Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Viên đá quý

"Con và Ithaqua vẫn còn thiếu một cây đũa phép." Harry nói.

"Một cây đũa phép à? Vậy thì đến Tiệm đũa phép Ollivander. Ở đó chắc chắn hai đứa sẽ tìm được thứ mình cần." Hagrid đáp.

"Hai đứa vào đó trước đi, ta còn chút việc phải làm, lát nữa sẽ quay lại."

Cửa tiệm đũa phép cổ xưa hiện ra trước mắt. Ithaqua và Harry bước vào không gian mờ tối ấy – bức tường gỗ phủ đầy bụi, khắp nơi xếp kín những hộp đũa phép chồng chất từ sàn tới trần nhà.

Dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt của Ithaqua vẫn không giấu được một tia hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này – trước đó, cô chỉ lén sử dụng chiếc đũa phép cũ kỹ của người phụ nữ kia.

Sau vài lần thử đầy thất bại, Harry đã thuận lợi tìm được cây đũa phép phù hợp với mình. Nhưng đến lượt Ithaqua, mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như vậy—liên tiếp bốn cây đũa phép đều từ chối cô.

"Chuyện này... hơi khó rồi." – ông Ollivander nhíu mày, nét mặt đầy băn khoăn.

Một cảm giác chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Ithaqua. Cô lập tức quay sang Harry, nhẹ giọng nói:

"Harry, tớ nghĩ có lẽ mình sẽ mất khá nhiều thời gian ở đây. Tớ sợ bác Hagrid sẽ không tìm thấy chúng ta. Cậu cứ đến chỗ hẹn trước đi, tớ sẽ tới sau."

Harry thoáng do dự, nhưng khi thấy cô khẽ gật đầu trấn an, cuối cùng cũng đồng ý. Trước khi rời đi, cậu để lại tiền mua đũa phép cho cả hai.

Ông Ollivander lặng lẽ nhìn cô bé đứng trước mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa trẻ này có điều bất thường.

"Cô bé à, trong người cháu có một luồng khí quá mức mạnh mẽ và bất kham. Nó xung đột với lõi của hầu hết các đũa phép. Ta e rằng... cháu sẽ không thể tìm được một cây phù hợp trong số những cây hiện có."

Ánh mắt Ithaqua thoáng trầm xuống. Cô đưa tay lên ngực, nhẹ nhàng vuốt, như thể đang xé toạc lớp mặt nạ giả tạo nhìn về phía ông Ollivander. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện tia sáng đỏ tím, mơ hồ và nguy hiểm.

"Ôi, đừng sợ, cô bé." Ollivander mỉm cười, ánh mắt vẫn hiền hòa: "Ta chỉ là một ông lão bán đũa phép, chẳng có ai bận tâm đến những điều ta biết."

Ithaqua trầm mặc. Tuy tạm thời chấp nhận lời ông nói, nhưng sự cảnh giác trong cô không hề tan biến. Cô không ngờ người đàn ông già nua trước mặt lại dễ dàng nhìn thấu bí mật ẩn giấu trong cô đến vậy. Điều đó khiến cô bất giác cảm thấy bất an.

"Vậy... thưa ông." Cô hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng thấp hơn thường ngày, "Cháu sẽ mãi mãi không có được cây đũa phép thực sự của mình sao?"

"Không đâu, cô bé." Ollivander đáp. "Cháu cần một cây đũa phép được chế tạo riêng—chuyên biệt dành cho khí chất của cháu. Cháu phải tự mình tìm ra lõi phép phù hợp, một vật liệu cộng hưởng được với luồng năng lượng trong người cháu. Khi cháu tìm thấy nó, hãy mang đến đây. Ta sẽ giúp cháu tạo nên cây đũa phép thuộc về chính mình."

Ithaqua gật đầu chậm rãi, nhưng lại chợt nhớ đến chuyện sắp nhập học Hogwarts. Lông mày cô khẽ nhíu lại:

"Vậy... thưa ông, liệu cháu có thể tạm thời dùng một cây đũa phép khác không? Dù không hoàn hảo, nhưng... cháu không thể sống ở Hogwarts mà không có đũa phép."

"Đương nhiên, cô bé. Vậy hãy thử thêm vài cây nữa."

Hơn mười phút sau, Ithaqua bước ra khỏi Tiệm đũa phép Ollivander. Trên tay cô là một cây đũa phép tạm thời: gỗ táo sơn trà dài mười inch, với lõi là gai quái vật White River – một sinh vật hiếm có, tính khí thất thường như chính hơi thở của cô.

Cầm cây đũa nhẹ trong tay, nhưng Ithaqua hiểu rõ—nó không phù hợp với mình.

"Ithaqua, bên này!" – Harry gọi to từ đằng xa, vẫy tay đầy nhiệt tình. Bên cạnh cậu là Hagrid, và trên tay Harry là một món quà đáng yêu – một con cú tuyết trắng muốt, món quà mà Hagrid vừa tặng.

Sau khi mua đầy đủ vật phẩm cần thiết, Hagrid dẫn cả hai rời khỏi Hẻm Xéo, chuẩn bị cho hành trình tới Hogwarts.

____

Ga King's Cross.

Trước khi tạm biệt, cô khẽ gật đầu chào Harry, rồi quay sang dặn dò Hagrid đôi câu. Một gia đình phù thủy bên cạnh đang thuận lợi xuyên qua cây cột, bước vào sân ga 9 ¾.

Cô khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ bước theo. Trước mắt là con tàu tốc hành Hogwarts đỏ thẫm – cổ kính và huyền bí, hệt như trong những giấc mơ xa xưa.

Ithaqua bước lên tàu, tìm một khoang trống không người rồi ngồi xuống bên khung cửa sổ.

Bên ngoài, những đứa trẻ phù thủy nhỏ tuổi đang ríu rít nói cười cùng cha mẹ. Có tiếng cười, có nước mắt, có những cái ôm từ biệt đầy lưu luyến.

Tiếng ồn ào, tiếng bánh xe lăn, tiếng còi tàu vang xa – tất cả như thể tách Ithaqua khỏi thế giới ấy. Cô lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Một nỗi buốt lạnh mơ hồ trào dâng từ tận sâu lồng ngực.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa, khẽ lùa vào mái tóc cô, thổi bay vài sợi lòa xòa trên trán. Ithaqua khẽ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm mình.

Nhưng sự cô đơn – cái thứ cảm giác len lỏi như khói sương ấy – vẫn quẩn quanh không tan, khiến tâm trí cô rối bời.

Cô thở dài thật khẽ.

Để xoa dịu bản thân, Ithaqua bắt đầu khe khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa – thứ mà trước kia, có người thường hát cho cô mỗi khi cô bất an. Bây giờ người ấy đã không còn ở bên, nên cô đành tự an ủi chính mình.

Giai điệu ấy, cổ kính mà nhẹ nhàng, lấp lánh sự huyền bí như tiếng thì thầm của tinh linh giữa rừng sâu.

"Merlin phù hộ, Pansy đâu rồi chứ? Cậu..."

Một giọng nói vang lên phía hành lang tàu, rồi im bặt.

Một thiếu niên vừa bước qua đã dừng chân lại, ánh mắt bị thu hút bởi tiếng hát dịu dàng vang vọng trong không gian.

Cô gái ấy ngồi bên cửa sổ – da trắng như tuyết, tóc đen tuyền buông xõa, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe chính tiếng lòng mình. Đó là lần đầu tiên Draco Malfoy nhìn thấy một cô gái kỳ lạ đến thế.

Những cô gái quanh Draco – toàn là tiểu thư quý tộc thuần huyết, ai cũng giống như những viên ngọc được mài giũa cẩn thận, lấp lánh kiêu sa. Còn cô gái này... lại như một vũ công tí hon xoay tròn trong chiếc hộp nhạc mà cậu từng nhận vào sinh nhật năm ngoái.

Không hẳn là ưu nhã. Mà là – không thể chạm tới.

Lúc ấy, Ithaqua cũng phát hiện có người đang dừng lại nhìn mình.

Cô ngưng tiếng hát, quay đầu, đối diện ánh mắt cậu bé kia. Sau lưng cậu là một mảng nắng rực rỡ, rọi lên gương mặt mang theo vẻ kiêu kỳ lẫn tự tin bẩm sinh.

Cậu ta giống một viên đá quý hiếm có.

Merlin ơi, Ithaqua nghĩ thầm. Là loại đá quý mà cô phải sưu tầm.

Giống một con rồng vừa phát hiện ra kho báu.

"Cậu nhìn gì vậy?" – Ithaqua cất tiếng, giọng không nhanh không chậm.

"Cậu thật đẹp." – Draco và Ithaqua đồng thời thốt ra, lời nói chồng lên nhau, nhưng mang ý nghĩa rất khác.

Draco hơi bối rối, giọng cậu có chút gay gắt vì cảm thấy mình thất lễ sau khi nhìn cô quá lâu. Nhưng Ithaqua thì... chỉ đơn giản là cảm thán.

"...Cái gì cơ?" – Draco sửng sốt, không nghĩ rằng cô gái kia lại nói như thế.

"Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biển – cậu giống như ánh sáng đầu tiên nơi bờ biển mỗi sớm mai. Tớ nghĩ... chắc hẳn cậu là kiệt tác mà một vị thần đã tỉ mỉ tạo nên."

Ithaqua đáp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu bé trước mặt, chất giọng nhẹ như gió, đầy thành thật.

Chân thành, luôn là đòn chí mạng.

Thiếu gia nhà Malfoy, có lẽ lần đầu tiên trong đời – ngoài cha mẹ – nhận được một lời khen thật lòng, thuần túy đến thế.

Một tia đỏ ửng thoáng hiện trên gương mặt cậu.

Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, Draco nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhớ đến những bài học quý tộc mà cha từng dạy. Cậu ngẩng cao cằm, bắt chước dáng vẻ điển hình của ông Malfoy, ánh mắt cao ngạo, nhưng không quên để lại một cái gật đầu thật khẽ – như muốn nói: "Ta rất hài lòng với ngươi."

Mà kẻ bàng quan chứng kiến toàn bộ cảnh ấy – Ithaqua – suýt nữa thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Không thể trách  cô được. Kiểu dáng, điệu bộ ngạo mạn như vậy nếu đặt trên người ông Malfoy thì có lẽ là biểu tượng của sự cao quý, nhưng khi được sao chép lại bởi một cậu bé mười một tuổi có khuôn mặt đẹp như búp bê thì với Ithaqua, nó chỉ như một màn trình diễn vụng về, vừa đáng yêu, vừa khẩu thị tâm phi đến mức buồn cười.

"Draco. Draco Malfoy." Cậu bé tự giới thiệu tên mình một cách trịnh trọng.

"Ithaqua." Nàng nhẹ nhàng đáp lại.

Draco khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hắn chưa từng nghe qua gia tộc nào có cái tên kỳ lạ như vậy.

"Tớ không có họ, thưa thiếu gia Malfoy." Ithaqua bình thản giải thích, vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân trên gương mặt. "Tên tớ là Ithaqua. Tớ là một cô nhi."

Gần như ngay lập tức, vẻ mặt Draco hiện rõ sự khó chịu và chán ghét. Cậu thừa hiểu những lời của Ithaqua có ý nghĩa gì – rất có thể nàng là một kẻ mang dòng máu bùn, là đứa trẻ bị cha mẹ Muggle ruồng bỏ vì có năng lực phép thuật.

Thế nhưng... cảm xúc ấy ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn bình thản của Ithaqua.

Cậu chợt nhớ tới lời khen mà cô dành cho mình trước đó – chân thành và nhẹ nhàng – khiến Draco cảm thấy bản thân nên giữ chút phong độ của một quý ông. Vì thế, cậu chỉ gật đầu nhẹ với cô rồi rời đi mà không nói thêm gì nữa.

Ithaqua lặng lẽ nhìn theo bóng Draco khuất dần, sau đó bình thản thu lại ánh mắt. Cô hiểu rõ thân phận của mình, cũng chẳng cần quan tâm người khác nghĩ thế nào. Việc Draco hiểu lầm nàng là máu bùn – với Ithaqua – cũng chẳng hề hấn gì.

Thật ra, cô luôn thấy những từ ngữ dùng để miệt thị trong giới phù thủy vô cùng nghèo nàn. Cho dù ai đó có chỉ thẳng mặt cô và gọi cô là "máu bùn", cô cũng chẳng mảy may bận tâm.

Bởi lẽ, cô đã từng chứng kiến và trải qua những điều tồi tệ hơn gấp trăm lần.

Ở cái viện cô nhi hẻo lánh ngoài vùng quê ấy – nơi không có người dẫn dắt đúng đắn, nơi trẻ con lớn lên trong ác ý và đố kỵ của người lớn – biết bao chuyện đen tối đã xảy ra mà chỉ cần nghĩ tới thôi, Ithaqua cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô từng thấy một chị lớn gần đến tuổi trưởng thành bị ép vào phòng làm việc xa hoa của viện trưởng, rồi ngày hôm sau không bao giờ xuất hiện nữa. Đêm đó, tất cả bọn trẻ đều nghe rõ từng tiếng thô tục phát ra từ gã đàn ông và những tiếng gào khóc tuyệt vọng của chị ấy.

So với những điều đó, hai chữ "máu bùn" thật sự chẳng là gì cả. Ít nhất, nó không khiến cô phải nhịn đói cả ngày, cũng chẳng để lại một vết sẹo nào.
____

Chẳng bao lâu sau khi Draco rời đi, Harry cuối cùng cũng tìm thấy Ithaqua.

"Này, Ithaqua."

"Ồ, Harry, lại đây nào." Ithaqua mỉm cười nhàn nhạt.

Harry ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt qua ô cửa sổ nhìn cảnh tượng gia đình tạm biệt nhau ngoài sân ga. Cậu im lặng, nét mặt trầm ngâm, ngay cả khi tàu đã rời bến được một lúc vẫn giữ nguyên vẻ đăm chiêu ấy.

Rõ ràng, vị "Chúa cứu thế" cũng cảm nhận được nỗi cô đơn giống như cô.

Ithaqua hiểu rõ tâm trạng ấy, nên chỉ lặng lẽ ngồi bên, không nói gì, cùng Harry nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi, chỗ này còn trống không? Mấy chỗ kia đều chật hết rồi." Một cậu bạn tóc đỏ cắt ngang sự yên tĩnh.

Chỉ vài phút sau, Ithaqua đã phải trông thấy ghế đối diện trở nên bừa bộn với vỏ gói đồ ăn, hai cậu con trai vừa nhai vừa nói chuyện ríu rít – khiến khóe miệng nàng khẽ giật giật.

Không thể phủ nhận, tình bạn giữa các cậu con trai quả thực dễ hình thành đến không ngờ.

Chẳng hạn như Harry và Ron – chỉ cần một đống đồ ăn vặt và vài tấm thẻ bài phù thủy nổi tiếng là đã thân nhau như tri kỷ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ.

Ron thậm chí còn hớn hở khoe cả con chuột già cỗi của mình, khiến Harry thích thú không thôi.

Sự náo nhiệt này thu hút cả một cô bé có mái tóc xoăn xõa tung, khuôn mặt vô cùng dễ thương.

"Tớ tên là Hermione Granger." Cô bé ngồi xuống cạnh Ithaqua, mỉm cười tươi tắn giới thiệu.

Và khi cô nói ra tên mình, Ithaqua lại lần nữa nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Ithaqua thầm nghĩ: Lẽ ra mình nên tự bịa một cái họ nào đó cho xong chuyện.

"Tớ là trẻ mồ côi, nên không có họ. Tên tớ là Ithaqua. Nhưng gọi tớ là Ita cũng được."

"Oh, xin lỗi nhé, Ita." Con gái bao giờ cũng nhạy cảm hơn con trai. Hermione nói với vẻ áy náy, rồi bất giác ôm chặt lấy nàng như muốn an ủi.

Ithaqua cười lắc đầu. "Không sao đâu, Hermione. Được một cô gái xinh đẹp như thần nữ ôm thế này là đủ để chữa lành cả ngày rồi."

Câu nói khiến Hermione đỏ mặt vì ngượng.

Thế nhưng trước khi Hermione kịp đáp lại, một giọng nói lạnh lùng, mỉa mai vang lên ngay ngoài cửa khoang.

"Xem ra cậu đối với ai cũng có thể nói những lời giống nhau nhỉ, tiểu thư Ithaqua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com