Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Draco

Sau khi bình tĩnh lại, Ithaqua vốn định rằng lần sau gặp Draco sẽ dỗ dành cậu một chút, vì cô tự thấy mình chín chắn hơn hẳn cậu nhóc Malfoy.

Nhưng đến lúc thực sự gặp lại, đột nhiên cô chẳng còn muốn nhân nhượng gì nữa. Cô không có lý do gì để chịu ấm ức cả.

Ithaqua làm lơ Draco, lặng lẽ bước qua, chọn đại một chỗ yên tĩnh ngồi đọc sách.

Lần này đến lượt Draco không biết phản ứng ra sao.

Cậu không ngờ Ithaqua lại hoàn toàn phớt lờ mình. Cậu đã đứng đây chờ cô, mong cô sẽ cúi đầu nói chuyện trước.

Về chuyện hôm đó, cậu đã nghĩ rất nhiều—không, phải nói là bị ám ảnh.

Câu nói "Không phải ai cũng may mắn như cậu" cùng với vẻ mặt đau khổ đến mức gần như tuyệt vọng của Ithaqua hôm ấy, cứ văng vẳng mãi trong đầu Draco. Đến mức... cậu thậm chí chẳng nhớ nổi trước đó cô đã làm gì khiến cậu giận đến vậy.

"Nếu cậu ấy gửi thư xin lỗi... mình sẽ tha thứ chuyện xúc phạm nhà Malfoy."

Draco sau một hồi đấu tranh tư tưởng , cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Nhưng Draco chờ mãi, chờ hoài, vẫn không thấy tin tức gì từ Ithaqua, kể cả khi thông báo tựu trường của Hogwarts đã gửi về.

Cậu bắt đầu thấy sốt ruột. Draco len lén hỏi thăm ba mẹ về tin tức về "cha nuôi" của mình, mong tìm được chút gì đó liên quan đến Ithaqua.

Ngài Malfoy nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn từ bộ mặt nhỏ nhắn đầy vẻ "con biết chuyện này rất quan trọng" của con trai. Ban đầu Draco không định kể, cậu sợ Ithaqua sẽ càng giận hơn. Nhưng dù sao thì Draco vẫn còn nhỏ, không địch lại được khí thế áp đảo của cha mình, cuối cùng đành kể toàn bộ mọi chuyện.

Phu nhân Malfoy khuyên Draco nên xin lỗi trước, còn ông Lucius Malfoy thì kiên quyết bảo cậu phải tìm cách nối lại quan hệ với Ithaqua.

Người mẹ thì vì nhân hậu và nữ tính, còn người cha thì cân nhắc đến... thế lực sau lưng.

"Con trai, con nên làm thân với cô bé đó. Nó không chỉ là người của Severus mà sau lưng còn có cả gia tộc Gla'aki nữa đấy."

Và thế là Draco chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo cha. Trong tiết học độc dược đầu tiên của năm học mới, cậu phải chủ động làm lành với Ithaqua.

Dù ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng Draco vẫn chẳng thấy cam tâm, vì cậu chắc chắn Ithaqua sẽ là người chủ động tìm đến trước – giống như mọi khi.

"Đến lúc đó, có khi mình chẳng cần lời xin lỗi nào cả, rộng lượng là bản lĩnh của quý ông mà." – Draco tự nhủ như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng... Ithaqua sẽ mặc kệ cậu luôn.

Ithaqua luôn luôn là người sẽ đến bên cậu trước, tha thứ những lúc cậu bực bội vô cớ.

Cô ấy luôn luôn sẽ ở bên cậu.

Nhưng cái niềm tin chắc nịch ấy bắt đầu lung lay từ khoảnh khắc Ithaqua vui vẻ kéo theo hai Gryffindor quái gở vào hiệu sách cùng nhau.

"Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại đi chung với Gryffindor?"

Ithaqua rõ ràng là học sinh Slytherin, và cha cậu ấy lại còn là chủ nhiệm Slytherin nữa!

"Làm sao lại có thể...?"

Draco tức tối nghĩ, cậu ấy thậm chí chưa bước vào hiệu sách đã phát hiện ra cậu rồi!

Vừa giận vừa buồn, Draco hoàn toàn mất kiểm soát, bản năng buông lời châm chọc.

Và rồi, Draco nhận về một thái độ mà cậu rất quen, nhưng lần này lại hoàn toàn xa lạ – Ithaqua... phớt lờ cậu.

Draco vốn đã quen với việc bị người khác phớt lờ. Ithaqua đối với phần lớn mọi người đều như thế – lặng im nghe người ta nói, rồi quay đi không một lời, hoặc thẳng thừng từ chối. Dù là được khen hay bị mắng, cô đều không quan tâm.

Như thể cô không thuộc về nơi này, chỉ ghé qua tạm thời và sớm muộn cũng sẽ rời đi. Nên không cần thiết phải để tâm đến những thứ xung quanh.

Chỉ có với Draco là khác.

Ithaqua luôn dành cho cậu sự bao dung, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt trân trọng như thể cậu là một điều gì đó đặc biệt.

Draco đã phát hiện điều đó từ rất sớm – ngay từ khi họ mới quen nhau. Cái sự đặc biệt ấy làm Draco cực kỳ hài lòng.

Nhưng giờ đây, Draco nhận ra Ithaqua đang nhìn cậu giống như nhìn tất cả mọi người – bằng ánh mắt bình thản, xa cách, như đang đứng ở một thế giới khác.

Cảm giác bất an ập đến khiến Draco hoảng loạn.

Cậu bỏ chạy.

Draco lao nhanh xuống tầng dưới, không ngờ lại va vào Harry – người đang bị chú ý nhiều đến nỗi lên cả trang nhất Nhật Báo Tiên Tri. Thậm chí cậu ta còn nhẹ nhàng bước lên một tờ báo in hình mình!

Tâm trạng Draco sụp đổ hoàn toàn. Cậu xông đến trước mặt Harry, hét lên:

"Mày chắc là vui lắm nhỉ? Người tiếng  Harry Potter! Chỉ đi dạo hiệu sách cũng lên báo!"

Điều Draco không biết là – ngay lúc ấy – ở tầng trên có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Ithaqua nghĩ:

"Chắc kiếp trước Draco với Harry có gì đó mờ ám... nên kiếp này mới như hai cục nam châm hút nhau vậy."

Cô lặng lẽ trốn ở tầng trên, không bước xuống ngăn cản. Một phần vì cô và Draco đang ở vào tình trạng... khó xử, phần còn lại vì cô biết rất rõ, hai tên con trai kia sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.

Ithaqua thảnh thơi tựa lan can nhìn xuống dưới.

Cô phát hiện Draco đã cao lên, ngũ quan cũng có nét trưởng thành hơn, vẫn còn nét trẻ con nhưng đã bắt đầu thấy được vẻ tuấn tú tương lai.

Đặc biệt là khi Draco mặc đồ đen bên trong áo choàng phù thủy, vóc dáng cậu quả thật nổi bật.

"Ai... đẹp trai thật đấy."

Ithaqua thở dài trong lòng.

"Hay là... cho cậu ta một cơ hội vì gương mặt điển trai nhỉ?"

Khi còn đang nghĩ ngợi, cô bất ngờ thấy thêm một "vật thể sáng chói" xuất hiện dưới lầu – đôi mắt xanh lam, mái tóc vàng óng, gậy chống đầu rắn, và vẻ mặt kiêu ngạo hơn Draco gấp bội.

"Lucius Malfoy..."

Ithaqua thấy ông đang mỉa mai gia đình Weasley, bất giác thở dài. Là con gái của Snape, cô buộc phải quan tâm đến thể diện và lập trường của cha.

Ngày thường trong trường học, cô có thể khéo léo hòa giải giữa Draco và hội "Đấng cứu thế", nhưng khi có người lớn ở đây, cô buộc phải tỏ ra như không biết gì cả.

Ithaqua định bụng sẽ xuống sau khi ngài Malfoy rời đi. Nhưng cô không ngờ vì ông ta cứ ngẩng đầu lên nói chuyện nên vô tình thấy cô ngay.

Ithaqua: ... chết rồi.

Cô đành bước xuống chào:

"Chào ngài Malfoy."

"Ồ, Ithaqua tiểu thư. Draco nhắc đến cháu suốt. Cháu có năng khiếu về cả độc dược lẫn thần chú, rất xuất sắc." – Lucius Malfoy gật đầu tán thưởng.

"Cảm ơn ngài đã khen ạ. Draco cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều ở trường, nếu không nhờ cậu ấy đồng ý cho cháu làm bạn thực hành độc dược, chắc cháu đã phải hoàn thành cả học kỳ một mình rồi."

Ithaqua cố tình nhấn mạnh sự giúp đỡ của Draco trong Slytherin, ngầm thể hiện sự biết ơn đối với nhà Malfoy.

Quả nhiên, Lucius Malfoy rất hài lòng. Ông mỉm cười nhìn con trai:

"Không cần khách sáo. Người nhà Malfoy luôn giỏi kết giao với thiên tài – giống như Severus là bạn tốt của ta vậy."

"Ta thật sự rất vui khi thấy cháu và Draco hòa hợp với nhau như vậy, mong rằng sau này hai đứa sẽ luôn thân thiết."

"Narcissa cũng muốn gặp cháu lắm đấy."

Ithaqua có cảm giác, người trước mặt không phải một con người... mà là một cái loa phát tin có độc.

"Khi nào rảnh, tôi sẽ cân nhắc dẫn con bé đi thăm." giọng Snape đột ngột vang lên, khiến Ithaqua có cảm giác như thần linh vừa lên tiếng.

"Nhưng hiện tại, xin phép được cáo từ. Con bé vẫn còn bài luận môn độc dược chưa viết xong."

Ithaqua lập tức chào tạm biệt mọi người. Trong ánh mắt thương cảm của Harry và Ron – "Cậu thật thảm, kỳ nghỉ cũng phải viết luận văn" – cô nhanh chóng bước theo Snape rời đi.

Snape không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn cô rời khỏi đó. Ông cũng không tỏ thái độ gì về việc Ithaqua thân thiết với nhà Malfoy. Ithaqua vốn thông minh, cũng không chủ động đề cập đến chuyện giữa cô và Draco.

Chỉ đến khi trở về Đường Bàn Xoay, Ithaqua mới phát hiện trong hành lý mình có thêm... một thứ đang sống.

"Ơ... chim sẻ à?"

Con chim nhỏ chỉ to cỡ bàn tay, lông màu xám tro rối bời như một cục bông, đôi mắt tròn vo nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

"Có vẻ con cần học thêm vài điều về cú mèo đấy."

"Cú mèo?" – Ithaqua nhấc sinh vật bé nhỏ lên, ngạc nhiên – "Nhưng nó nhỏ xíu thế này à?"

Ngay lập tức, cô nhận được ánh mắt lạnh như băng từ "vị Vua của hầm rắn", lập tức ngậm miệng.

"Đừng để ta thấy nó rụng một cọng lông nào."

"Rồi, con sẽ cẩn thận." – Ithaqua suýt nữa bật cười nhưng cố nhịn lại.

Là giáo sư Hogwarts, Snape phải trở lại trường sớm hơn học sinh. Ngay sau khi rời Hẻm Xéo, ông đã quay lại Hogwarts.

Ithaqua thì tranh thủ dùng trộm bàn chế thuốc và vạc độc dược của Snape – cô luôn cảm thấy dụng cụ của ông tốt hơn của mình rất nhiều. Nếu không, sao mỗi lần ông đều có thể điều chế ra những loại thuốc hoàn hảo đến thế?

Trên tàu tốc hành Hogwarts

Hermione và Ithaqua tìm được một toa trống. Ithaqua ngồi ngay cửa sổ, cặm cụi viết nốt bài luận – cô còn tận năm trang chưa hoàn thành, mà ngày mai là buổi học độc dược đầu tiên sau kỳ nghỉ.

"Tớ thật không thể tin được là cậu lại đọc loại sách này đấy! Mà nó thì liên quan gì đến luận văn môn độc dược của cậu vậy?" – Hermione lật mớ tài liệu trên tay Ithaqua, tỏ ra vô cùng thắc mắc về tiêu đề những cuốn sách.

"'Bách khoa toàn thư về hình thái loài rồng', 'Một trăm loại rồng bạn nên biết', 'Mười loài rồng thần bí nhất thế giới'... Khi nào thì cậu bắt đầu quan tâm đến rồng thế?"

"Không, đống này không liên quan gì đến luận văn hết. Tớ chỉ đọc để tìm cảm hứng thiết kế hình dạng thôi." – Ithaqua đặt bút xuống, cười đầy thần bí, rồi lôi từ trong áo ra một miếng kim loại màu xám.

"Cái này là gì thế?"

Ithaqua nhướng mày, lấy ra một khối kim loại nhỏ, đặt lên tấm phiến thép. Kim loại vừa chạm vào liền tan biến, đồng thời tấm thép rung lên, bay lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ dừng lại trước mặt Hermione.

"Trời ơi, thật kỳ diệu! Cậu làm được rồi à?"

"Ừ!" – Ithaqua gật đầu đầy phấn khích – "Nó không cần phù thủy truyền ma lực mà có thể tự hấp thụ năng lượng từ kim loại để vận hành."

"Ita, tớ thật sự mừng cho cậu đấy!" – Hermione nắm lấy tay cô đầy vui sướng.

"Ôi chà, không ngờ Slytherin và Gryffindor lại ngồi chung với nhau cơ đấy."

Một giọng điệu không mấy dễ chịu vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Ithaqua ngẩng đầu, thấy Draco dẫn theo một nhóm học sinh Slytherin đứng ở cửa toa.

Draco khoanh tay tựa vào khung cửa, phía sau là Goyle và Crabbe. Bên trái hắn là Pansy và Daphne – rất rõ ràng, giọng nói vừa rồi là từ một trong hai người đó.

Ithaqua chỉ liếc qua rồi điềm nhiên cúi đầu tiếp tục viết luận văn. Pansy và Daphne dường như vẫn muốn nói gì thêm, nhưng Draco đã mất kiên nhẫn.

Cậu hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Những người còn lại cũng không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ đi theo sau.

Hermione: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com