Chương 19: Tiểu thư Snape
"Cậu vẫn còn giận Draco à?" – Hermione hỏi khi cả hai đang rời khỏi lớp học cuối cùng trong ngày.
"Cũng không hẳn... Nói đúng ra, từ hôm đó tới giờ bọn tớ gần như chẳng nói chuyện gì nữa."
"Vì sao thế? Ita à, tớ thấy cậu với giáo sư Snape dạo này có vẻ rất hòa hợp. Ông ấy còn tặng cậu... Maocou, đúng không?"
Maocou là con cú mèo mà Ithaqua tự đặt tên. Vì quá lười chăm sóc, cô đã "giao phó" nó cho Hermione nuôi giùm, lấy lý do là bạn ấy cẩn thận và chu đáo hơn.
"Draco đúng là sai, nhưng mà... cậu vẫn còn giận chuyện hôm đó sao?" – Hermione nghiêng đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Ithaqua nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Snape. Trước đây, cô từng nghĩ việc cùng giáo sư Snape sống chung chẳng có gì tốt lành, nhưng hóa ra đó lại là kỳ nghỉ hè dễ chịu nhất từ trước đến giờ của cô.
"Tớ cũng không rõ nữa, Hermione ạ. Draco trước kia nói khó nghe hơn thế nhiều, tớ cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng lần này, tớ lại không muốn cho qua dễ dàng... Dù nói thật thì tớ cũng không trách cậu ấy vì đã không giữ bí mật chuyện đó."
Cô chậm rãi nói tiếp: "Cảm giác rất kỳ lạ. Chuyện khiến tụi tớ cãi nhau giờ không còn quan trọng nữa. Tớ chỉ đơn thuần thấy khó chịu... nên không muốn phản ứng gì với cậu ấy cả."
Ithaqua thở dài. Cô bắt đầu nhận ra Slytherin thực sự là một nơi không thể giữ bí mật. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả trường đều biết "thiếu gia nhà Malfoy không ưa Ithaqua". Ngay lập tức, gió chiều xoay hướng, và cô lại một lần nữa bị đẩy ra ngoài rìa, phải ngồi ăn cơm ở mép bàn Slytherin một mình.
Ithaqua: ...Thật sự không còn gì để nói.
Cô chỉ lặng lẽ quay sang Hermione vẫy tay ra hiệu không cần quan tâm, rồi bình thản ăn hết bữa tối.
So với cảm giác rơi từ mây cao xuống đất cứng, điều khiến cô bận lòng hơn là những nghi vấn không thể lý giải.
Nếu đám rắn nhỏ kia dám công khai xa lánh cô như thế, thì điều đó nghĩa là: chúng vẫn chưa biết quan hệ giữa cô và giáo sư Snape. Nói cách khác – Draco thực sự đã không nói với ai về thân phận của cô.
Phát hiện này khiến Ithaqua không khỏi ngạc nhiên.
Nhắc đến Snape, cô đưa mắt nhìn lên dãy bàn giáo viên... nhưng giáo sư lại không hề xuất hiện. Đồng thời, Harry và Ron cũng không có mặt.
— Không thể nào... Snape mới khai giảng mà đã bắt được tụi Gryffindor vi phạm gì rồi sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, Ithaqua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra — bà Weasley vừa gửi cho Ron một bức thư Sấm. Tất cả học sinh đang ăn cơm đều được "nghe ké" toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Ithaqua: Cũng hơi quá đáng
⸻
Nhà kính số 3 – Lớp Thảo Dược học của Giáo sư Sprout.
Học sinh nhà Slytherin và Gryffindor chia nhau đứng hai bên bàn dài. Trước mặt mỗi người là một chậu cây với những chiếc lá xanh rậm rạp — đó là Mandrake.
Mandrake trưởng thành có thể dùng để điều chế thuốc giải hóa đá, và đây cũng chính là phần khó nhằn nhất trong quá trình luyện chế thuốc mà Ithaqua từng tập trong kỳ nghỉ hè. Cô phải luyện đến khi lãng phí toàn bộ Mandrake mà Snape đưa mới miễn cưỡng làm được một lọ thuốc tạm chấp nhận được.
Xem ra sau này phải tìm cơ hội luyện thêm vài lần.
Ithaqua đi cùng nhóm học sinh vào nhà kính, theo thói quen từ học kỳ trước, cô vô thức đứng cạnh Draco. Đến khi nhận ra thì... ánh mắt xung quanh đã trở nên vô cùng bất thiện.
Ithaqua: ...Ừ thì... hơi lố rồi.
"Chào buổi sáng, các em. Chào mừng năm hai đến với nhà kính số 3." – Giáo sư Sprout bước vào, không hề nhận ra sóng gió giữa hai nhà, vẫn tươi cười bắt đầu tiết học.
"Cậu cũng biết mà, chỗ này là chỗ dành cho tùy tùng của tớ." – Draco nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng lên phía giáo sư Sprout.
"Sau tiết này tớ sẽ đổi chỗ với Goyle." – Ithaqua đáp, giọng đều đều như thể hai điệp viên đang trao đổi tình báo trong phim gián điệp.
"Hừ..." – Draco khẽ hừ mũi lạnh lùng, "Thế còn tiết này thì sao?"
"..." – Ithaqua bó tay, "Thì cậu xui thôi."
"Được rồi, các em mang nút bịt tai vào nào." – Giáo sư Sprout lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
Ithaqua nhìn giáo sư nhổ bật cây Mandrake lên. Nó lập tức gào thét chói tai đến mức xuyên qua cả nút bịt tai. Trong lúc tiếng thét còn chưa dứt, giáo sư Sprout nhanh tay thay đất cho rễ cây hình người đó.
"Được rồi, các em làm theo đi, giữ chắc rồi nhổ lên." – giáo sư tiếp tục chỉ đạo, không thèm để tâm đến chuyện Longbottom đã ngất xỉu bên cạnh.
Ithaqua không chịu nổi âm thanh chói tai ấy, nhanh chóng nhét cây Mandrake đang gào rú vào chậu đất mới.
Vừa xong việc, cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy... Draco đang lấy ngón tay chọc chọc vào Mandrake như thể đang chơi đồ chơi.
Ithaqua: ...Đúng là tự tìm phiền phức.
Không ngoài dự đoán, Draco bị Mandrake cắn một phát. Hắn giật mình, hoảng hốt và tức giận, lập tức ném luôn nó đi.
Ithaqua thậm chí còn đọc được vẻ mặt của cậu ta: "Tớ sẽ méc ba tớ!"
Cô lập tức vươn tay, chuẩn xác bấm mạnh vào cổ Mandrake một cái. Nó đau quá phải nhả ngón tay của Draco ra.
Được giải cứu, Draco lầm lỳ nhét cây Mandrake vào lại chậu, không quên liếc Ithaqua một cái kiểu "Tớ không cần cậu giúp cũng làm được".
Ithaqua: ...Được rồi, tùy cậu.
⸻
Phần còn lại của buổi học, Ithaqua nghiêm túc thực hiện lời hứa với bản thân — tuyệt đối không đến gần Draco trong phạm vi một mét. Còn Draco cũng không buồn để ý đến cô, vui vẻ cười đùa với Pansy suốt cả tiết Biến hình sau đó.
Chỉ có Pansy là hay liếc về phía Ithaqua bằng ánh mắt đắc ý kỳ lạ.
Tuy rằng Ithaqua và Draco cố giữ khoảng cách "lạnh giá" ấy, nhưng khi tới tiết độc dược, khoảng cách đó lại... biến mất ngay lập tức.
Cả hai chẳng ai dám lên tiếng đề nghị đổi bạn cùng nhóm với giáo sư Snape. Dù gì một người là con trai cưng, người còn lại là "con gái ruột", chẳng ai muốn trở thành tiêu điểm không cần thiết.
Thế là, dù có "rùng mình" thế nào, họ vẫn phải phối hợp hoàn thành nội dung bài học, lễ phép, ngoan ngoãn và cực kỳ hòa nhã.
"Cậu cho vỏ cua đen vào hơi trễ đó, Ithaqua." – Draco nhận xét.
"Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn." – Ithaqua gật đầu.
"Không sao, tớ nghĩ chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến việc nấu ra một nồi thuốc hoàn hảo đâu."
"Ừm, tớ cũng rất mong chờ kết quả đấy, Draco."
Sự "ngọt ngào giả tạo" ấy khiến Snape khó chịu đến mức bỏ vị trí của mình, đi thẳng xuống chỗ của Harry và bạn cùng nhóm của cậu ấy.
Ithaqua thở phào trong lòng: "Thà chết bạn còn hơn chết mình." Rồi âm thầm thắp nến cầu siêu cho Harry.
Quả nhiên, vài phút sau, Harry nhận ngay cú trừ điểm đầu tiên của học kỳ mới.
Ithaqua liếc nhìn cậu ấy, cảm thấy một nỗi đau vô hình dâng lên.
"Cậu quan tâm 'chúa cứu thế' đến vậy, chẳng lẽ là bạn gái của nó à?" – một nam sinh nhà Slytherin bất ngờ buông lời.
Hắn là người thuộc nhánh gia tộc Parkinson, và quả nhiên, bên cạnh hắn chính là Pansy — người đang trừng mắt nhìn vị trí của Ithaqua, nơi trước đây từng là của cô ta.
Từ khi Ithaqua thể hiện tài năng với độc dược và trở thành e sự số một của Draco, Pansy liền mất chỗ đứng.
Nam sinh kia lại tiếp tục nhìn từ trên xuống dưới:
"Hai người cũng hợp đấy chứ, đều không cha không mẹ. Nghe nói cậu lớn lên trong trại mồ côi, cậu—"
Ithaqua đã không còn hứng thú với kiểu mắng nhiếc trẻ con này ngay từ câu đầu tiên của hắn.
"Câm miệng." – giọng Draco vang lên lạnh lẽo. "Ai cho mày lá gan dám nói vậy với cạu ấy?"
Vừa dứt lời, Draco tiến đến gần, rồi thẳng chân đá bay tên nam sinh, khiến hắn ngã đập đầu vào cạnh bàn nấu thuốc, vang lên một tiếng "phịch" lớn.
Ithaqua giật mình, may mà phản xạ nhanh, lập tức tung thần chú 'Shield Chaảm" bảo vệ Draco.
Nhưng tên nam sinh kia và Pansy thì không may mắn như vậy — hai người họ lập tức bị bỏng nhẹ do chất thuốc trong nồi bắn lên, chắc phải nằm ở phòng y tế nghỉ dưỡng một thời gian.
Cả phòng học bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước lớp.
Ithaqua bỗng nhiên nghĩ đến việc liệu lớp học độc dược của thầy Snape có bị dính lời nguyền gì đó không, bởi mỗi học kỳ đều xảy ra một chuyện rắc rối nào đó.
Snape rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ. Ông lập tức sai người đưa học sinh bị thương đến khu chữa trị.
"Malfoy, trò sẽ phải nhận phạt vì hành vi của mình. Cấm túc mười ngày." – Giọng Snape lạnh như băng, nhưng ai cũng nhận ra ông vẫn thiên vị Draco một cách ngầm hiểu. Nếu người gây ra chuyện là học sinh Gryffindor, có lẽ hình phạt đã không chỉ là cấm túc đơn thuần.
"Còn nữa." – Snape quay sang Ithaqua. Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác, ông thản nhiên tuyên bố – "Vì trò không kịp thời ngăn cản cộng sự trong nhóm độc dược của mình, trò bị phạt cấm túc năm ngày."
"Thưa giáo sư..." – Ithaqua khẽ gật đầu nhận lệnh, nhưng rồi cô đột ngột ngẩng lên. Trước mặt Snape, gương mặt cô vẫn bình thản như thể đây chỉ là một việc rất đỗi bình thường.
Những người còn lại trong lớp đều vô cùng sửng sốt, tò mò nhìn về phía cô.
"Là..." – Ithaqua cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô cố gắng đẩy từ cuối cùng ra khỏi môi.
"...cha."
Phòng học lập tức xôn xao, như vỡ òa.
Snape thì vẫn không hề biến sắc.
"Trong lớp học, ta hy vọng trò gọi ta là giáo thụ."
"... Vâng, giáo sư."
Snape vẫn giữ được phong thái lạnh lùng và bản lĩnh thép vốn có. Loại chuyện nhỏ như thế này sẽ không khiến ông chệch nhịp trong quá trình giảng dạy.
Tuy nhiên, rõ ràng là không có học sinh nào đủ bản lĩnh kế thừa sự điềm tĩnh đó.
Ngay cả Ithaqua cũng liên tục mắc lỗi hai lần liền. Còn Draco thì từ đầu buổi đến giờ chỉ nhìn cô chằm chằm. Những học sinh khác thì chẳng hơn là bao. Mỗi khi làm xong một động tác nào đó, họ lại len lén nhìn Ithaqua một cái, rồi thì thầm với người bên cạnh.
"Cô ấy là con gái của giáo sư Snape thật sao?"
"Chẳng phải cô ấy nói mình mồ côi à?"
"Nhìn tóc và mắt của hai người là biết ngay. Đều đen cả."
Tốt lắm.
Ithaqua nghĩ thầm, có vẻ như học kỳ này... cũng không thể yên ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com