Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ảo thuật

Harry và Hermione ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững người.

Kết quả xảy ra vượt xa mọi suy đoán của cả hai.

Dù nhóm bạn của Dudley không ai to béo như cậu ta, nhưng họ đều là những cậu con trai phát triển bình thường, thân hình cao lớn. Trong khi đó, Ithaqua còn gầy yếu hơn cả Harry, thậm chí thấp hơn cậu nửa cái đầu.

Vì vậy, khi thấy Dudley lao tới, Hermione đã siết chặt cây đũa phép trong tay, chuẩn bị ra tay.

Nhưng kết quả lại khiến cả hai phải ngạc nhiên: Ithaqua nhanh gọn dứt khoát hạ gục cả đám chỉ trong chớp mắt.

Cô như một con sói con lanh lẹ, né tránh mọi cú đấm dễ dàng.

Một cú đấm tay trái, một cú thúc khuỷu tay, cú đá ngang, rồi một cú vật qua vai...

Chưa đầy một phút, năm cậu con trai đều phải trả giá. Kẻ ôm tay, người ôm bụng, nằm rên rỉ dưới đất không dậy nổi.

"Báo cảnh sát! Bọn tao sẽ báo cảnh sát!" – Dudley kêu la thảm thiết.

"Cứ việc." – Ithaqua thản nhiên đáp.

Cô thậm chí còn tốt bụng ngồi xổm xuống trước mặt Dudley, nói đầy ẩn ý: "Nhắc nhẹ cậu một câu, Dursley, mọi thiết bị dám sát đều không thể ghi hình xung quanh đây. Ai mà tin nổi một nhóm con trai lại bị một cô gái yếu ớt đánh đến nông nỗi này chứ?"

"Cho dù có người tin, tao cũng có thể nói chúng mày là người ra tay trước, còn có ý đồ xấu với tao."

Ithaqua nở một nụ cười rạng rỡ, khiến trán Dudley túa mồ hôi lạnh.

"Chỉ cần tao khóc lóc kể khổ vài câu thôi, với gương mặt này, cảnh sát rất có thể sẽ đứng về phía tao, đúng không nào?"

"Còn nữa, tao đã cố ý kiểm soát lực tay rồi, thề luôn là trên người chúng mày sẽ không có vết thương nghiêm trọng nào đâu – dù trong lòng thì đau đến phát khóc."

"Harry, mày cứ chờ đó!" – Dudley vừa lăn vừa bò, co giò chạy mất.

"Cậu... Ithaqua, cậu thật lợi hại đấy." – Harry thán phục.

Ithaqua trừng mắt nhìn cậu: "Đến kẻ đánh bại Chúa tể Hắc ám mà còn không xử được năm tên ngu xuẩn?"

Harry nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ... một người khác không phải Voldemort.

"Ừm... Ithaqua, giờ cậu khiến tớ thấy giống hệt thầy Snape."

"HARRY!!" – Hermione phát điên, vội nhào tới bịt miệng cậu.
Ithaqua chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đi.

"Chờ tớ một lát ở đây." – Cô nói, rồi một mình rảo bước về phía khu phố nhộn nhịp.

Mấy tiếng sau, ba người cùng nhau ăn tối bên ngoài. Sau đó, Hermione và Ithaqua tặng Harry quà sinh nhật – hai túi đồ ăn vặt to đùng.

"Ờm... Ithaqua, cậu thực sự muốn vào nhà tớ sao?" – Đứng trước cửa nhà Dursley, Harry ngập ngừng hỏi.

Cậu chắc chắn rằng Dudley đã mách hết với dượng Vernon, và mình sẽ bị nhốt lại.

Dù vậy, Harry không giận Ithaqua. Trái lại, chính nhờ cô mà cậu đã có một buổi chiều vô cùng vui vẻ.

Nhưng Ithaqua thì không muốn kết thúc ngày hôm nay đơn giản như vậy – cô muốn... đích thân tới thăm dượng Vernon!

"Yên tâm, mấy ông chú trung niên, tớ xử lý nhiều rồi." – Ithaqua nói xong liền đẩy Harry ra, bấm chuông cửa.

Chẳng mấy chốc, ông Dursley hiện ra với thân hình vạm vỡ, hầm hầm ra mở cửa.

"Ta tuyệt đối không cho một đứa phù thủy nào bước vào nhà ta!"

"Thật sao?" – Ithaqua mỉm cười dịu dàng. "Cháu lại nghĩ chú không muốn để hàng xóm biết rằng mình từng quen biết một đám phù thủy, thưa chú Dursley."

Ánh mắt cô lóe lên tia tinh quái.
Nếu không cho tôi vào, thì toii sẽ đứng ngay đây... làm ầm lên.

Dursley nhìn thấy thông điệp ấy trong mắt cô.

Ông không thể không thừa nhận – mình đã bị cô bé này nắm trúng điểm yếu.

Ithaqua nhẹ nhàng lách qua bên cạnh chú Dursley, chui vào từ khe hẹp giữa ông ta và khung cửa. Cô hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy khó chịu của Dudley và dì Petunia, tự nhiên như ở nhà, dạo quanh phòng khách một vòng.

Cô thường xuyên dừng lại, cầm lấy một món đồ nào đó, nghiêm túc ngắm nghía, rồi lại tùy tiện đặt xuống. Sau cùng, cô thốt ra một câu hờ hững đầy khinh thường:
"Đồ của Muggle."

"Tránh xa phòng khách của tao ra, đồ quái dị!" – chú Dursley gần như phát điên.

"Bình tĩnh chút đi, thưa chú." – Ithaqua thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha.

Cô bắt chước dáng ngồi của Draco: lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nâng cằm nhìn chú Dursley đầy vẻ châm biếm. Trong giọng nói thấp thoáng sự coi thường: "Mong chú giữ phong độ một chút."

Harry và Hermione lén ghé sát nhau thì thầm, giây phút đó, cả hai gần như thấy trước mặt mình là một Draco Malfoy phiên bản nữ.

"Tôi tới đây hôm nay chỉ để hy vọng chú có thể đối xử đàng hoàng hơn với bạn của tôi – Harry Potter." – Ithaqua nói chậm rãi.

"Ha! Mày tưởng có thể đe dọa tao chắc? Một con nhóc còn hôi sữa mẹ thì có gì mà hù dọa được tao?"

Ithaqua mỉm cười: "Ồ, tôi tưởng chú biết chứ, chú Dursley."

Cô lấy ra cây đũa phép từ trong áo choàng, xoay xoay trong tay như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Dĩ nhiên là phép thuật rồi, còn gì nữa?"

"Không đời nào! Mày không dám. Luật pháp của mấy người không cho phép dùng phép thuật ở nơi như thế này!"

"Đúng vậy." – Ithaqua gật đầu, ánh mắt lạnh tanh – "Phù thủy không được phép dùng phép thuật trước mặt Muggle."

"Nhưng..." – cô hơi cúi đầu, giọng hạ thấp, vẻ mặt trở nên bí hiểm – "... luôn có những người được ưu ái hơn người khác. Nếu không, làm sao phân biệt được đẳng cấp?"

"Cha tôi nắm giữ gần một nửa tài sản của giới phù thủy. Nhà tôi giàu đến mức Muggle như chú nằm mơ cũng không tưởng nổi. Cho nên, nếu tôi có vô tình phạm vài lỗi nhỏ... thì cũng chẳng có ai để ý đâu, phải không?"

Ngay khi lời vừa dứt, nhiều vị trí trong phòng khách nhà Dursley đột nhiên phát nổ – tuy không ai bị thương, nhưng cũng đủ khiến cả nhà khiếp vía nhảy dựng như đang tập nhảy clacket.

"Yên lặng." – Ithaqua cau mày.
Dường như cô không chịu nổi sự ồn ào. Đũa phép vung về phía Dudley, ngay lập tức một con rắn lửa xẹt qua sát mũicm cậu ta, khiến cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

"Tôi chỉ mong các người đối xử tử tế hơn với bạn toii. Dù gì thì cậu ấy cũng sắp trở lại trường học, sẽ không quấy rầy lâu đâu."

Sau khi chậm rãi nói rõ mục đích, Ithaqua đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự trước ánh mắt hoảng hốt của cả gia đình Dursley.

"Hy vọng chú là người thông minh, nếu không... tôi sẽ phải quay lại lần nữa."

Nói rồi, cô bước ra cửa, nơi Harry và Hermione đang đứng ngẩn người đợi sẵn. Cô chớp mắt nhìn họ, khẽ nói:

"Tớ nghĩ bạn tớ – Harry – sẽ rất sẵn lòng tiễn tớ một đoạn đường."

"À, à, đúng vậy!" – Harry vội đáp, cùng Hermione lặng lẽ theo cô rời đi.

Lúc gần ra đến cửa, chú Dursley vẫn chưa cam lòng, cố hỏi với theo:

"Mày tên là gì?"

Ithaqua mỉm cười tự mãn: "Malfoy. Draco Malfoy."

"Hahaha! Quả là kế hoạch hoàn hảo!" – Hermione cười nghiêng ngả, gần như đổ người vào Ithaqua.

"Dù dượng Harry có cơ hội tiếp xúc với người của Bộ Pháp thuật, chỉ cần nghe đến họ Malfoy, họ cũng sẽ không dám điều tra kỹ đâu."

"Yên tâm, Bộ Pháp thuật sẽ không can thiệp." – Ithaqua xua tay.

"Nhưng... cậu có dùng phép thuật thật đó. Dù tớ và Hermione sẽ giữ kín, nhưng cũng không chắc Bộ không phát hiện." – Harry lưỡng lự.

Ithaqua đảo mắt: "Thôi nào. Đối phó với chú cậu thì cần gì tới phép thuật thật?"

"Nhưng mà vừa rồi cậu đã—"

"Cậu chưa từng xem biểu diễn ảo thuật bao giờ à, Harry?" – Ithaqua cười nhạt.

Cô ném túi xách cho Harry. Cậu bắt lấy, ngạc nhiên nhìn dòng chữ in nổi bật trên bề mặt: "Đạo cụ biểu diễn phép thuật – dùng trong sân khấu."

Harry: "..." Hóa ra là giả phép thuật.

"À đúng rồi." – Ithaqua chợt nhớ ra – "Mười Galleon."

"Cái gì cơ?" – Harry hỏi lại.

"Phí ra tay. Lẽ ra chỉ một Galleon là đủ, nhưng vì lúc ở bờ sông cậu lỡ nói vài câu khiến tớ không vui, nên giờ là mười. Nhớ rõ đưa tớ khi nhập học nhé."

"...Ừ." – Harry gật đầu cam chịu.

Mấy người lại trò chuyện thêm một chút rồi mới chia tay. Harry vẫn còn quyến luyến không muốn rời xa.

Đường Bàn Xoay

Snape vẫn đang ở trong căn nhà tại Đường Bàn Xoay – vị thiên tài độc dược trẻ tuổi nhất giới phù thủy, viện trưởng Slytherin. Dù có phòng riêng tại Hogwarts, nhưng phần lớn thời gian ông vẫn ở đó, chỉ khi nghỉ lễ mới về thăm nhà một chuyến.

Phòng của ông mấy chục năm qua chẳng hề thay đổi. Snape không cần gia tinh, mọi sinh hoạt cơ bản đều dùng phép thuật đơn giản để lo liệu – miễn là có đủ để ăn và một nơi để ngủ là được.

Draco mỗi lần đến thăm cha nhôi đều phải mang theo gia tinh của nhà Malfoy, đem theo đủ mọi thứ tiện nghi, nhưng vẫn thấy nơi này chẳng khác gì nhà tù.

May thay, Ithaqua không giống những đứa trẻ khác, cô không hề kén chọn.

Với một đứa lớn lên trong trại trẻ mồ côi như cô, đâu có yêu cầu gì cao.

Ithaqua và Snape sống với nhau cũng khá yên ổn – ít nhất, Snape cảm thấy cô bé này còn tốt hơn Draco nhiều lần.

Khi đưa Ithaqua về, ông chỉ nói một câu cụt lủn: "Phòng của con ở lầu hai, cuối hành lang bên phải."
Rồi tiếp tục ngồi xuống ghế, mở sách ra đọc.

Ithaqua thức thời im lặng lên lầu. Đó là một căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Bài trí đơn giản: một chiếc giường, tủ quần áo, kệ sách nhỏ, bàn học, và một phòng tắm đơn sơ.

Cô sắp xếp lại đồ đạc của mình: những vật liệu và bùa chú thất bại từ nghiên cứu phụ ma văn, rồi mở giá sách để cất sách vở.

Tưởng giá sách trống không, cô không ngờ trong đó đã sẵn có một chồng tài liệu liên quan đến độc dược. Một phần là tài liệu học kỳ sau ở Hogwarts, phần còn lại nâng cao hơn, vượt xa chương trình chuẩn ở Ý – đúng tầm để cô hiểu được nếu cẩn thận nghiên cứu.

Tập sổ đặt trên cùng là quyển coi quen thuộc nhất – "Sổ tay độc dược của Hoàng tử Lai".

Việc Snape dùng cách này để xác nhận quyền sở hữu tập sổ, với cô, là điều không thể quen thuộc hơn.

Phòng điều chế độc dược trong hầm ngục của Snape chẳng khác gì một phiên bản tinh gọn của phòng học tại Hogwarts.

Chiếc bàn làm việc quen thuộc đặt chính giữa gian phòng. Ở một góc, còn có thêm một chiếc bàn có kích thước tương tự – và cả hai đều được trang bị đầy đủ dụng cụ điều chế độc dược, ngăn nắp đến hoàn hảo.

Ở một góc bàn, ngoại trừ những thiết bị cơ bản, không có gì đặc biệt.

Ithaqua đặt các nguyên liệu cần dùng sang một bên, lúc này mới nhận ra: bộ dụng cụ trên bàn mang dấu vết đã qua sử dụng, từng được người ta chăm chút và sử dụng kỹ lưỡng.

Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng , Ithaqua bắt đầu nghi ngờ: chiếc bàn này, có thể từng thuộc về Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com