

"Cậu xuống trước nghênh tiếp chú với dì đi, tớ sẽ thử dùng phép làm sạch để xử lý."

"Được."

Nhưng đúng lúc ấy, hai bộ óc thông minh cũng nhất thời hoảng loạn— họ quên mất một điều rất đơn giản: Nếu là ba mẹ Hermione, thì sẽ không nhấn chuông.

Tiếng chuông kia, thực chất... có thể là khách.

Hermione chưa bao giờ nghĩ sự việc lại có thể kinh hoàng đến mức này. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một cơn ác mộng.

Merlin ơi, tại sao Giáo sư Snape lại đưa theo Draco tới nhà mình?!

"Giáo sư Snape, mời thầy ngồi ạ." – Hermione lắp bắp cố giữ bình tĩnh. "Thày... thầy đến thăm gia đình em ạ?"

"Đừng ngơ ra thế, đầu sư tử." – Draco đảo mắt nhìn quanh phòng khách nhà Hermione, vừa lắc đầu vừa chép miệng – "Cha nuôi đâu có rảnh đến mức đi tìm cậu..."

Một ánh mắt cảnh cáo lạnh tanh từ Snape khiến Draco ngay lập tức im bặt.

"Trò Granger, ta đoán là Ithaqua đang ở đây, đúng không?"

"À... dạ đúng, em lên gọi cậu ấy ạ." – Hermione gần như bỏ chạy lên lầu.

"Ita, cậu nên xuống ngay lập tức!"

"Cháu xin lỗi, dì ạ! Cháu không cố ý đâu."

Vừa mở cửa phòng, hai cô gái đồng thời cất tiếng. Ánh mắt lại một lần nữa giao nhau trong hoang mang. Nhưng lần này, cả hai đều không thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

"Hermione? Cậu..."

"Ita, đi với tớ xuống dưới mau." – Hermione ngắt lời, kéo mạnh tay Ithaqua lôi xuống.

Ithaqua vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô nhìn thấy Snape và Draco cùng có mặt ở phòng khách.

Lúc ấy cô mới biết — có gì đó không ổn rồi.

"Ithaqua, lát nữa cậu nhất định phải cảm ơn tớ đó." – Draco bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt 'cậu may mắn đấy'.

"Ithaqua." – Snape cuối cùng cũng lên tiếng.

Theo lẽ thường, vị chủ nhiệm Slytherin nghiêm khắc sẽ không dễ dàng nói những chuyện quan trọng trước mặt người ngoài, nhưng lần này, Snape quá chấn động vì những điều ông vừa biết — đến mức quên mất cần tìm một nơi riêng tư để nói chuyện.

"Malfoy đã cố thuyết phục ta cho phép trò đến ở cùng trong thời gian nghỉ hè còn lại. Trò từng dùng một ma chú cấp cao đánh bật Quirrell – người bị làm vật chứa, có đúng không?"

Ithaqua lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm bắn thẳng về phía Draco.

Draco có thói quen ở nhà Snape một thời gian vào mỗi kỳ nghỉ hè, để được chỉ dạy về độc dược — điều này Ithaqua đã biết từ lâu.

Nhưng cô không ngờ rằng, cậu ấy lại đem bí mật của cô ra kể cho Snape nghe, còn dùng cả chuyện ở Rừng Cấm để minh chứng cho tài năng của cô.

"Đúng vậy, thưa giáo sư." – Ithaqua thẳng thắn nhìn vào mắt Snape, không hề né tránh.

"Có lẽ... ta biết đó là loại chú ngữ gì."

"Chỉ là em tình cờ học được từ một quyển sách cũ thôi, cũng không ngờ nó lại mạnh đến mức đó." – Ithaqua thuận miệng bịa đại, giọng điềm nhiên.

"Thật sao, trò Ithaqua?" – Snape lạnh lùng bước lại gần. "Tôi rất tò mò muốn biết, trò học được một lời nguyền do chính ta sáng tạo từ quyển sách nào?"

"Sectumsempra, đó là một chú ngữ do ta nghĩ ra." Giọng Snape sắc như dao cạo. "Và ta chắc chắn mình chưa từng dạy nó cho bất kỳ ai. Càng không thể nào... ghi nó vào sách."

Không khí lập tức đông đặc lại như bị đóng băng. Ở một góc phòng, Hermione im lặng đến mức tưởng chừng sắp tự niệm một bùa Hóa Đá để biến mất khỏi hiện trường. Draco cũng bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn, bối rối nhìn về phía hai nhân vật chính trong câu chuyện — Snape và Ithaqua.

Họ đứng đối diện nhau, mỗi người mang một loại khí thế hoàn toàn khác biệt.

Một bên là lạnh lẽo sắc bén như thép, mang tính công kích rõ ràng.

Bên kia lại là vẻ an tĩnh dịu dàng, nhưng đằng sau đó là một sự hiểm độc ngầm có thể bất ngờ ra tay chí mạng bất cứ lúc nào.

"Quả nhiên." – Ithaqua bình thản buông tay, ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào Snape.

"Em đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. 'Hoàng tử lai'... đó là cuốn sổ tay của thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com