Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Pansy và Daphne

Khi Ithaqua và Draco quay trở lại, cả hai lập tức bị giám thị trường phát hiện. Bởi vì hiện giờ toàn bộ học sinh nhà Slytherin đều ngoan ngoãn ở lại trong phòng sinh hoạt chung, duy chỉ có hai người họ không thấy đâu.

"Cậu Malfoy, và... cô Snape. Tốt hất hai người nên cho ta một lời giải thích hợp lý."

"Ờ... Tớ với Draco chỉ là..." – Ithaqua lúng túng định mở lời.

"Là bị Giáo sư Snape gọi đi," – một giọng nói khác đột ngột chen vào. "Hình như có việc riêng cần xử lý."

Ithaqua quay lại nhìn – và kinh ngạc phát hiện người lên tiếng lại là Pansy Parkinson! Bên cạnh cô ấy, Daphne Greengrass cũng khẽ gật đầu xác nhận.

Ithaqua lập tức thấy có gì đó không bình thường: Gì đây? Hai người kia bị ma nhập à?

Không trách cô nghi ngờ như vậy.

Pansy và Daphne từ năm nhất đã từng bày ra không ít trò vặt nhằm vào Ithaqua. Khi ấy, gần như cả nhà Slytherin đều có thái độ lạnh nhạt hoặc thù địch với cô, nên hai tiểu thư kia cũng chẳng phải ngoại lệ. Ithaqua khi đó chỉ xem như gió thoảng qua, không để tâm.

Mãi đến sau dịp Giáng Sinh năm ngoái, khi Ithaqua bắt đầu cho thấy năng lực xuất sắc trong thần chú, lại còn thân thiết với Draco, thì bầu không khí xung quanh cô mới bắt đầu thay đổi. Dù trong lòng nhiều người vẫn không ưa, nhưng ngoài mặt ai cũng tỏ ra thân thiện.

Trừ hai người – Pansy và Daphne. Ánh mắt của họ vẫn luôn lạnh nhạt và soi mói.

Thậm chí ngay đầu học kỳ này, sau khi biết quan hệ giữa Ithaqua và Draco tiến triển rõ ràng, hai người họ còn cố ý gây thêm phiền phức. Dù các học sinh khác của Slytherin lúc đó đều đang dè dặt quan sát, Pansy và Daphne lại tiếp tục hành động.

Cái lần trong tiết Độc dược, có một nam sinh mở miệng châm chọc Ithaqua, và bị Draco đá bay – chính là trò bày mưu tính kế của hai tiểu thư đó.

Lúc này, nghe Pansy chủ động giúp giải vây, Ithaqua thật sự thấy khó tin.

"Vậy lần này tạm cho qua." – Giám thị gật đầu – "Nhưng lần sau, nếu có tình huống tương tự, ta hy vọng các em sẽ báo cáo trước."

Nói xong, ông rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Lúc này cũng đã khuya, Ithaqua và Draco chào nhau, mỗi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, cô liếc qua phòng sinh hoạt một lần nữa, phát hiện Pansy và Daphne vẫn còn ngồi ở đó, rõ ràng đang chờ nói gì đó với cô.

Ithaqua xoay người lại, tiến đến gần.

"Tiểu thư Parkinson, tiểu thư Greengrass, hai người có vẻ như đang muốn tìm tớ?"

"À... thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, tiểu thư Snape." – Pansy tránh ánh mắt của cô, có phần lúng túng. "Chỉ là chuyện của Kent... tôi với Daphne đã dạy dỗ cậu ta một trận."

"Đúng vậy, chúng tôi cũng chẳng hiểu nổi hành vi của Kent. Cậu cũng biết mà, tên đó đôi khi hoàn toàn không kiểm soát được bản thân." – Daphne lên tiếng.

"Chẳng ngờ cậu ta đến cả lễ nghi tối thiểu của một quý ông cũng không có, thật nực cười. Gia tộc Parkinson bọn tôi sẽ không bao giờ đốt tối với loại người như vậy." – Pansy hừ lạnh, ngẩng cao đầu.

Pansy và Daphne, ngươi một câu, ta một lời, cố sức tách mình khỏi bất kỳ liên quan nào tới Kent – nam sinh đã từng nói năng hỗn xược với Ithaqua trong tiết học Độc dược trước đó.

"Không phải đâu. Theo những gì tôi biết, Kent chẳng qua cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn đáng thương mà thôi." – Ithaqua cắt ngang lời họ.

"Nói thật, từ học kỳ một đến giờ, hai cậu làm mấy chuyện như vậy tôi chẳng thèm để tâm. Kể cả chuyện các cậu xúi Kent đến gây khó dễ cho tôi."

"Chỉ là tôi từng nghĩ rằng ít nhất các cậu sẽ dám làm dám chịu, giống như Draco – cậu ấy thà đối đầu trực diện với Harry chứ chưa từng nấp sau người khác mà đánh úp."

Ithaqua ngồi xuống ghế sô pha, đúng vào chỗ thường ngày Draco vẫn ngồi. Hành động ấy, vốn đã chất chứa đầy ý cảnh cáo ngấm ngầm.

"Mọi người đều biết tôi lớn lên trong cô nhi viện. Thế nên, những trò mờ ám mà mấy đứa trẻ thuần huyết các cậu bày ra để cô lập tôi, với tôi chẳng khác gì mấy trò chơi của lũ nhóc mẫu giáo."

"Chỉ có điều, hôm nay hai cậu lại khiến tớ nhớ về thời gian ở cô nhi viện Muggle." – Ithaqua cố ý nhấn mạnh hai chữ "Muggle".

"Nơi đó, lũ trẻ rất giỏi bắt nạt những đứa yếu thế hơn mình. Nhưng khi chúng nhận ra đứa mới đến là kẻ không thể đụng vào, chúng sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà lập tức thân thiện trở lại."

"Theo tôi thấy, cách hành xử đó thực sự rất ngu xuẩn."

"Cậu dám so sánh bọn tôi với đám Muggle thấp kém đó sao?" – Daphne thét lên, giận dữ.

"Nếu các cậu không muốn bị đem ra so sánh như vậy, thì làm ơn cư xử giống một quý tộc thuần huyết nhà Slytherin đi." – Ithaqua lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao.

"Tôi không hề phản cảm với phong thái đánh giá lợi ích trước tiên của Slytherin, trái lại, tôi thực sự rất thích sự tính toán khôn ngoan ấy."

"Chỉ là – điều kiện tiên quyết là, đừng có ngu ngốc quá mức."

"Ngay từ đầu, các cậu đã không hài lòng khi thấy tôi và Draco thân thiết. Ghen tị, không cam lòng – những thứ cảm xúc đó đã làm mờ lý trí của các cậu. Đến khi các cậu nhận ra tôi không dễ bị bắt nạt như tưởng, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi."

"Ghen tị? Không cam lòng? Đúng, tôi ghen tị với cậu đó!" – Pansy rốt cuộc không nhịn được, gào lên.

"Tại sao? Một đứa lập dị như cậu – chẳng hoà nhập với ai trong nhà Slytherin, đến tên một nửa số bạn cùng năm còn không nhớ – tại sao lại được Draco yêu quý?"

"Có lẽ vì khi tôi nhìn cậu ấy, tôi chỉ thấy Draco mà thôi." – Ithaqua mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. "Không giấu gì đâu, tôi cực kỳ yêu khuôn mặt, mái tóc, cả màu mắt của cậu ấy."

"À, có lẽ vài năm nữa sẽ thêm cả... dáng người." – Ithaqua khẽ thở dài, hình ảnh đôi chân dài của Draco bất giác hiện lên trong đầu.

"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc cậu ấy mang họ Malfoy cả."

"Còn cậu thì sao, tiểu thư Parkinson? Khi nhìn Draco, tôi đoán cậu chỉ thấy Malfoy. Chắc hẳn từng hành động của cậu đều được cân nhắc kỹ lưỡng xem có giúp cậu trở thành phu nhân Malfoy tương lai hay không?"

"Hả? Còn cậu thì sao, Ithaqua Snape? Cậu nghĩ cậu có tư cách gả vào gia tộc Malfoy à? Với người cha nửa dòng máu của cậu ư?" – Pansy tức giận đến độ buột miệng, không kịp suy nghĩ.

Ithaqua quay sang, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Pansy lập tức im bặt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vừa hối hận vừa khiếp sợ.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ gả vào nhà Malfoy bằng cái gọi là 'liên hôn quý tộc thuần huyết'." – Ithaqua lạnh lùng đáp.

"Cậu... cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu đang nghi ngờ hệ thống thuần huyết của chúng ta!" – Pansy lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.

"Tôi nghi ngờ liệu cậu có đang tồn tại như một con người thật sự hay không kia." – Ithaqua bước tới gần, giọng đầy khinh thường.

"Nếu mục tiêu duy nhất trong đời cậu là gả vào một gia tộc thuần huyết, thì cậu có khác gì một món đồ trang trí xinh đẹp vô hồn đâu, Parkinson?"

"Parkinson tiểu thư, hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ về những lời tôi vừa nói."

Nói rồi, Ithaqua hài lòng quan sát ánh mắt mơ hồ, bối rối của Pansy, sau đó bình thản nở nụ cười.

"Và... chúc hai cậu ngủ ngon."

Ném lại một câu như thế, Ithaqua quay người rời khỏi phòng sinh hoạt chung, để mặc Pansy và Daphne ngồi ngẩn ra như tượng đá.

Quả thật, so với những con rắn độc thông minh và sắc bén của Slytherin, thì Pansy và Daphne có vẻ... hơi ngu ngốc.

Nhưng chính vì ngu ngốc nên lại dễ lợi dụng – đúng không?

Ithaqua hiểu rõ, sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với tầng lớp quý tộc thuần huyết trong giới phù thủy. Gia đình mẹ cô, trong mắt họ, chẳng khác nào một miếng mỡ béo bở.

Vậy nên, trước khi điều đó xảy ra, cô cần phải đứng vững giữa đàn rắn này. Và Pansy Parkinson cùng Daphne Greengrass – chính là công cụ hoàn hảo để thực hiện điều đó.

Ithaqua thay đồ ngủ, nằm dài trên giường, ánh sáng lấp lánh từ đũa phép chiếu lên trang sách đang mở. Trong tay cô là một cuốn sổ bìa đỏ đậm, nơi có khắc huy hiệu gia tộc nào đó ở trang đầu.

Trên bàn đầu giường, một lọ thuốc nhỏ đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ – là loại thuốc tỉnh táo do chính Ithaqua điều chế.

Sắp đến trận Quidditch, các đội đều tăng cường huấn luyện. Ai cũng thử đủ loại chiến thuật, với hi vọng sẽ giành được lợi thế bất ngờ.

Chiến thuật của Slytherin là dùng Bludger để đánh gục càng nhiều thành viên của Gryffindor càng tốt – một chiến thuật tuy tàn bạo, nhưng cực kỳ hiệu quả. Tất cả đội viên đều đã đổi sang chổi bay đời mới, nhanh hơn hẳn so với những cây chổi cũ kỹ mà đội Gryffindor còn đang dùng.

Để phối hợp với chiến thuật đó, cường độ luyện tập của Ithaqua cũng không ngừng tăng lên. Nhưng cũng may, cô không phải người chịu trách nhiệm chính trong chiến lược lần này – cô chỉ cần bảo vệ Draco, Tầm thủ chủ lực, với tư cách là Tấn thủ.

Và giữa cô với Draco – vẫn luôn có sự ăn ý hoàn hảo.

Cùng lúc đó, đội Gryffindor dường như cũng đang âm thầm chuẩn bị chiến thuật riêng.

"Các chàng trai nhà Weasley, nhìn trộm đội hình của người khác là hành vi không được lịch sự cho lắm đâu." – Ithaqua nói, khi buổi huấn luyện vừa mới bắt đầu, cô đã phát hiện ra cặp song sinh nhà Weasley đang trốn sau cột gần sân luyện tập.

"Ô, lại là con rắn nhỏ nhà Slytherin đây."

"Ơ, cô ấy phát hiện ra chúng ta rồi."

"Nhìn kìa, Fred, là con rắn nhỏ nhà Snape."

"Biết rồi, George. Cô bé với Malfoy thân thiết lắm."

"Chắc chắn là bạn gái của Malfoy!"

"Phải, nhất định là vậy!"

Ithaqua: ......

"Các anh nhà Weasley, tôi khuyên các anh nên tranh thủ lúc tôi chưa gọi người, mau chóng rút khỏi chỗ này đi thì hơn."

Ithaqua cảm thấy hai anh em kia cứ như đang nói chuyện ngay trên đầu cô vậy.

"Nhóc là Tấn thủ à?"

"Flint mà lại chọn một nữ sinh năm hai làm Tấn thủ sao?"

George và Fred nhìn chằm chằm vào cây vồ trong tay Ithaqua, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cô nhóc thể nào cũng bị Bludger đập bay cho xem!"

"Hoặc còn thảm hơn, có khi còn đánh trượt Bludger ấy chứ!"

Ithaqua: ......

Cô rốt cuộc cũng hiểu ra miệng lưỡi độc địa của Ron là học từ đâu mà ra.

Nắm chặt cây vồ trong tay, khớp ngón tay khẽ siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com