Chương 22: Bình bảo quản Độc dược
"Cái gì? Cậu dám à?!"
Draco tức giận nhìn chằm chằm Ithaqua: "Cậu chỉ được phép tìm tớ thôi, biết chưa?"
Ithaqua ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Thỉnh thoảng, khi ở văn phòng của Snape, cô sẽ gặp Theodore Nott. Cậu ta thường đến để hỏi Snape vài vấn đề chuyên môn, tiện thể cũng giúp Ithaqua làm vài việc lặt vặt.
Về phần Ithaqua, cô có ấn tượng không tệ với Theodore – một học bá điển hình, ít nói nhưng trong mắt luôn sáng rõ và có thần, lúc gặp nhau ở thư viện cũng luôn lịch sự chào hỏi.
Ngay sau khi biết chuyện này, Draco lập tức xếp Theodore vào danh sách "người cần cảnh giác cấp độ hai".
Còn về "người cần cảnh giác cấp độ một" thì...
"Harry! Từ từ thôi, đừng chạy nhanh vậy chứ!"
Giọng của Hermione vang lên từ xa, ngay sau đó là ba bóng người quen thuộc rẽ qua hành lang, chạy vụt tới.
Ithaqua: ......
Gì đây? Duyên phận diệu kỳ đến thế sao?
Diễn biến tiếp theo cũng không nằm ngoài dự đoán của Ithaqua — Draco lập tức nắm tay cô kéo theo đuổi theo ba người kia với vẻ mặt đầy hứng thú.
"Ithaqua, chúng ta đi xem vị thánh sống Potter cùng đám sư tử ngu ngốc của cậu ta định làm cái gì khiến Gryffindor bị trừ điểm tiếp nào!"
Ithaqua cùng Draco giữ khoảng cách, âm thầm bám theo nhóm Harry. Mặt đất dưới chân họ ngày càng ướt.
Ở đâu ra nước thế này? – Ithaqua hơi nhíu mày, nghi hoặc.
Đúng lúc ấy, nhóm Harry dừng lại ở một khúc cua phía trước, cả ba đều đứng sững, mặt tái nhợt, ánh mắt đổ dồn lên bức tường.
Ithaqua và Draco nhìn theo ánh mắt của họ — một dòng chữ bằng máu hiện rõ trên tường, bên cạnh còn treo lủng lẳng một con mèo...
Là con mèo của thầy Filch!
Con mèo cứng đờ, bất động như xác chết.
Khoan đã... Có lẽ nó chưa chết...
Ithaqua nhớ tới một điều gì đó từng đọc được trong thư viện dịp hè, một linh cảm lập tức trỗi dậy khiến cô không tự chủ được muốn bước lên.
Draco vội kéo tay cô lại: "Cậu định làm gì? Không thấy rắc rối to trước mắt à?"
Hiện trường lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh khác, người từ các hướng đổ về, nhanh chóng vây chật kín hành lang.
Draco nhanh chóng dẫn Ithaqua nép vào trong đám đông, không lên tiếng, lặng lẽ quan sát.
"Người thừa kế Slytherin... cẩn thận." – Draco đọc dòng chữ bằng máu, liếc nhìn Hermione đang đứng sững giữa đám đông.
Ithaqua để ý thấy nét mặt của Draco rất lạ. Cậu chắc chắn biết điều gì đó, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Cô lặng lẽ đứng bên cạnh Draco, chứng kiến cảnh Filch phát điên túm lấy Harry. Ánh mắt Ithaqua lại một lần nữa hướng về phía con mèo bị treo – bà Norris rồi thì thầm với Draco:
"Tớ cần quay về phòng nghỉ một chuyến."
"Đừng làm việc thừa thãi, Ithaqua." – Draco cau mày cảnh cáo.
Nhưng cô không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lập tức len qua đám đông, dẫn đầu đoàn Slytherin trở về ký túc xá.
Về đến phòng, Ithaqua vội lục lọi tủ thuốc trên giá, lôi ra một bình thuốc màu đỏ, bên ngoài khắc một chuỗi phù văn phụ ma — loại chỉ cô mới có thể thấy.
Cô mở nắp, thử một chút tính chất dược.
"May quá, vẫn còn hiệu lực."
Ithaqua cẩn thận giấu bình thuốc vào trong áo choàng, rồi thừa lúc mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán, lặng lẽ rời khỏi hầm Slytherin.
⸻
"Cậu thật sự định cứu con mèo của Filch à?" – Giọng Draco vang lên đột ngột khiến Ithaqua suýt rút đũa phép theo phản xạ.
Cô quay phắt lại, cau mày nói: "Cậu muốn hù chết tớ à?"
Draco nhướn mày: "Từ khi nào mà cậu lại có lòng trắc ẩn đến mức phải quan tâm một con mèo già?"
"Tớ chỉ tình cờ có sẵn thuốc giải trạng thái hóa đá của bà Norris thôi." – Ithaqua đáp.
"Giáo sư Snape còn ở đó, mà con mèo kia có chết đâu. Cậu nhất định phải lao đầu vào? Cậu là Gryffindor chắc?"
"Không giống nhau." – Ithaqua nhìn thẳng vào Draco, bình tĩnh nói – "Thầy Filch chỉ còn lại một mình bà Norris."
"Con mèo đó... là tất cả những gì ông ấy có."
Ithaqua ngẩng đầu, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên nét mặt lạnh lùng mà trầm tĩnh của cô.
"Tớ hiểu cảm giác đó – mất đi người duy nhất bên cạnh mình... giống như chết đi một nửa vậy."
"Cậu đang nói linh tinh gì thế!" – Draco khẽ gõ vào trán Ithaqua, khiến cô nhăn mặt vì đau.
"...Vậy cậu định cứu thế nào?" – Cậu hỏi tiếp.
Ithaqua tự hào giơ chiếc lọ thuốc trong tay ra: "Dùng cái này. Tớ chế từ lúc nghỉ hè, ở Đường Bàn Xoay."
"Cái gì? Cậu không biết là pháp lực trong thuốc sẽ dần tiêu tán theo thời gian à?" – Draco nhướng mày.
Trong thế giới pháp thuật, độc dược chỉ phát huy tác dụng tối đa ngay sau khi điều chế. Qua thời gian, pháp lực bên trong sẽ yếu dần, và thuốc sẽ trở thành vô dụng.
Tùy theo chất lượng, một số độc dược có thể giữ được hiệu lực trong vòng một tháng, nhưng rất hiếm.
Ithaqua không nói gì, chỉ mở nắp chai, đưa cho Draco kiểm tra.
"...Trời ạ, giống hệt như thuốc mới pha xong!" – Draco kinh ngạc. "Cậu làm thế nào được vậy?"
"Bí mật." – Ithaqua cười.
⸻
Hai người trở lại đúng lúc Snape đang thay Harry gỡ tội.
"Có thể... Potter cùng bạn của trò ấy chỉ vô tình có mặt không đúng lúc, không đúng chỗ."
"Cái gì? Giáo sư lại..." – Draco vừa định bực bội thì lập tức bị Ithaqua bịt miệng lại.
"Trò Malfoy, trò Snape? Có lẽ hai trò cũng nhìn thấy gì chăng?" – Giọng của Dumbledore vang lên, ôn hòa mà nghiêm túc.
"À... không, thật tiếc là bọn em chẳng thấy gì cả." – Ithaqua lắc đầu, rồi đưa chiếc bình thuốc trong tay ra – "Hiệu trưởng Dumbledore, em nghĩ loại thuốc này... có thể giúp ích cho bà Norris."
Filch lập tức chú ý đến lọ thuốc trong tay Dumbledore, ánh mắt lóe lên hy vọng.
Dumbledore không vội mở bình. Ông chăm chú quan sát từng ký hiệu, thậm chí Ithaqua có cảm giác ông có thể thấy được phù văn phụ ma khắc trên đó.
"Xem ra... em đã tìm ra thú vui trong phù văn phụ ma rồi. Dùng trường không gian tĩnh để bảo tồn pháp lực – một ý tưởng thật thông minh."
Dumbledore mỉm cười. Trong lúc Ithaqua còn chưa phản ứng kịp, ông đã khẽ xoa đầu cô – khiến cô bối rối đến cứng đờ cả người.
"Hơn nữa, ta rất vui vì em đã kế thừa tài năng điều chế độc dược từ Severus."
Câu nói này đến cả Snape cũng khựng lại một chút. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy lọ thuốc từ tay Dumbledore, mở ra kiểm tra thật kỹ rồi mới gật đầu:
"Thuốc phục hồi Mandrake... tạm chấp nhận được để sử dụng."
Snape cau mày nhìn sang Ithaqua.
"Nếu ta nhớ không lầm, con vẫn đang nghiên cứu về phù văn phòng ngự và trôi nổi, đúng không?"
"Khụ..." – Ithaqua gãi mũi, hơi lúng túng – "Thật ra... con định làm nguyên một bộ bình giữ tươi pháp lực trong độc dược, định tặng thầy làm quà."
"Con vốn muốn cho thầy một bất ngờ nên mới lén nghiên cứu, không nói trước."
Lọ thuốc lúc nãy thực chất là một phần trong bài tập thực hành của cô tại Đường Bàn Xoay trong kỳ nghỉ. Khi đó, Ithaqua đang thử nghiệm hiệu quả của việc giữ tươi độc dược, liền tiện tay cho vào thử nghiệm luôn.
Thật ra, cô đã thiết kế hơn mười tổ hợp phù văn khác nhau, mỗi tổ hợp ứng với một loại độc dược, tất cả đều được làm trong kỳ nghỉ. Và đúng là trùng hợp... chỉ duy nhất lọ này thành công.
Có lẽ cô có thể nhân rộng kỹ thuật này.
Trong đầu Ithaqua bỗng hiện lên một viễn cảnh xán lạn: Phát minh ra chai bảo quản độc dược, mở bán toàn giới pháp thuật, tiền đếm không xuể!
Nhưng mà... trước khi làm chuyện đó, cô vẫn phải hoàn thành xong lọ thuốc đặc biệt định tặng cho Snape.
Chỉ tiếc là bất ngờ giờ không còn là bất ngờ nữa rồi. – Ithaqua thở dài trong lòng.
"Ha ha, xin lỗi vì đã phá hỏng sự bất ngờ của anh, Severus." – Dumbledore cười trêu chọc.
Snape khựng lại trong chớp mắt, sau đó cầm lấy lọ thuốc, tự tay đổ lên người bà Norris.
"Một thời gian nghỉ ngơi sẽ hồi phục lại như cũ."
Filch ôm lấy con mèo như ôm báu vật, lần đầu tiên trong đời dùng ánh mắt có thiện cảm nhìn Ithaqua.
Hừm... có lẽ lần sau trốn ra ngoài vào ban đêm sẽ không bị ông ấy làm khó nữa rồi. – Ithaqua thầm nghĩ.
_____
"Ita, cậu làm cái này kiểu gì vậy? Quá tiện dụng luôn!" – Hermione phấn khích, nâng niu lọ thuốc.
"Đúng vậy, nếu bỏ sẵn độc dược vào bình, sau đó lấy ra dùng trong kỳ kiểm tra thì..." – Ron thì thầm với Harry, cả hai rõ ràng đã phát hiện ra một cách sử dụng "đáng ngờ" của bình bảo quản.
Ithaqua: Tớ vốn định tặng mỗi người một cái làm quà Giáng Sinh, nhưng giờ nghĩ lại... chắc khỏi luôn...
"Kể ra cũng tốt. Lần này Gryffindor chắc chắn lại bị trừ điểm vì mấy trò ngu ngốc này." – Draco lạnh lùng chen vào.
"Ron, tớ cảnh cáo cậu không được dùng cách này. Snape chắc chắn sẽ phát hiện ra!" – Hermione hiếm khi lại đồng tình với Draco như thế.
"Hermione, nếu cậu thích thật sự, tớ có thể tặng cậu một cái làm quà Giáng Sinh. Dù sao tớ cũng đang làm một cái cho cha tớ." – Ithaqua mỉm cười.
Thật ra, việc làm ra một bình bảo quản đơn giản cũng chẳng khó gì với Ithaqua. Chỉ cần mua loại chai phù hợp, xử lý qua vài bước, sau đó khắc lên phù văn là xong.
Điều duy nhất khiến cô thấy phiền chính là món quà định tặng Snape – cô có thiết kế riêng và muốn tự tay chế tạo toàn bộ từ đầu đến cuối.
"Thật không? Tớ yêu cậu nhất, Ita!" – Hermione sung sướng ôm chầm lấy cô.
"Không công bằng! Tớ với Harry cũng muốn có!" – Ron gào lên.
"Để phòng khi hai cậu ngốc thật sự nghĩ ra cách dùng nó để qua mặt cha tớ, tớ nghĩ... tốt nhất là từ chối trước cho chắc." – Ithaqua lắc đầu từ chối dứt khoát.
"Cậu đúng là quá tốt bụng. Vì một món quà Giáng Sinh mà tốn công đến vậy à?" – Draco khoanh tay, vẻ mặt không vui.
Ithaqua nhướng mày. Hiện tại cô đã rất thành thạo trong việc dỗ dành Draco.
"Tớ thề, món quà Giáng Sinh của cậu còn khiến tớ tốn công nhiều hơn nữa đấy."
"Thật á? Là gì thế?" – Draco tò mò hỏi.
"Tớ biết! Tớ đoán được rồi!" – Hermione cười gian.
Ithaqua thở dài. Hermione thật quá nhạy. Để ngăn cậu ấy đoán trúng rồi lại hét toáng lên trước mặt Draco, cô đành nhanh chóng kéo Draco rời khỏi chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com