Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Huấn luyện Quidditch

Trước cửa văn phòng Snape, Ithaqua tay cầm giấy bút, trong lòng không ngừng rủa thầm: "Má nó chứ..."

Giờ thì cô hiểu tại sao Flint – đặc biệt là Flint – lại bất chấp quy định để kéo cô vào đội Quidditch.

"Ithaqua, em biết đấy, lịch luyện sân Quidditch thường do đội trưởng các nhà tự sắp xếp. Nhưng nếu chúng ta được giáo sư Snape đặc cách ký duyệt thì có thể 'lướt nhẹ' qua các nhà khác rồi." – Flint cười híp mắt, tặng cô một ánh mắt kiểu 'em hiểu mà'.

Ithaqua: Cảm ơn, em không hiểu, cũng không muốn hiểu đâu.

"Ithaqua, đi thôi, tớ tin cậu làm được mà." – Draco cũng thò mặt vào, cười toe toét.

Ithaqua không bỏ lỡ vẻ mặt vui sướng của cậu ta như thể đang trông thấy người khác gặp họa.

"Ông ấy cũng là cha cậu đó, sao cậu không tự đi?" – Ithaqua nghiến răng.

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn đi.

Snape đang đọc thư, thấy là cô bước vào thì chỉ lườm một cái kiểu "nói lẹ đi".

"Khụ." – Ithaqua liếc quanh. Văn phòng đầy  thuốc độc các loại.

"Flint muốn nhờ thầy viết giấy cho đội Quidditch nhà Slytherin được dùng sân luyện tập." – Ithaqua biết kiểu gì cũng không qua mắt được Snape.

"Chưa bao giờ thấy con nhiệt tình giúp người như thế đấy." – Snape nhếch mép.

"Thật ra... là tại vì con đã tham gia đội Quidditch rồi. Bây giờ là... Tấn thủ." – Ithaqua bèn pha cho thầy một tách hồng trà, cung kính đưa tận tay. Lá trà này là Draco cho người đem từ trang viên nhà Malfoy tới, nghe bảo quý cực kỳ, đến giờ cô còn chưa dám nếm thử ngụm nào.

"Tấn thủ?" – Snape liếc cô từ đầu tới chân. Quả thật đáng ngạc nhiên, vì vị trí này thường dành cho mấy anh lực lưỡng, khỏe như trâu.

Ngay cả Flint lúc đầu cũng không hiểu vì sao Ithaqua không làm Truy thủ, mà cứ khăng khăng đòi làm Tấn thủ, cho đến khi cô biểu diễn màn bẻ gãy gậy bóng chày... bằng tay không.

"Ừm... con phát hiện ra mình thích mấy môn... đập mạnh." – Ithaqua cười khan.

"Ta nhớ Draco là Tầm thủ?" – Snape đột nhiên hỏi.

"Ờm... đúng rồi." – Ithaqua ngập ngừng.

"Vậy có vẻ con và Malfoy lại làm lành rồi nhỉ?" – ánh mắt thầy phức tạp." Nếu vậy, tối nay cả hai cùng nhau đi phạt nhé."

Snape mặt không cảm xúc ký vào tờ giấy đặc lệnh rồi đưa cho Ithaqua: "Giờ thì ra ngoài."

"Làm tốt lắm, Ithaqua!" – Flint hồ hởi đập mạnh vào vai cô. "Anh tin chọn em và Draco là quyết định sáng suốt nhất luôn!"

Ithaqua khoác áo choàng Quidditch màu xanh lá, đứng giữa đội Slytherin. Ai nấy đều cầm trong tay cây Nimbus 2001 – quà tài trợ đặc biệt từ gia tộc Malfoy.

"Nói thật, nhìn cậu thế này đúng là như kiểu bỏ tiền mua suất vào đội." – Ithaqua ghé tai Draco nói nhỏ.

"Có ai dám chê bai nhà Malfoy?" – Draco nhún vai, "Huống hồ, cậu mới là người được 'đặc cách' vào đấy nhé. Đến cả viện trưởng còn viết giấy cho."

"Ha ha, vui không? Cấm túc đó." – Ithaqua nhe răng cười, lạnh lẽo. "Cha tớ vừa bảo tối nay lên văn phòng, tớ thấy ổng đang bê nguyên thùng sên to tổ chảng."

"Gì cơ?!"

"Gì?!"

Tiếng ồn ào phía trước khiến Ithaqua phải kiễng chân nhìn xem. Thì ra là đội Slytherin... đụng mặt đội Gryffindor. Đội trưởng Wood đang cầm tờ đặc lệnh Snape ký, nhíu mày.

"Tôi – giáo sư Severus Snape – cho phép đội Slytherin sử dụng sân vào hôm nay để luyện tập cho hai thành viên mới."

"Các cậu có thành viên mới á? Là ai?"

Ithaqua thở dài. Cô định trốn vào sau mấy bạn học lớp trên. Nhưng vừa nghe Wood nói, Draco đã bước ra với khí thế của một con gà trống chiến, ngực ưỡn, đầu ngẩng cao, còn tiện thể kéo Ithaqua ra cùng.

Ithaqua thấy Harry ở phía Gryffindor, còn xa xa là Hermione và Ron đang đi tới.

Ithaqua: Mệt thật. Thôi, hủy diệt đi.

"Ithaqua? Malfoy?" – Harry ngạc nhiên.

"Ơ kìa Harry, cái chổi của cậu nhìn... có vẻ xưa quá rồi đấy." – Draco tranh thủ khoe khoang.

"Nimbus 2001?! Mấy cậu lấy ở đâu ra vậy?!" – Ron choáng váng.

"Đương nhiên là cha Draco tặng rồi." – Flint đáp thay.

"Phải đó, ngài Malfoy tặng để chúc mừng Draco vào đội." – Ithaqua miễn cưỡng bổ sung cho đúng trình tự.

"Tuy Draco có năng khiếu thật, nhưng đội tụi tớ vừa có thêm hai người mới, nên cần luyện tập cường độ cao mới ăn ý được." – cô nói thêm.

"Còn cậu thì sao, Ithaqua?" – Ron hỏi tới. "Cậu làm Tấn thủ... là nhờ lệnh đặc cách của giáo sư Snape à?"

"Ha, ít ra tao với Ithaqua còn có loại năng lực này. Không giống mày đâu, Weasley, cả nhà sống nhờ vào đồng lương đáng thương của cha mày." – Draco bực dọc, mỉa mai. "Hy vọng cha mày đừng vì chuyện ngốc nghếch nào đó trong ngày khai giảng mà bị đuổi việc. Nếu vậy thì thật sự tao không tưởng tượng nổi cả gia đình mày sẽ sống ở đâu."

Ithaqua thở dài: 'Quả nhiên là cái miệng Malfoy, câu nào cũng nhắm đúng chỗ đau người ta.'

"Mày sẽ phải trả giá đắt vì câu đó, Malfoy!" – Ron giận quá mất khôn, rút đũa phép ra niệm chú nhắm vào Draco. Nhưng Ithaqua phản ứng còn nhanh hơn, lập tức tung ra Bùa Khiên (Shield Charm) che chắn cho Draco.

Thần chú của Ron bị bật ngược lại, không trúng Draco mà lại bắn thẳng vào chính cậu ta. Kết quả là từng con sên bắt đầu bò ra từ miệng Ron – một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thê thảm.

Ithaqua: ......

____

Flint đúng là kẻ điên!

Ithaqua rên rỉ trong không trung.

Đội Quidditch nhà Slytherin ngày nào cũng luyện tập. Draco thì bay khắp sân như một con chó nhỏ hăng máu, còn Ithaqua thì giống như cái máy đánh bóng vô cảm.

"Rất tốt, Ithaqua, chính là như vậy đó!" – Flint hét lên từ dưới đất. "Giờ thử xem em có thể vừa đánh bóng vừa giữ thăng bằng không!"

Ithaqua day nhẹ cánh tay mỏi nhừ, điều khiển cây chổi bay thẳng đến Bludger. Trước mặt Bludger là Draco – đang đuổi theo trái Snitch vàng – khoảng cách rất gần, rất dễ bị thương.

Ithaqua đảo người, xoay hẳn tư thế trên chổi, tay cầm gậy bay sát về phía Draco, trán hai người suýt nữa thì chạm vào nhau.

"Nằm thấp xuống!" – Ithaqua quát.

Draco lập tức rạp người xuống, bất ngờ tăng tốc. Ngay khoảnh khắc đó, Ithaqua vung gậy, thân mình phối hợp nhịp nhàng, đập mạnh vào Bludger, hướng nó lao đi nơi khác, đồng thời tự mình ngồi thẳng trở lại.

"Không tệ." – Draco dừng lại gần đó, cười đắc ý, giơ cao trái Snitch vàng trong tay khoe với Ithaqua.

Ithaqua mệt mỏi gật đầu.

"Rất tốt, Ithaqua, em phối hợp với Draco khá ổn. Khi vào trận chính thức, nhiệm vụ của em là bảo vệ Draco khỏi Bludger." – Flint hài lòng gật đầu.

"Giờ thử xem em phối hợp với Derrick thế nào, cùng lúc đập Bludger để nó lao vào đối thủ nhanh hơn."

"Còn em, Draco, thử né Bludger mà không có Ithaqua bảo vệ xem sao."

Thế là cả đội tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ.

Draco vừa khom lưng tránh Bludger, vừa chạy theo trái Snitch. Ithaqua và Derrick ở hai bên sân chờ lệnh. Khi Flint hô hiệu lệnh, hai người đồng loạt phóng tới Bludger.

Ithaqua giơ gậy đánh, còn Derrick thì nghiêng người bay đến. Hai người gần như đánh trúng cùng lúc – Ithaqua hơi chậm vài giây – kết quả là Bludger bay đi với tốc độ gấp đôi bình thường.

Nhờ không bị Bludger cản trở, Draco lại dễ dàng bắt được Snitch.

"Ổn rồi, Ithaqua, lần này em chậm chút xíu, nhưng không sao. Sau này luyện thêm với Derrick là được." – Flint nói. "Giờ thử tiếp kiểu đánh ngược tay."

Ithaqua: ......
Bây giờ mà rút lui thì còn kịp không nhỉ?

Tập luyện điên cuồng kéo dài đến tận khi mặt trời lặn. Flint cuối cùng cũng rộng lượng cho Draco và Ithaqua nghỉ. Cả hai vừa chạm đất đã suýt quỳ xuống vì kiệt sức.

Flint tiếp tục ép đội luyện đến tận lễ Halloween. Kể cả trời mưa, Ithaqua cũng phải khoác áo choàng ướt nhẹp, tay cầm gậy, không dừng một phút.

Quidditch gần như chiếm trọn nửa thời gian sau giờ học của cô, phần còn lại thì dành để nghiên cứu Phù văn phụ ma.

Cô còn kê thêm một cái bàn nhỏ trong văn phòng Snape để đọc sách và làm thí nghiệm.

Tội cho giáo sư Snape, không chỉ phải chịu đựng đủ kiểu bài tập kỳ quái từ học sinh, mà còn thường xuyên phải quăng chú ngữ bảo vệ phòng ngừa việc Ithaqua tự làm nổ tung mình.

Nhưng bù lại, Snape không phải lo lắng giải quyết mấy việc lặt vặt cho học sinh từ các khối khác, vì bọn họ giờ đều chủ động tìm đến Ithaqua – người nhìn qua rất dễ thương lượng.

Ithaqua không thể không làm quen với rất nhiều học sinh từ các niên khóa khác nhau. Cô từ chối mọi yêu cầu vô lý, ghi lại những việc còn lại vào sổ, mỗi tối đều đệ trình báo cáo cho Snape.

Như thể tổng quản đại thái giám lo việc nước thay hoàng đế.

Chưa hết, Ithaqua còn phải thường xuyên giúp Snape xử lý dược liệu hoặc chấm bài. Trước đây, ông thường ngẫu nhiên bắt vài học sinh phạm lỗi làm hộ, nhưng giờ cảm thấy Ithaqua dùng thuận tay hơn.

Với lý do "giảm án", Ithaqua dùng chính sức mình giảm số lần nhà Slytherin bị phạt cấm túc.

Ithaqua: ...... Vinh dự ghê á.

Dù vậy, Ithaqua cũng có tiểu xảo riêng để giảm bớt khối lượng công việc.

"Ithaqua! Lần sau cậu đừng có dụ tớ vào văn phòng giáo sư nữa!" – Draco hét lên giận dữ.

Hai người đang đi dọc hành lang tối vào ban đêm. Đây đã là lần thứ hai trong tuần Draco bị Ithaqua lừa đi "tình nguyện" giúp Snape làm việc không công.

"Vậy sao? Tiếc ghê, chắc tớ phải tìm Nott giúp vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com