Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Làm hoà

Sau giờ học Độc dược là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Bọn học sinh phải đi qua một hành lang thật dài mới tới được lớp học tiếp theo.

Trên đường đến lớp, một giọng nói vang lên:

"Cậu thật sự là con gái của thầy Snape sao?"

"......" Ithaqua thở dài. Đây không biết là người thứ bao nhiêu hỏi
cô câu đó rồi. Cô quay đầu lại, lễ phép mỉm cười.

"Đúng vậy, tớ chỉ mới nhận lại cha vào kỳ nghỉ hè năm nay thôi. Hogwarts đúng là một nơi kỳ diệu, đúng không? Đây là một câu chuyện thần kỳ, nhưng chi tiết thế nào thì... tớ xin phép giữ lại. À, làm ơn đừng hỏi gì về mẹ tớ. Đó là chuyện riêng tư."

"Ờ... Cậu có thể nói lại một lần nữa không?" – Ron vò đầu.

Lúc này Ithaqua mới nhận ra là ba người bộ ba nổi tiếng. Cô mệt mỏi xua tay: "Cậu đi hỏi Hermione ấy. Cậu ấy biết rồi."

"Cái gì? Hermione, cậu biết chuyện từ sớm rồi á?" – Ron la lên – "Mà lại không kể với tớ?"

"Ron, đây là chuyện riêng của Ita. Tớ chỉ định nói khi nào cậu ấy sẵn sàng thôi." – Hermione đáp.

"Thôi được, Hermione, cậu kể đi." – Ithaqua xua tay bất đắc dĩ – "Giờ thì chẳng có gì đáng giấu nữa rồi. Dù tớ không nói, học sinh ở Hogwarts cũng có cả trăm cách để biết."

"Được thôi. Các cậu còn nhớ học kỳ I, lúc bọn mình vào Rừng Cấm và gặp thầy Quirrell không? Khi ấy Ita đã dùng một loại chú ngữ cao cấp. Thật ra, đó là một chú ngữ do thầy Snape sáng tạo. Nhờ đó mà hai người nhận ra nhau. Hôm ấy, thầy Snape còn đến tận nhà tớ..."

Hermione khéo léo lược bỏ phần không mấy vui vẻ trong câu chuyện và tóm tắt lại cho hai người nghe.

Lúc này, Draco chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng chắn phía trước mọi người.

"Tụi bay có thể giữ kín bí mật không?"

"......"

Ithaqua nhỏ giọng: "Chỉ cần một ngày thôi, rồi toàn trường cũng sẽ biết thân phận tớ. Kể cả khi tớ không muốn nói, họ cũng sẽ tìm mọi cách để đào lên."

"Vậy nên cậu cứ để cô ấy đi rêu rao bí mật của mình sao? Không phải cậu từng nói cậu không muốn ai biết chuyện này à?" – Draco tiến lại gần.

Ithaqua xua tay với ba người còn lại, ra hiệu cho họ đi trước.

"Draco, về câu nói hôm đó... tớ đúng là đã nói mà không suy nghĩ kỹ."

"Ban đầu tớ cứ nghĩ mình chỉ là một rắc rối. Nên tớ không muốn để... cha biết, vì tớ sợ phá vỡ cuộc sống yên ổn hiện tại. Cũng không muốn gây thêm phiền toái cho ông ấy. Nhưng sau đó... tớ nhận ra có lẽ mình không nên cứ mãi từ chối tất cả."

"Nếu cha nuôi mà biết cậu nghĩ vậy, chắc ông ấy sẽ mắng cậu là đồ cứng đầu cho xem." – Draco lẩm bẩm.

Ithaqua bật cười: "Cha tớ cũng đã dạy tớ, đừng bao giờ xem nhẹ khả năng giải quyết vấn đề của ông ấy."

"Cậu biết vậy là tốt rồi."

"Draco, cảm ơn cậu." – Ithaqua chân thành nhìn cậu.

"Cậu không nói bí mật của tớ cho ai. Rồi lúc nãy, trong giờ học, cậu sẵn sàng bị phạt chỉ để đứng ra bảo vệ tớ."

Draco đỏ mặt. Cậu trừng mắt với Ithaqua: "Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó nữa hả? Chắc chắn tớ sẽ bị thầy phạt đi dọn mấy con sên mất!"

"Vậy thì chúng ta cùng đi, tớ sẽ lén giúp cậu, giống như học kỳ trước vậy."

"Hừ, tạm tha cho cậu đấy." – Draco miễn cưỡng đồng ý – "Đi thôi, không là trễ giờ thật."

Draco rụt rè đưa tay ra, Ithaqua cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Hai con rắn nhỏ nhà Slytherin lại một lần nữa đuổi theo đoàn học sinh phía trước.

Cuối cùng, họ cũng hóa giải hiểu lầm, khôi phục mối quan hệ trước đây – nhưng lần này, có chút gì đó không còn giống như cũ nữa.

Ithaqua vẫn tin chắc vào cảm nhận của mình: giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám học kỳ này đúng là một "đóa hoa bao cỏ", chỉ có vẻ ngoài mà chẳng dùng được gì.

Không, có lẽ đến cả vẻ ngoài cũng chẳng đáng để ngắm.

Ithaqua tránh cái nhìn và nụ cười khoa trương của giáo sư Lockhart, rồi quay đầu thì thầm với Draco:

"Lần sau mình ngồi cuối lớp nha."

Draco gật đầu cái rụp.

Nhưng Lockhart thì vẫn thao thao bất tuyệt suốt nửa tiết học, khoe khoang về những chiến công "vĩ đại" của ông ta.

Ithaqua nhìn lướt qua đề thi mà Lockhart phát cho từng người:
    1.    Gilderoy Lockhart thích nhất màu gì?
    2.    Ước mơ lớn nhất của Gilderoy Lockhart là gì?

...

Ithaqua: Thật là khiến người ta nghẹt thở.

"Đây là cái gì vậy trời?" – Ithaqua cau mày oán thán.

"Cậu không đọc sách của ổng à? Không phải cậu mê đọc sách lắm sao?" – Draco nhướng mày.

"Tớ thích đọc sách thật, nhưng là sách thật. Không phải mấy quyển thổi phồng vô nghĩa thế kia." – Ithaqua nghiêm mặt đáp.

Tiếc là, lời cô vừa nói lại bị mấy nữ sinh hàng ghế trước nghe thấy. Các cô ấy quay đầu lại, lườm Ithaqua đầy tức giận.

"Nhìn gì mà nhìn?" – Draco chống tay lên bàn, mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Dưới sức ép "họ Malfoy", mấy cô gái đó đành ngậm ngùi quay lại.

"Câu trả lời đúng là: quét sạch tà ác và mở rộng sự nghiệp bán thuốc tóc của ta. Một nữ sinh thông minh, hoàn toàn đúng! Ai là Hermione Granger?"

Ithaqua hoảng hốt nhìn Hermione đang đỏ mặt đứng lên, cười như một thiếu nữ mới lớn đang yêu.

Ithaqua: Xong rồi! Chị em của tớ không còn tỉnh táo nữa!

"May mà cậu không như mấy người kia, không thì tớ nôn thật." – Draco lẩm bẩm. Trong lớp, hơn nửa số nữ sinh – kể cả một vài Slytherin – đang bày ra vẻ mặt si mê giống Hermione, khiến cậu khó chịu ra mặt.

"Sao tớ có thể chứ?" – Ithaqua lườm. "Tớ đâu có mù."

Cô liếc nhìn Draco, giọng mang hàm ý: "Ai lại đi bỏ vàng đang ôm trong ngực để mơ mộng mấy hòn đá ven đường?"

Draco nghe xong, tai đỏ ửng, quay mặt đi không nói nữa.

Lockhart vỗ vỗ tay, giọng nói vang lên: "Trước hết phải nói rõ, nhiệm vụ của ta ở đây là dạy các trò cách chống lại những ma pháp nguy hiểm nhất thế giới! Đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng chỉ cần có ta ở đây – các trò sẽ luôn an toàn."

Hắn vung đũa phép chạm vào chiếc lồng sắt cạnh mình. Một tấm vải đỏ phủ bên ngoài, che kín thứ bên trong.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người đều biết đó là gì – mấy con yêu tinh Cornwall.

Thứ này ngoài mấy trò nghịch dại thì chẳng có gì nguy hiểm cả.

Ithaqua thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ lão thầy giáo lại lôi ra thứ gì mà đến chính lão cũng không kiểm soát nổi – thì đúng là thảm họa.

...Vài phút sau.

Mình đánh giá quá cao Lockhart rồi.

Ithaqua giận dữ nghĩ thầm. Cô vừa dùng chú ngữ hất văng mấy con tinh linh đang bay loạn, vừa kéo tay Draco chạy khỏi phòng học.

"Điên thật rồi! Cha tớ nhất định sẽ biết chuyện này!" – Draco tóc tai rối tung, áo sơ mi thì bị mực bắn loang lổ, trông thảm hại chưa từng thấy.

"Đúng đúng, tiểu thiếu gia. Hay là cậu để cga cậu quay lại Hogwarts học chung cho tiện?" – Ithaqua trêu.

"Ithaqua!" – Draco lườm cô.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi. Tớ sẽ đi thư viện đọc sách sám hối."

Flitwick vẫn yêu quý Ithaqua như mọi khi, đặc biệt sau vụ cô ra tay ngăn Ron đang vung cây đũa hỏng bắn loạn cả lớp.

"Phản ứng xuất sắc! Slytherin cộng ba điểm!" – ông khen ngợi, rồi khẽ thở dài.

Từ sau khi biết Ithaqua là con gái Snape, ông đã hiểu: muốn lôi kéo cô về Ravenclaw là chuyện bất khả thi.

Mỗi lần gặp, ông đều tiếc nuối mà thở dài.

Một người nữa thay đổi vì Ithaqua – McGonagall.

Người ta nói chính Ithaqua là người đưa Snape đến Hogwarts, và ở một mức độ nào đó, bà cũng là người nhìn Snape trưởng thành.

"Ta chưa từng nghĩ Severus sẽ có con. Cô bé, con giống cha con lắm." – McGonagall nhẹ xoa đầu Ithaqua – "Ta thấy được, con cũng bướng bỉnh y như nó."

"...." – Ithaqua cứng người.

"Nhưng con đáng yêu hơn Severus hồi nhỏ nhiều."

"!!!" – Giáo sư, nếu ngài còn nói nữa, cob sẽ không chịu nổi mất.

"Tò mò chuyện cha con hồi đi học à? Thế sao không đi phụ ông ấy xử lý dược liệu đi? Đừng quên con vẫn đang chịu cấm túc năm ngày nhé?"

"!!!" – Ithaqua đứng hình. Đúng là lệnh bài triệu hồi Snape có thể vang lên bất cứ lúc nào.

"Rồi rồi, cha ơi..." – Ithaqua lẩm bẩm, như một quả cà tím bị dầm sương, lết theo Snape về hầm.

Ithaqua bị bắt ở lại phụ Snape.

Ngoài việc xử lý dược liệu, cô còn phải giúp ông chấm bài luận của lũ học sinh năm nhất.

"Vì thế, cây ngải có tác dụng chữa lành vết thương là bởi vì nó có tác dụng chữa lành vết thương, mà vì nó có tác dụng chữa lành vết thương nên người ta nghĩ tới nó khi muốn chữa lành vết thương..."

Ithaqua: Cậu đang cố đạt giới hạn từ vựng à?

Sau một đêm chấm bài, sáng hôm sau...

Bang! Bang! Bang!

"Ithaqua! Ithaqua!" – tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.

"Draco...?" – Ithaqua dụi mắt, giọng ngái ngủ.

"Cậu còn ngủ à? Mau dậy! Hôm nay là buổi tuyển chọn Quidditch đầu tiên, chúng ta phải đến sớm!"

"Quidditch? Tớ tưởng tớ bị loại rồi cơ mà?" – Ithaqua mơ màng, người còn dựa vào người Draco.

"Đó là trước kia. Còn bây giờ cậu là con gái của chủ nhiệm Slytherin!" – Draco vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại áo choàng.

"Merlin ơi, cậu có thể quan tâm đến hình tượng mình một chút không?"

"Mới được có 5 điểm thôi à? Tớ thấy tớ nên lo xem mình có đột tử không thì hơn."

Ngay khi vừa khai giảng, đội Quidditch nhà Slytherin đã thông báo chiêu mộ thành viên mới. Bà Hooch cho rằng Ithaqua có thể phù hợp làm một Truy thủ, nên đã đề cử cô với đội trưởng Flint.

Ban đầu Flint rất hài lòng với Ithaqua. So với những người khác, cô nhỏ nhắn hơn hẳn, có thể điều khiển cây chổi linh hoạt tới mức xoay người 360 độ giữa không trung, thậm chí còn có thể lộn ngược – một cảm giác không trọng lực mà đa số phù thủy chẳng dám thử quá lâu.

Flint nghĩ, chắc kiếp trước Ithaqua là một loài chim biết bay.

Tiếc rằng lúc ấy Ithaqua và Draco vừa có một trận cãi nhau, còn chuyện cô là con gái thầy Snape thì chưa được công khai. Những thành viên khác trong đội, thấy cô lai lịch không rõ, lại có khả năng là con lai, nên đều bài xích và không muốn hợp tác với cô trong đội hình.

Cuối cùng Flint đành phải từ bỏ đề cử ấy.

Và thế là, ngay từ vòng 'gửi xe', Ithaqua đã bị loại một cách lặng lẽ và vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com