Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Golden Snitch

Quả Bludger kia quả nhiên kỳ lạ đến đáng ngờ, như thể giữa nó và Harry có mối thâm thù không đội trời chung. Nó lại một lần nữa lao thẳng về phía Harry với tốc độ khủng khiếp.

Thật không may, lần này Harry không tránh kịp, bị đánh trúng cánh tay. Ithaqua nhìn thấy rõ cánh tay của cậu ta gần như không thể cử động, e rằng đã bị gãy xương.

Draco không bỏ lỡ sơ hở đó, lập tức phóng người đuổi theo Golden Snitch đang bay lên cao. Bên kia, Harry cũng không chịu kém cạnh, cố nén đau mà lao theo.

Quả Bludger vẫn đuổi theo sát phía sau, không có dấu hiệu dừng lại.

Ithaqua giữ khoảng cách phía sau hai người họ, bay hơi thấp hơn một chút. Với tư cách là Tấn thủ, nếu chẳng may cô va phải Golden Snitch thì đội nhà sẽ bị trừ điểm – đó là điều cô không thể để xảy ra.

Nimbus 2001 cuối cùng cũng thể hiện được giá trị của nó. Draco nhanh hơn Harry vài mét, cậu vươn tay, sắp chạm được vào quả cầu vàng.

Nhưng Harry cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Cậu ta dẫn theo quả Bludger phía sau, lao về phía Draco với hy vọng buộc Draco phải né tránh, từ đó bỏ lỡ cơ hội chụp lấy Golden Snitch.

Draco nhận ra mưu đồ ấy, bắt đầu dao động.

Ithaqua, tất nhiên, không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy. Cô lập tức lao lên phía trước.

"Draco!" – Ithaqua hét lớn – "Tin tưởng tớ!"

Draco cúi đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của Ithaqua. Mái tóc cô bị gió thổi tung, đôi môi nhợt nhạt nhưng không chút sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ tới lần ở Rừng Cấm, khi cô cũng che chắn cho cậu như vậy và nói cùng một câu.

Draco cắn răng, cố gắng bỏ qua nỗi sợ hãi từ quả Bludger đang lao đến như dã thú, dồn toàn bộ sự tập trung vào quả Golden Snitch trước mặt, rồi lại một lần nữa vươn tay chộp lấy.

Ngay lúc Harry gần như đâm sầm vào Draco, cậu ta đột ngột hạ thấp độ cao, để lại quả Bludger theo quán tính lao thẳng về phía đầu Draco.

Ithaqua lúc này chỉ ở vị trí thấp hơn Draco hơn một mét, hoàn toàn không thể với tới quả Bludger.

Draco sẽ bị nó đánh trọng thương – Harry hoảng sợ nghĩ vậy.

Trên khán đài, ngay cả ông Malfoy cũng bật dậy. Ông nắm chặt đũa phép nhưng lại không dám niệm chú, vì khoảng cách quá xa, nếu phóng phép sẽ dễ gây ngộ thương.

Nhưng Ithaqua và Draco lại vô cùng bình tĩnh.

Draco chăm chú nhìn vào Golden Snitch, như thể quả Bludger không hề tồn tại. Còn Ithaqua thì đổi sang một tư thế khác – cô khụy gối trên cán chổi, buông tay khỏi cán, cởi áo choàng.

Cô dồn lực vào hai chân, đạp mạnh lên cây chổi, mượn lực để bật về phía trước, lấy đó bù lại phần chênh lệch không thể với tới bằng tay.

Ithaqua bật người, lơ lửng giữa không trung. Cô vung áo choàng, nhắm chuẩn xác vào quả Bludger đang lao đến, tận dụng trọng lực của cơ thể để kéo nó rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Chiếc áo choàng quấn lấy quả Bludger. Draco thậm chí cảm nhận được mép áo lướt qua tai mình. Ngay sau đó, cậu cùng quả Golden Snitch lao vút về phía trước.

Ithaqua giữ chặt lấy áo choàng, cả người bị kéo đi loạng choạng bởi lực va đập của quả Bludger. Đám đông xung quanh đồng loạt hét lên kinh hãi.

"Buông tay ra, Ita!" – Giọng Draco vang lên, khi cậu điều khiển chổi quay lại. Tay kia của cậu đang nắm chặt Golden Snitch.

Cuối cùng cũng không uổng công vô ích.

Ithaqua thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tay khỏi áo choàng. Cả người cô theo quán tính rơi xuống, lưng hướng về phía đất.

Lơ lửng giữa trời, Ithaqua thậm chí còn có tâm trạng quan sát gương mặt căng thẳng nhưng kiên nghị của Draco.

Cái tên tiểu thiếu gia này, trên không trung trông lại càng đẹp trai hơn hẳn.

Draco đón được Ithaqua khi cô chỉ còn cách mặt đất chừng hai mươi mét. Hai người va vào nhau, rồi ngã nhào xuống bờ cát — ăn đầy một miệng cát.

Ithaqua và Draco nằm sõng soài trên mặt đất.

"Cậu thật sự điên rồi, dám nhảy khỏi chổi ở độ cao như vậy!" – Draco thở hổn hển, vẫn còn kinh hãi.

Nhưng Ithaqua thì chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng phấn khích.

"Ô hô ~~!" – cô reo lên vui vẻ – "Thích quá đi! Đây là lần đầu tiên tớ bay mà không biến thành rồng!"

Draco quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tím sẫm như những viên hắc diệu thạch đẹp đẽ nhất thế gian, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ithaqua mặt dính đầy cát nhưng vẫn cười tươi rói, khiến Draco cũng quên mất nỗi hoảng loạn sau cú suýt chết vừa rồi. Hai người cứ thế nằm trên cát, bật cười như những đứa trẻ.

"Vui vẻ đủ rồi chứ, hai đứa ngốc nghếch?"

Giọng Snape trầm thấp vang lên đầy lạnh lẽo, khiến cả hai lập tức run bắn.

"Có lẽ ta nên kiến nghị với Dumbledore đưa hai đứa vào Gryffindor, có vẻ nơi đó hợp với kiểu hành động ngu xuẩn và liều lĩnh của hai đứa hơn."

"Cha nuôi..."

"Cha..."

Draco và Ithaqua đồng loạt rùng mình, bản năng sinh tồn mách bảo họ rằng...

...họ tiêu rồi.

"Ita, Ita!" – Hermione chạy từ hướng khác tới, phía sau cô là Ron đang đỡ Harry.

"Trời ơi, Ita, cậu đang chảy máu kìa!"

Hermione ôm lấy Ithaqua đầy hoảng hốt.

Lúc này Ithaqua mới sực nhớ ra cánh tay trái của mình bị trầy xước.

"Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da." – Ithaqua trấn an mọi người.

Snape cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông cúi người bế bổng Ithaqua lên, quay người đi thẳng về phía bệnh xá. Draco và những người còn lại vội vã đi theo phía sau.

"Không, thầy ơi, để em xuống, em đi được mà! aem thật sự không sao!"

Ithaqua dựng hết cả lông, nằm im re trong vòng tay Snape, không dám cử động lấy một phân. Giống như một con đà điểu, cô chôn đầu vào tấm áo choàng đen của ông, mong được giấu đi.

Harry thì không may mắn như vậy. Sau khi bị giáo sư Lockhart niệm một bùa chữa trị, cánh tay của cậu... hoàn toàn biến mất phần xương, mềm nhũn như một cây kẹo cao su khổng lồ.

Ithaqua nằm ở giường bệnh kế bên, vừa nhấm nháp độc dược khó uống đến phát khóc, vừa "may mắn" được chiêm ngưỡng cánh tay siêu mềm ấy. Draco cũng không bỏ lỡ cơ hội cười nhạo Harry.

Có thể vì Harry quá đen đủi, sắc mặt Snape cũng dịu đi phần nào. Khi bà Pomfrey xác nhận Ithaqua chỉ bị trầy xước nhẹ, ông mới lạnh lùng phủ áo choàng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, ông vẫn để lại cho Ithaqua một ánh mắt đáng sợ: "Chuyện này... ta sẽ tính sổ sau."

Ithaqua: Đột nhiên tớ cũng muốn nằm một chỗ như Harry suốt nửa tháng...

Bà Pomfrey rót cho Ithaqua một ly độc dược nữa — thứ chất lỏng vừa đắng vừa sủi bọt — có công dụng trị thương nhưng khiến cô cứ phun bong bóng không ngừng.

Ithaqua: Cảm ơn, nhưng kỳ thực tớ thà dùng thuốc Muggle còn hơn.

Draco đuổi mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình cậu ngồi bên cạnh giường Ithaqua. Phía giường kế bên là Harry. Ban đầu Hermione và Ron cũng muốn ở lại canh chừng Harry, nhưng bà Pomfrey đã đuổi cả hai đi.

Giường của Ithaqua nằm sát tường, bên cạnh là giường bệnh của Harry. Thế nên Draco đành phải ngồi giữa hai người. Cậu vừa gọt táo, vừa tranh thủ trêu chọc Harry không thương tiếc.

"Đầu sẹo, mày không chỉ để mất trái Snitch mà còn để mất luôn ba mươi ba khúc xương."

Draco vừa ngồi gọt táo, vừa cười nhạo nhìn sang giường bệnh bên cạnh.

Harry, vốn đang bị cơn đau hành hạ vì xương cốt mới mọc lại, cả người mồ hôi đầm đìa, nghe thấy thế thì giận đến nỗi quên cả đau, trợn mắt đáp trả: "Malfoy, nếu không có Ithaqua giúp mày thì người nằm đây chính là mày."

"Không sai, tao có người bảo vệ ." – Draco bình thản đáp – "Còn mày thì sao, Potter? Người bảo vệ của mày đâu rồi?"

"Trước khi lo cho tao, chi bằng nhìn lại quả táo mày đang gọt xem." – Harry hất cằm về phía quả táo trong tay Draco – "Trông như bị chó gặm vậy. Tao thật sự thấy lo cho Ithaqua đấy, lúc tao sáu tuổi còn gọt đẹp hơn kia kìa."

"Mày quản làm gì? Ithaqua thích tao gọt cho cậu ấy ăn."

"Cậu ấy là không dám từ chối!"

"Cậu ấy không phải!"

"Có đấy!"

"Không có!"

"Có!"

Ithaqua: Lộc cộc... lộc cộc... lộc cộc...

(Còn đang phun bong bóng, xin đừng làm phiền.)

Cuộc khẩu chiến vô nghĩa này cuối cùng lại bị gián đoạn bởi một nhân vật ngoài dự đoán — chính là ông Lucius Malfoy, cha của Draco.

Ông đến để chúc mừng chiến thắng của con trai mình, tiện thể thăm hỏi Ithaqua.

"Draco, ta và mẹ con đều rất tự hào khi con giành được trái Snitch." – Ông nhẹ nhàng vuốt tóc Draco.

"Cha à, đây là kết quả mà con đã sớm dự tính rồi." – Draco lập tức hóa thân thành một chú công trắng kiêu ngạo.

"Đúng vậy, con đã làm rất tốt, khiến người ta phải nhìn lại gia tộc Malfoy." – Lucius mỉm cười ưu nhã – "Nhưng cũng đừng quên sự trợ giúp của Tiểu thư Snape. Không có cô ấy, con chưa chắc đã bắt được trái Snitch."

Ông quay sang nhìn Ithaqua, ánh mắt sâu xa nhưng không mất đi vẻ lịch thiệp: "Tiểu thư Snape, ta thật lòng cảm ơn vì cháu đã liều mình chắn trái Bludger cho Draco vào thời khắc then chốt."

Ithaqua chỉ mỉm cười lễ phép, khẽ gật đầu.

...Dù gì, hiện tại cô mà mở miệng thì chỉ có bong bóng bay ra.

"Nhưng Severus dường như không hài lòng lắm." – Lucius tiếp tục – "Thật ra, màn trình diễn của cháu trong trận đấu đã khiến chúng ta hoảng hồn đấy. Muốn khiến Severus nguôi giận, e rằng không phải chuyện dễ."

Ithaqua: ...Không ngờ cha của Draco cũng thích châm chọc thế này.

"Thôi, ta cũng nên rời đi." – Ông phủi áo, chỉnh lại gậy đầu rắn – "Draco, con phải chăm sóc Tiểu thư Snape thật tốt. Làm tròn bổn phận của một quý ông."

"Vâng, thưa cha. Con sẽ làm vậy." – Draco gật đầu nghiêm túc.

"Tiểu thư Snape, khi nào cháu khỏe lại, mời đến Malfoy Trang viên chơi. Ta và Narcissa nhất định phải cảm ơn cháu đàng hoàng."

Ithaqua lại gật đầu nhẹ nhàng, vẫn không thể mở miệng vì độc dược chữa trị.

Được cô xác nhận, ông Lucius Malfoy hài lòng rời đi. Lúc đi ngang qua giường bệnh của Harry, ông còn cố ý liếc cậu một cái, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Harry: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com