Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Câu lạc bộ đấu tay đôi

Không biết giáo sư Lockhart bị đứt mất dây thần kinh nào, nhất quyết phải tổ chức một buổi "câu lạc bộ đấu tay đôi" cho bằng được.

Ban đầu, Ithaqua còn tưởng người tổ chức là giáo sư Flitwick mà cô yêu quý nhất, nên lòng đầy hứng khởi kéo Draco tới hội trường từ rất sớm, ngồi đợi ở hàng đầu.

Cho đến khi giáo sư Lockhart lộng lẫy xuất hiện, ăn vận như thể sắp đi dự vũ hội.

Nhìn Lockhart trong bộ dạng ấy, khóe miệng Ithaqua khẽ giật, cô hối hận đến muốn đập đầu vào tường. Biết thế này thì dành thời gian đọc sách còn hơn.

"Giờ xin cho phép tôi giới thiệu trợ thủ của mình — giáo sư Snape!"

Ithaqua:!!!

Draco:!!!

Lockhart tiến đến cúi chào Snape y như đang lựa mỹ kê trong hội thi gà cảnh, còn Snape thì chỉ gật đầu lấy lệ, mặt mày tràn đầy bất mãn.

"Tớ thật không dám tin cái gã đầu rơm ấy lại có gan khiêu chiến cha nuôi." Draco thì thầm cạnh Ithaqua.

"....."

"Cứ chờ đấy mà xem, ổng nhất định sẽ tự biến mình thành trò cười cho cả hội trường."

"....."

"Ithaqua?" Không thấy cô trả lời, Draco nghi hoặc liếc sang.

"Draco." Ithaqua nhìn lên bục cao nơi Snape đang đứng, mắt sáng rỡ. "Từ góc độ này nhìn, chân cha tớ dài thật đấy."

Draco: "....."

"Hơn nữa, tớ mới phát hiện dáng người của cha tớ rất cân đối. Bộ đồ đen này khiến ông ấy nhìn thật đẹp trai."

Draco: "....."

"Quả nhiên, đây chính là sức hút độc quyền của đàn ông trưởng thành sao?" Ithaqua cảm thán.

Draco đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước, Ithaqua cũng trưng ra vẻ mặt say mê ấy khi nhìn cậu nam sinh lớn hơn mấy tuổi nhà Hufflepuff – hình như tên là... Cedric?

"Cho nên hiện tại cậu lại thích mấy người lớn tuổi hơn à? Cái gã Hufflepuff kia?" Draco nghiến răng.

Ithaqua vội vàng lắc đầu: "Chỉ là thưởng thức thôi, chỉ là thưởng thức."

Nàng thở dài tiếc nuối, rồi giơ tay vuốt tóc Draco, giọng dịu dàng:
"Việc ngưỡng mộ đàn ông trưởng thành là bản năng của con gái."

"Nhưng cậu vẫn chỉ là trẻ con thôi!" Draco bực tức gắt lên.

"Ithaqua!" – Draco giận dữ trừng mắt nhìn, giọng của cậu vang lên giữa không gian yên lặng, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Phải đến lúc đó cả hai mới nhận ra — màn quyết đấu giữa Snape và Lockhart đã kết thúc.

Kết quả thì khỏi cần nói. Lockhart còn chưa kịp đọc xong câu thần chú đầu tiên đã bị đánh bay khỏi sàn đấu. Lúc này, ông còn định lên tiếng vãn hồi chút thể diện, ai ngờ bị tiếng la của Draco cắt ngang.

"Đúng vậy, trò Snape." Lockhart đương nhiên không thể bỏ qua Ithaqua — nhất là sau khi vừa bị một Snape khác đánh tơi bời.

"Ta muốn nhờ trò phối hợp để biểu diễn lại cách ta tránh né thần ngữ."

Ithaqua im lặng. Cô rất muốn nghi ngờ Lockhart định lợi dụng cô để gỡ gạc chút thể diện đã mất.

Vấn đề là — ông có vẻ không tự nhận ra bản thân chẳng dùng nổi ma pháp thành thạo. Lỡ như ông chưa ra tay đã bị cô hạ gục, chẳng phải càng mất mặt hơn sao?

Ithaqua thầm nghĩ, cô không muốn đắc tội một giáo sư sẽ nắm sinh tử của mình ở kỳ thi cuối kỳ.

"Giáo sư Lockhart, em nghĩ có lẽ em không thực sự giỏi lắm chuyện này..."

"Ồ, đó là một ý kiến rất tuyệt!" – Snape bất ngờ cắt ngang lời cô, giọng thản nhiên: "Sao trò không thử đi, Ithaqua? Biết đâu giáo sư Lockhart sẽ ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc của trò và cộng thêm điểm cho nhà Slytherin?"

Chỉ một giây đối diện ánh mắt Snape, Ithaqua lập tức hiểu ra thâm ý của cha.

Nếu con dám để cái tên ngốc ấy thắng, con nhất định sẽ chết.

Ithaqua:......

Thật xin lỗi, giáo sư Lockhart. Đạo hữu có thể chết, bần đạo thì không.

"Vâng, thưa cha." Ithaqua nở nụ cười nịnh nọt, biết điều bước lên sàn đấu.

"Không sao đâu, trò Snape." Lockhart thấy vẻ mặt có phần gượng gạo của cô thì tưởng cô sợ.

"Trò tuyệt đối sẽ không sao đâu! ta cam đoan bằng kinh nghiệm từng đại chiến với ma cà rồng. Đương nhiên không thể không kể đến chuyện ta từng cứu nguyên một ngôi làng khỏi tay quái khổng lồ!" – Lockhart cười rạng rỡ, vỗ vai Ithaqua như thể cô là chiến hữu lâu năm của hắn.

"Ta có nghe nói trò là đại diện của môn Bùa chú, nhưng lý thuyết và thực tiễn luôn có chút khác biệt."

"Thật vinh hạnh khi được giúp giáo sư Snape chỉ dẫn cô con gái đáng yêu của ông ấy."

Ithaqua: .........
Cầu xin ai đó cứu mạng tớ. Người này sao còn phiền hơn cả song sinh nhà Weasley?

"Giáo sư, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" – Ithaqua cắt ngang với giọng thúc giục.

"À đúng rồi, đương nhiên rồi."

Khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa tái diễn — chỉ khác là lần này, người đánh bay Lockhart không phải Snape mà là... Ithaqua.

Ithaqua: Cả nhà đều biết, tớ thực sự không hề cố ý đâu, thiệt đó.

"Đúng vậy! Rất khá!" – Lockhart lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, phủi phủi áo choàng. "Là một quý ông, làm sao ta có thể xuống tay với một quý cô xinh đẹp được?"

Rồi hắn bất ngờ giang tay ôm chặt lấy Ithaqua, cười toe toét:
"Đây chính là lý do vì sao ta hoàn toàn không phản kháng khi bị trò đánh trúng đấy. Không cần cảm ơn ta đâu, trò Snape."

Ithaqua: .........

Giờ thì mình đã hoàn toàn hiểu được cảm giác câm nín và bực bội khi nãy của cha

"Ta nghĩ giờ nên giảng cho học sinh cách chống lại Lời nguyền hắc ám thì hơn." – Snape mặt lạnh, không khách sáo kéo Ithaqua ra khỏi vòng tay Lockhart, giọng nói đầy ẩn ý khiến Lockhart nghẹn họng.

"À... Đề nghị đó thật tuyệt vời." – Lockhart gượng cười, bối rối gật đầu. "Ờ... Vậy thì mời hai học sinh lên sân khấu... À Potter, Weasley, hai em nhé?"

"Đũa phép của Weasley đến cả thần ngữ đơn giản nhất còn sai be bét. Tốt hơn hết là chuẩn bị cái cáng để đưa Potter vào bệnh thất luôn đi." – Snape nhướng mày, châm chọc không giấu giếm.

"Ta có thể tự chọn người từ nhà mình chứ?" – Snape buông tay, lạnh nhạt hỏi. "Malfoy?"

Ithaqua: .........
Cha à, người đúng là không bao giờ chê náo nhiệt chưa đủ mà.

Cô lặng lẽ đi xuống sân đấu, vừa lúc chạm mặt Draco. Từ ánh mắt lấp lánh của cậu, Ithaqua biết — lại thêm một ngày không thể yên ổn.

Cuộc đấu giữa Draco và Harry, nghĩ thôi cũng biết sẽ không thể bình thường.

Cả hai vừa bắt đầu đã ném bay quy tắc của Lockhart ra khỏi đầu. Những câu dặn dò kiểu "chỉ dùng chú đơn giản" của giáo sư bị bỏ ngoài tai.

Mãi cho đến khi Draco vung đũa hét "Serpensortia!"

Một con rắn đen thui từ đầu đũa Draco phóng ra, nhanh chóng trườn về phía Justin Finch-Fletchley. Trong lúc cả hội trường sững sờ, Harry đột ngột cất tiếng... nói bằng tiếng rắn.

"Merlin! Harry nói được xà ngữ!"

"Chẳng lẽ cậu ta là hậu duệ của Slytherin?"

"Nhưng tại sao lại vào Gryffindor?"

"Vậy thì Harry chính là người thừa kế Phòng chứa bí mật sao?"

Trong hàng ngũ Slytherin, tiếng xì xào bắt đầu lan ra.

"Draco, xà ngữ là cái gì vậy?" – Ithaqua ghé sát hỏi, không ngại học hỏi người khác.

"Merlin! Cậu không học Lịch sử Pháp thuật à?" – Draco lộ vẻ khó tin. "Trong đống sách cậu đọc không có quyển nào nói về Salazar Slytherin – chủ nhiệm sáng lập nhà chúng ta sao?"

"Cậu biết mà, tớ vốn không thích truyện ký hay lịch sử. Tớ chỉ quan tâm mấy thứ có thể thi triển bằng đũa phép thôi." – Ithaqua nhún vai.

Draco đảo mắt: "Salazar Slytherin nổi tiếng với khả năng nói chuyện với rắn. Người có năng lực đó gọi là Xà ngữ."

Ithaqua lập tức hiểu ra vấn đề.

Nếu chuyện đó là thật, thì Harry chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn.

Quả nhiên, sau buổi quyết đấu hôm đó, hầu hết học sinh đều bắt đầu tránh xa Harry, trừ Ron và Hermione.

Draco thì tỏ ra cực kỳ bất mãn vì Harry lại một lần nữa chiếm lấy sự nổi bật.

"Tớ không tin Harry lại là người thừa kế của Phòng chứa bí mật đâu!" – Draco giận dữ tuyên bố.

"Nhưng mà cậu ấy có thể nói chuyện với rắn, ai cũng thấy rõ. Đó là dấu hiệu của hậu duệ Slytherin." – Pansy lý trí phân tích.

"Nếu vậy thì tại sao lại vào Gryffindor? Chẳng lẽ Mũ Phân Loại bị lỗi?" – Blaise chen vào.

"Tóm lại, cái tên chúa cứu thế Harry ấy chắc chắn không thể nào là người thừa kế Slytherin!" – Draco dứt khoát ngắt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com