Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thân thế

"Vậy... Ithaqua, trò có thể giải thích cho ta biết tại sao quyển sổ tay từ thời học sinh của ta... lại nằm trong tay trò không?"

Snape thẳng thắn thừa nhận đó là sổ tay của mình thời còn học ở Hogwarts, nhưng ánh mắt sắc bén của ông không rời khỏi cô gái trước mặt.

Ithaqua thở dài, vẻ mệt mỏi lộ rõ trong từng hơi thở. Cô đưa tay lên day trán, cố xoa dịu cơn đau âm ỉ đang dần lan ra. Snape không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng chờ.

"Anthea Ian... là mẹ của em." – Cô rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng nói khẽ như gió.

"Bà ấy... chắc là từng thích thầy, nhưng lại không dám nói ra. Cuối cùng, bà chọn một cách khác để có được điều mình muốn. Mẹ em là một Độc dược sư xuất sắc. Bà ấy đã điều chế một liều Mê tình dược... mạnh hơn cả bình thường."

"Sau đêm đó, bà mang quyển sổ tay đi như một kỷ niệm. Bà sợ bị phát hiện, nên trốn vào thế giới Muggle."

Trí nhớ của Snape chợt khơi lại hình bóng mờ nhạt của người phụ nữ tên Anthea ấy. Ông nhớ rõ mình và cô ta gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng sau đêm bị mất trí nhớ ngắn ngủi năm đó, cô ta cũng biến mất hoàn toàn.

Khốn kiếp. Snape từng cho rằng mình đã bị một Tử Thần Thực Tử nào đó giăng bẫy, chứ chưa bao giờ ngờ tới chuyện này...

"Vậy... cô ta giờ ở đâu?" – Giọng Snape trầm xuống, khuôn mặt ông sầm lại đầy đáng sợ. Trong lời nói không giấu nổi phẫn nộ.

Dù là ai, khi đột nhiên phát hiện mình có một đứa con thì cũng khó mà chấp nhận ngay được, huống hồ với người như ông – người luôn căm ghét những người cha vô trách nhiệm. Bởi chính ông cũng từng là một đứa trẻ bị cha ruồng rẫy... Và giờ, ông lại trở thành kẻ mà mình từng căm ghét nhất.

"Bà ấy đã đi rồi." – Ithaqua hít sâu, giọng nói nghèn nghẹn.

"Khi em tầm tám, chín tuổi gì đó, bà ấy gặp một người đàn ông khác – đến từ New York hoặc Los Angeles. Họ yêu nhau rất nhanh, và bà quyết định cùng ông ấy sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới."

"Bà ấy đã buông bỏ tất cả quá khứ."

Cánh cửa bị "Phanh!" một tiếng bật mở.

"Loại người như cậu? Lớn lên trong thế giới Muggle rẻ tiền? Con hoang của một gia đình vô danh?" Draco lạnh lùng mỉa mai.

"Có ai mà sánh được với cậu đâu, thiếu gia nhà Malfoy." – Ithaqua bước vào, giọng đầy châm biếm.

"Nhưng đến cả quyền riêng tư tối thiểu của người khác mà cậu cũng không biết tôn trọng, vậy còn tư cách gì để nói chuyện lễ nghi? Ít nhất, ngay cả Muggle cũng biết điều đó."

Cô lao đến, đập mạnh quyển sổ tay của Snape vào ngực Draco, chẳng hề khách khí khi vạch trần cậu ta ngay trước mặt Hermione.

"Ithaqua!" – Draco quát lên, ngăn cô lại – "Cậu đang xúc phạm một Malfoy! Nếu cậu không phải là bạn của tớ, thì..."

"Bạn?" – Ithaqua ngắt lời, giọng lạnh như băng – "Tớ chỉ là món đồ khoe mẽ của cậu, một công cụ để cậu thể hiện."

Lời nói của cô như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào sĩ diện của Draco. Cô đúng là con gái của Snape, không chút nể nang.

"Cậu tưởng tớ không biết à? Rằng tất cả những gì tớ làm chỉ là để chiều theo cái tính tiểu thiếu gia đỏng đảnh của cậu?"

"Người mà tớ xem là bạn, là Hermione – người sẽ không đem chuyện riêng tư của tớ ra để làm trò tiêu khiển."

Draco không kiềm được cơn tức giận, buột miệng: "Cô ấy ư? Một con nhỏ Máu Bùn? Cậu thật sự xem loại người như thế là bạn sao?"

Draco tiếp tục. "Nếu không nhờ tớ, cậu đã phải ở cái nhà Muggle này chờ đến khi nhập học rồi, làm gì có cơ hội..."

"...cơ hội để biết rằng mình là con gái của Chủ nhiệm nhà Slytherin?" – Ithaqua lạnh lùng nói nốt câu, không để Draco nói hết.

"Thế nào? Giờ thì tớ có đủ tư cách để đi sau lưng cậu chưa? Không còn là 'con hoang Muggle bẩn thỉu' nữa rồi chứ?"

"Ai mà quan tâm?" – cô gằn giọng – "Draco, đừng dùng cái tư tưởng thuần huyết của cậu để định nghĩa tớ."

Ithaqua tiến tới gần, giọng cô như gầm nhẹ: "Tớ biết cái tên Severus Snape là tên của cha tớ từ khi tớ còn chưa đầy chín tuổi. Cậu nghĩ tớ ngốc đến mức không nhận ra tên đầy đủ của viện trưởng nhà mình sao?"

"Cái... gì?" – Draco giật mình – "Cậu biết từ sớm rồi? Vậy tại sao... cậu không nói?"

"Bởi vì tớ chưa từng muốn bất kỳ ai biết." – Ithaqua cắt lời, ánh mắt đỏ ngầu, đồng tử ánh lên màu tím đen u ám.

Cơn giận trong cô bùng nổ, như kéo theo cả cơn gió vô hình thổi tung khắp phòng. Cửa sổ rung lên bần bật, nhưng căn nhà vẫn yên ổn – nhờ lá bùa bảo vệ mà Snape âm thầm thi triển.

Ithaqua nhắm mắt, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Gió dần lặng xuống.

"Vì sao?" – Draco như không tin vào tai mình – "Cha nuôi... ông ấy là cha cậu mà..."

Ithaqua bật cười, tiếng cười đầy chua chát. Cô đưa tay lướt qua mặt Draco, rồi chậm rãi trượt xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng:

"Draco Malfoy. Thiếu gia nhà Malfoy."

"Cậu có bao giờ nhận ra cậu may mắn đến mức nào không?"

"Cậu có một người cha luôn chiều theo mọi tính khí của cậu. Một người mẹ luôn gửi cho cậu những món bánh ngọt tự tay làm mỗi tuần."

"Cậu được chào đón từ giây phút cậu ra đời."

Ithaqua nhìn thẳng vào mắt Draco.

"Nhưng không phải ai cũng được như cậu."

Nói rồi, cô xoay người bước vào phòng, để lại ánh mắt bối rối của Draco sau lưng, ánh nhìn lo lắng của Hermione, và sự trầm mặc khó đoán từ Snape.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Snape từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Chỉ đến khi chắc chắn Ithaqua sẽ không quay ra nữa, ông mới gọi Hermione:

"Trò Granger."

"A... Dạ?" – Hermione phản ứng hơi chậm nửa nhịp.

"Tuần tới ta sẽ quay lại đón trò ấy."

Snape bước đến, rút quyển sổ từ tay Draco, tay kia nắm lấy vai cậu bé.

"Độn Thổ."

_____

"Ita, cậu ổn chứ?" – Hermione gõ cửa phòng lo lắng hỏi.

"Tớ không sao." – Ithaqua dùng bùa mở cửa. Cô đứng trước cửa sổ, lặng im nhìn ra ngoài, chỉ để lại cho Hermione một bóng lưng cô độc.

Hermione bước tới, ôm chầm lấy bạn mình.

Ban đầu Ithaqua hơi giật mình, rồi từ từ thả lỏng cơ thể.

"Thầy ấy nói gì không?"

"Thầy Snape nói sẽ quay lại đón cậu vào tuần sau." – Hermione áp hai tay lên má Ithaqua, dịu dàng – "Nghe này, Ita. Nếu cậu không muốn đi, cậu có thể ở lại nhà tớ tới khi Hogwarts khai giảng. Sau đó, tớ với cậu sẽ đến gặp thầy Dumbledore, để xin cho cậu được vào Gryffindor."

Ithaqua bật cười khẽ: "Không sao đâu, Hermione. Tớ đã sớm đoán được chuyện này sẽ đến – chỉ không ngờ nó lại đến bất ngờ như vậy."

"Thôi không nói nữa." – Cô rút đũa phép ra – "Đi tìm Harry thôi. Xem thử cậu ấy có chuyện gì xảy ra."

Hermione bối rối, nhưng cô biết rõ: giờ không nên nhắc tới Snape nữa. Cô muốn giúp Ithaqua bình tâm lại, nên đồng ý ngay.

____

Còn Harry – suốt kỳ nghỉ hè cậu bị bắt làm việc nhà không ngơi tay: lau cửa sổ, rửa xe, cắt cỏ, dọn vườn, sơn lại ghế đá...

Dượng Vernon gần như đẩy hết việc nhà sang cho Harry.

Khi Hermione và Ithaqua tìm thấy cậu, Harry đang ngồi một mình trên ghế dài ven sông, vừa lén trốn khỏi nhà, vừa cố trút bớt cơn giận dồn nén suốt nhiều ngày.

"Harry!"

"Hermione! Ithaqua!"

Harry mừng rỡ vẫy tay: "Hai cậu đến đây à? Tớ tưởng mọi người quên tớ rồi chứ."

"Sao bọn tớ có thể quên cậu được? Đừng nói ngốc thế." – Hermione cau mày – "Bọn tớ gửi cho cậu rất nhiều thư, nhưng chẳng nhận được thư nào hồi âm. Tớ với Ita nghĩ là cậu gặp chuyện gì rồi."

"Gửi thư? Tớ chẳng nhận được cái nào cả." – Harry nhíu mày – "Tớ cứ tưởng mấy cậu không buồn viết cho tớ nữa."

"Không thể nào!" – Hermione giật mình – "Tớ rõ ràng đã viết thư mỗi tuần cho cậu mà!"

Cả hai bắt đầu liệt kê đủ giả thuyết, và Harry bắt đầu nghi ngờ dượng Vernon đã lén giấu thư của mình. Nhưng... cậu không có bằng chứng nào cả.

Hermione và Harry nhanh chóng kể cho nhau nghe về khoảng thời gian nghỉ hè đáng sợ cùng gia đình Dursley. Hermione vừa kinh hãi vừa phẫn nộ sau khi nghe xong.

"Có đôi khi tớ thật sự thấy ghen tị với Ithaqua. Ít nhất cô ấy không phải chịu đựng những người thân ghét bỏ mình." – Harry thở dài bất lực.

Ithaqua không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn đăm đăm mặt hồ, như đang thả trôi tâm trí ở một nơi xa xăm nào đó. Nghe thấy Harry nhắc đến mình, cô khẽ quay sang, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt cậu.

"Harry, đừng nói nữa." – Hermione khẽ giọng ngăn lại.

"Ithaqua, tớ thấy cậu không vui... Có chuyện gì sao?" – Nhưng cậu bé 'chúa cứu thế' rõ ràng vẫn chưa học được cách đọc hiểu cảm xúc người khác. Cậu chỉ biết ngây ngô quan tâm bằng tất cả sự chân thành của mình.

"Này này, nhìn xem, thằng quái vật Harry lại có tận hai đứa bạn cơ đấy!"

Một giọng nói chế giễu vang lên. Dudley không biết từ đâu lao tới, theo sau là bốn đứa bạn thân, cả bọn tụ lại thành một bức tường thị uy vạm vỡ.

"Dudley..." – Harry nhíu mày. Đây là điều cậu e ngại nhất, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.

"Bọn này là ai? Tao chưa từng thấy chúng ở quanh đây." – Dudley hếch cằm hỏi, mắt liếc nhanh qua Hermione và Ithaqua. Cả hai đều xinh đẹp theo cách riêng, nhưng ánh nhìn của nó cứ bị hút vào cô bé tóc đen trầm mặc đang ngồi lặng im.

"Tớ là Hermione Granger, bạn học của Harry." – Hermione đứng bật dậy, nghiêm túc nói. "Cậu và cha mẹ cậu đã ngược đãi Harry. Cậu cần phải chấm dứt việc đó."

"Hả? Bạn học hả? Vậy tức là tụi mày cũng là một lũ..." – Dudley bước lùi lại, ánh mắt đầy ghê tởm.

"Harry, mày đúng là thứ phản bội! Dám lén lút kết bạn với lũ quái vật như mày. Mày tiêu rồi. Tao sẽ về méc ba ngay, để ông ấy nhốt mày vô tủ bát lần nữa."

"Dudley, họ chỉ lo cho tôi nên mới đến tìm tớ thôi." – Harry cố giải thích, giọng thấp xuống.

"Giải thích với ba tao ấy!" – Dudley chẳng buồn nghe, đã quay người định bỏ đi.

"Đợi đã! Mấy người không thể làm vậy được." – Hermione sốt ruột kêu lên.

Bọn trẻ chia làm hai phe rõ rệt. Một bên đông và hung hăng, bên còn lại chỉ có ba người, mà tình thế rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía thất thế.

Không ai để ý rằng Ithaqua, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bước lên trước. Cô đi thẳng đến trước mặt Dudley, không nói không rằng, giáng thẳng một cú đấm vào khuôn mặt đầy mỡ của hắn.

Dudley loạng choạng lùi lại hai bước, hét lên một tiếng the thé như tiếng heo bị chọc tiết.

Ithaqua vẫn đứng yên, bình thản nhìn nó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mày làm tao nhớ đến một người..." – Giọng cô nhàn nhạt vang lên – "Đáng tiếc là mày không có khuôn mặt khiến tao không nỡ ra tay như cậu ta. Càng đáng tiếc hơn, tao vừa cãi nhau với cậu ta xong, tâm trạng đang rất tệ."

"Aaaa! Tao giết mày!" – Dudley gào lên, điên tiết vung nắm đấm lao về phía trước, gọi lũ bạn cùng xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com