Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Buổi trà chiều

Hermione đã hỏi giáo sư McGonagall về chuyện phòng chứa trong giờ học.

Có lẽ vì người duy nhất bị hại – con mèo của ông Filch – đã được Ithaqua cứu kịp thời, nên phần lớn học sinh không cảm thấy sự việc đó quá nghiêm trọng.

Ngoại trừ bộ ba "Chúa cứu thế".

Từ hôm đó, cả ba luôn nhìn Draco bằng ánh mắt đầy phức tạp. Ithaqua rất quen thuộc với kiểu ánh nhìn này – học kỳ trước, khi họ còn nghi ngờ Snape, ánh mắt họ cũng y hệt như vậy.

Ithaqua: Lại bắt đầu nữa rồi đúng không?

Cô thực lòng rất muốn nói cho họ biết: Không thể nào là Draco được. Dạo gần đây, tên tóc bạch kim kia trong đầu chỉ toàn Quidditch, chẳng có thời gian đâu mà đi gây sự với Harry.

"Cậu lại định đi đọc sách à? Cậu không biết sắp tới là trận Quidditch rồi sao?" – Draco không vui ra mặt.

"Nhưng hôm qua với hôm kia bọn mình mới vừa luyện xong, ngay cả Flint cũng bảo có thể nghỉ ngơi mà."

"Đối với cậu mà nói, nghỉ ngơi chính là... đọc sách à?" – Draco giật quyển sách khỏi tay Ithaqua. "Tớ phát hiện ra cậu chẳng có chút hoạt động xã giao nào hết."

"Đi với tớ đến nhà cú một chút đi, mẹ tớ gửi ít bánh ngọt. Bọn mình có thể ra bờ hồ dùng trà chiều."

"Thôi, tớ còn vài thứ cần xem—"
Ithaqua chưa kịp từ chối đã bị Draco cứng rắn kéo đi.

"Đây là gì vậy? Chim sẻ à?" – Draco cau mày khi thấy con cú mèo nhỏ bé trong nhà cú của Hogwarts. So với những con cú trong trang viên nhà Malfoy, nó thậm chí không bằng một cái móng vuốt.

"A, Maocou, chị quên mất là còn có em nữa." – Ithaqua nhìn con cú màu xám nâu, lúc này mới nhớ ra cô cũng đã có cú mèo riêng.

Nhưng phải công nhận, nó được nuôi dưỡng khá tốt.

"Đây là cú mèo của cậu á? Cậu nghèo đến mức đến cả một con cú bình thường cũng không mua nổi à?" – Draco kinh ngạc.

"Draco, tớ nghĩ cha tớ sẽ rất hứng thú khi biết cậu đánh giá món quà ông ấy tặng tớ như vậy đấy." – Ithaqua mỉm cười uy hiếp.

"À... nhìn kỹ thì nó cũng... đáng yêu phết." – Draco lập tức đổi giọng.

Ithaqua định đưa tay ra vuốt Maocou, nhưng nó lại nhảy tọt vào dưới cánh con cú to của Draco, cương quyết từ chối giao lưu với chủ nhân.

Ithaqua xấu hổ rụt tay lại.
"Xin lỗi nhé, Maocou. Em biết đấy, chị đúng là không có nhiều nhu cầu gửi thư."

Cô cố tìm một lý do để giải thích cho sự lạnh nhạt giữa họ. Cũng nhân tiện mượn cớ Maocou để trêu chọc con cú to của Draco, cô thậm chí còn muốn vùi mặt vào bộ ngực lông xù ấy.

"À, vẫn là đại Mao Mao dễ chịu hơn, cho cảm giác siêu an toàn."

Như thể nghe hiểu được, Maocou từ trong cánh vụt ra, táp cho Ithaqua một cái đau điếng, rồi co rúm người rúc vào góc, vẻ mặt đầy oan ức.

"Ai da..."
"Ithaqua!" – Draco nắm lấy tay cô. "Cậu nên nói với cha nuôi đi, hoặc tớ sẽ bảo cha tặng cậu một con cú tử tế."

"Không cần đâu, Maocou vẫn tốt mà. Nhỏ gọn, dễ mang, còn ít rụng lông. Với lại, tớ cũng không thích cú mèo lắm." – Ithaqua rụt tay về. "Cậu có thể bảo cha cậu tặng tớ một con chó lớn không? Tốt nhất là chó lông vàng!"

"Cậu nằm mơ à!" – Draco trợn mắt.

"Hơn nữa, cha tớ chắc chắn sẽ không thích động vật hay rụng lông đâu." – Ithaqua thở dài. "Cho nên nếu đại thiếu gia Malfoy tặng, cha tớ sẽ không có lý do để từ chối."

"......" – Draco im lặng "Đừng mơ nữa, không có khả năng đâu."

Ithaqua lấy ít đồ ăn từ phần cú mèo cao cấp của Draco cho Maocou. Cuối cùng, nó cũng chịu miễn cưỡng cho cô xoa đầu.

"Cậu có thể để Maocou bay theo Rio đến trang viên nhà Malfoy, tớ sẽ viết thư cho mẹ bảo bà chăm sóc nó giúp." – Draco nhìn bộ lông xù xì của Maocou, tràn đầy đồng cảm với số phận của con cú có một chủ nhân bất cẩn như vậy.

"Thật sự ngại quá..." – Ithaqua thì ngại miệng, nhưng gật đầu cái rụp.

"......" – Draco tiếp tục trầm mặc.

Tạm biệt Maocou, Draco đưa Ithaqua đến bờ hồ đen để thưởng thức trà chiều.

"Tớ đã gọi cả Goyle, Crabbe, với Pansy đến. Cậu cũng nên học cách tham gia xã giao, như một Slytherin thực thụ chứ."

Ithaqua: Cứu mạng đi! Tớ thà về giúp cha pha chế dược liệu còn hơn.

Hôm nay thời tiết đẹp hiếm có. Không có gió lớn, ánh nắng vừa phải, như thể được rót xuống đúng lúc. Đám quý tộc nhỏ nhà Slytherin vừa thưởng trà, vừa ngắm cảnh hồ đen.

Blaise, Daphne và Pansy đang thảo luận về chuyện gia tộc – phần lớn xoay quanh việc gia chủ nào đang mất quyền kiểm soát, hoặc cô gái nào trong trường ngày càng nổi bật. Blaise đặc biệt hứng thú với chủ đề sau.

Goyle và Crabbe im lặng nhấm nháp bánh ngọt Malfoy phu nhân gửi tới.

Theodore thì như người tàng hình, Ithaqua thậm chí còn nghi ngờ cậu ấy vì sao lại xuất hiện trong cuộc tụ tập thiếu dinh dưỡng này.

Ithaqua ngồi cạnh Draco, chống cằm ngắm gương mặt lạnh tanh của cậu, chờ thời điểm bị đuổi khéo. Draco lại thảnh thơi tựa vào ghế, thỉnh thoảng góp một hai câu, phần lớn thời gian chỉ nghiêm túc thưởng thức tách trà trong tay.

Gần như ai cũng đang cầm trên tay một ly hồng trà bá tước.

Lại một lần nữa, Ithaqua dùng kỹ thuật pha trà tinh tế của mình khiến mọi người sững sờ.

"Cậu chưa bao giờ nói với tớ là cậu biết pha trà như vậy." Draco tỏ vẻ không vui. Cậu vốn chẳng thích chuyện Ithaqua có bí mật mà lại để người khác biết trước mình.

"Tớ tưởng lúc cậu bảo tớ đi tìm loại hồng trà thượng hạng đó, thì đã xem như nói cho cậu rồi." Ithaqua khẽ khuấy muỗng trong ly trà.

"Nhưng lúc đó cậu nói là để lấy lòng giáo sư Snape, để ông ấy cho chúng ta dùng sân Quidditch."

"Đúng vậy, nhưng cậu nghĩ xem ai là người pha trà?"

Ithaqua đẩy ly hồng trà đã thêm đường đến trước mặt Draco, đồng thời lấy đi ly trà đã nguội trong tay cậu.

"Hai người các cậu giờ trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng." Blaise trêu chọc, ánh mắt rõ ràng rất thích thú khi thấy vẻ mặt thẹn thùng nhưng ngập tràn đắc ý của Draco.

Ithaqua thì lại rất thản nhiên, vừa cười vừa đáp lại: "Nếu vài năm sau cậu ấy vẫn còn nói chuyện dễ nghe như vậy, tớ nghĩ có lẽ mình sẽ cân nhắc làm vấy bẩn dòng dõi cao quý nhà Malfoy một chút."

Draco mặt đỏ như gấc.

____

Trận Quidditch cuối cùng cũng đến vào một ngày thứ Bảy.

Slytherin nhờ Nimbus 2001 mà nhanh chóng vượt lên dẫn đầu Gryffindor. Ithaqua phối hợp cùng Derrick, lợi dụng Bludger để gây khó dễ cho nhóm Truy thủ nhà Gryffindor.

Cặp sinh đôi nhà Weasley cuối cùng cũng phải trả giá đắt vì đã xem nhẹ Ithaqua.

"Làm sao mà nhóc ấy thực hiện được những động tác đó?"

"Nhóc ấy hình như thật sự bay kiểu khác người, anh trai à."

Hai người tận mắt chứng kiến Ithaqua treo mình trên cây chổi, chỉ dùng đầu gối để giữ thăng bằng, tay xách cái vồ xoay người đánh Bludger, sau đó nhờ quán tính mà ngồi thẳng dậy.

Đó chính là lý do Flint đồng ý để cô làm Tấn thủ.

Ai có thể ngờ một người lại đột nhiên xoay người đánh xuống Bludger như vậy? Phần lớn chỉ biết nghĩ rằng cô gái này không giữ nổi thăng bằng trên chổi.

Các thành viên đội Gryffindor hoàn toàn không phòng bị trước pha đánh lén của Ithaqua.

Dĩ nhiên...

Khán giả ngồi dưới khán đài cũng vậy. Họ còn đang hoảng hốt lo lắng không biết cô có sắp ngã khỏi chổi không, thì khoảnh khắc tiếp theo đã thấy Ithaqua dùng một tư thế khó tin để đánh trúng Bludger, gây áp lực mạnh cho Gryffindor.

Những tư thế đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: nửa quỳ trên chổi, hai tay đánh cầu; toàn thân xoay tròn như viên đạn lao tới; xoay người, nắm lấy đuôi chổi để vung ngược cái vồ...

Có thể nói, đây là trận đấu khiến các giáo sư phải nín thở nhất – họ liên tục cầm chặt đũa phép, sẵn sàng dùng bùa "Từ từ hạ xuống" bất cứ lúc nào để cứu Ithaqua.

Snape ngồi trên khán đài, sắc mặt đã đen đến mức có thể vắt ra mực.

Người duy nhất giữ được bình tĩnh là đội Slytherin.

Bởi họ đã quá quen với những tư thế bay kỳ dị của Ithaqua, nhất là Draco – cậu phối hợp với cô một cách hoàn hảo, thậm chí còn có thể cùng thực hiện một vài động tác yêu cầu độ khó cao, đều là do Ithaqua cố ý dạy cho cậu.

Có lẽ vận rủi không đến một mình.

Khi điểm số giữa Slytherin và Gryffindor đã chênh lệch đáng kể, đội Gryffindor lại mất luôn Tầm thủ của họ – Harry bị Bludger nhắm đến, chẳng còn thời gian để tìm kiếm Golden Snitch.

"Mày đang múa ba lê à, Potter?" Draco tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc, khi thấy Harry vừa tránh thoát một đòn tấn công của Bludger.

"Draco, cẩn thận!"

Ithaqua hét lớn khi thấy quả Bludger kia lao đến. Draco lập tức cúi người né khỏi đòn đánh trực diện. Cùng lúc đó, Golden Snitch cũng xuất hiện, hai Tầm thủ nhanh chóng rượt theo và lao vào khu vực dưới khán đài.

Quả Bludger mất kiểm soát kia như mọc mắt, cứ gắt gao đuổi theo Harry. Ithaqua thấy vậy cũng lập tức bay về phía khán đài.

Khi Ithaqua tới nơi, Harry và Draco đang song song đuổi theo Golden Snitch, ánh mắt cả hai đều dán chặt vào quả cầu vàng. Đôi lúc, họ còn liếc đối phương một cái đầy khiêu khích – tất nhiên, hành động này đến từ Draco – chứ chẳng ai để ý đến quả Bludger vẫn đang đuổi theo phía sau.

Ithaqua: ......

"Hai cậu, cẩn thận một chút! Quả Bludger đó không bình thường!"

Khoảng cách giữa Ithaqua và Harry quá xa, mà quả Bludger kỳ lạ kia lại gần như đâm thẳng về phía một trong hai người họ.

Tình thế vô cùng nguy cấp.

Ithaqua nhìn thấy xà ngang gỗ đỡ khán đài phía trên, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng.

Cô ép sát người vào chổi, cố gắng hòa làm một với nó, tay trái nắm chắc chuôi chổi, tay phải siết chặt cái vồ. Ithaqua bẻ nhẹ cán chổi, khiến cơ thể mình vừa lao tới vừa xoay điên cuồng theo chiều kim đồng hồ. Nắm bắt đúng thời cơ, cô ném vồ ra.

Sức xoáy do chuyển động tạo nên khiến cú ném mạnh mẽ hơn bình thường. Chiếc vồ đập trúng một thanh gỗ đỡ phía dưới khán đài. Khán đài lập tức sụp một góc, mảnh vỡ rơi xuống ngăn cản quả Bludger vừa định lao tới.

Ithaqua vội kéo mạnh chuôi chổi, cố gắng dừng lại. Một đoạn gỗ rơi xuống va vào tay trái cô, khiến cô đau rát như bị thiêu đốt, máu đỏ thẫm chảy xuyên qua lớp áo.

Có vẻ như cô đã bị một mảnh gỗ sắc cắt trúng.

Ithaqua vội lấy áo choàng che tay trái lại. Từ trên không, cô thấy Draco và Harry đồng loạt bay ra khỏi khán đài, cả hai đều nhíu mày nhìn cô.

"Tớ không sao, cứ đuổi theo Golden Snitch đi." Ithaqua lắc đầu.

Nghe vậy, hai người liền tiếp tục lao về phía trước, truy đuổi quả cầu vàng cho đến phút cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com