Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đêm trước ngày Giáng sinh

Ithaqua không muốn tiếp tục nghe đám người kia buôn chuyện nữa. Cô ôm theo đống đồ của mình, định tìm một nơi yên tĩnh để ngồi chờ thời gian trôi qua.

"Cậu đi đâu đấy? Lớp Thảo dược hôm nay được nghỉ mà." Draco lên tiếng hỏi.

"Tớ đi tìm cha một lát." Ithaqua đáp.

Thật ra cô chẳng định đến gặp Snape gì cả. Từ sau lần đó, khi cô trót lỡ miệng nói ra câu buồn nôn trong văn phòng ông ấy, Ithaqua đã tự nhủ sẽ hạn chế gặp mặt cha mình trước Giáng Sinh càng ít càng tốt.

Quá xấu hổ.

Nhưng lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, mà món quà dành cho Draco thì vẫn chưa chuẩn bị xong. Vì vậy, cô chỉ còn cách tránh mặt Draco, tranh thủ thêm thời gian để hoàn thành.

Nếu không phải do Quidditch chiếm quá nhiều thời gian, cô đã chẳng lâm vào tình cảnh bị động thế này.

"Vậy đi đi. Nhớ đừng về trễ quá, dạo gần đây tình hình không được an toàn đâu đấy." Draco căn dặn với vẻ nghiêm túc, thật lòng lo lắng để Ithaqua rời đi.

Ithaqua lang thang trong Hogwarts, tìm đến một hành lang yên tĩnh và hẻo lánh, mở ra đống công việc liên quan đến phù văn mà cô vẫn đang dở dang.

Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài từ lâu, bầu trời xám xịt. Khắp nơi trong khuôn viên trường đều được thắp nến sáng rực để tăng độ chiếu sáng. Ánh đèn vàng cam hoà vào tiếng gió gào rít khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong phòng sinh hoạt chung.

Trong thời tiết thế này, chỉ có học sinh bị ép buộc phải đi học, hoặc... những người đầu óc có vấn đề mới chịu đi lang thang ngoài sân trường.

Rõ ràng, cả Ithaqua lẫn Harry đều thuộc kiểu người thứ hai.

"Ithaqua?" – Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Harry?" – Ithaqua hạ cây đũa phép xuống. "Cậu tìm thấy tớ bằng cách nào thế?"

"Hermione nói... thỉnh thoảng cậu ấy hay thấy cậu ngồi ở đây."

Ithaqua gật đầu, hiểu ra vấn đề. "Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Harry gật đầu, nhưng lại có vẻ ngập ngừng.

"Harry?" – Ithaqua gọi thêm lần nữa, ánh mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Ờm... Ithaqua," – Harry lưỡng lự, rồi nói nhỏ – "Hermione nói cậu từng giống tớ. Đột nhiên phát hiện mình hiểu một loại ngôn ngữ mà chưa bao giờ học."

"A, cậu đang nói đến Phù văn phụ ma sao?"

"Ừm... cậu có thể nói cho tớ biết cậu học được nó như thế nào không?" – Harry dường như đang muốn thông qua đó để hiểu rõ vì sao cậu lại có thể nói được Xà ngữ.

Ithaqua lắc đầu. "Tớ không thể nói cho cậu biết, Harry."

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Harry, Ithaqua chậm rãi lên tiếng:

"Tớ chỉ có thể nói... những thứ đó không thực sự thuộc về tớ."

"Kể cả năng khiếu về Độc dược hay bùa chú... tất cả đều không phải của tớ. Là một người khác truyền lại."

Thấy vẻ mặt hoang mang của Harry, Ithaqua mỉm cười nhẹ.

"Cậu có thể hiểu nó như là một kiểu ban phước từ thần linh."

"Thần ban ơn à... Nghe thật tốt." – Harry lẩm bẩm, ánh mắt trở nên xa xăm. "Tớ cũng hy vọng có ai đó ban cho mình chút thiên phú, kiểu thiên phú bình thường thôi."

"Cậu không cần phải ghen tỵ với tớ, Harry." – Ithaqua đưa tay hứng lấy một bông tuyết, nhìn nó tan chảy từng chút một trên lòng bàn tay.

"Con người ta chỉ thường chú ý đến những gì người khác nhận được, mà quên mất họ đã phải đánh đổi những gì. Giống như mọi người chỉ thấy vết sẹo trên trán cậu... mà chẳng nghĩ đến những thứ cậu đã mất đi vì nó."

"Hơn nữa, Harry... đã có người từng nói với tớ rằng: Đừng để người khác định nghĩa con là ai. Hãy lắng nghe chính trái tim con nói gì."

"Cậu giống Dumbledore quá." – Harry khẽ nói.

Ithaqua nhếch môi cười nhạt, cúi đầu nhìn đôi tay mình.

"Thật ra, tớ hiện giờ cũng chẳng phân biệt nổi... rốt cuộc mình đã được bao nhiêu và mất đi những gì."

"Trước kia, tớ từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để đưa cô ấy trở về, dù cho tớ phải sống mãi ở Saint Cyr."

"Nhưng hiện giờ... tớ không còn chắc nữa."

Ngày càng nhiều người bước vào cuộc sống của Ithaqua: Draco, Snape, Hermione, Harry, Ron...

Dù có trì độn đến mấy, cô cũng không thể tự lừa mình rằng bản thân vẫn là cô bé chưa từng đặt chân đến Hogwarts.

Vào một số buổi tối, cô trằn trọc không ngủ được, bị nỗi sợ bao trùm như thuỷ triều. Cuộc sống hiện tại quá đỗi hoàn mỹ, khiến quá khứ của cô trở nên càng thêm đau buồn. Và càng như vậy, cô càng không dám đối mặt. Cô né tránh, tìm đến những điều dễ chịu hơn, đã từ lâu không còn suốt ngày đắm mình trong thư viện như trước.

Ithaqua cảm thấy... chính mình như đang dần rời xa bản thân.

"Hogwarts thật là một nơi kỳ diệu." – Ithaqua lẩm bẩm.

"Ừ, tớ cũng rất yêu Hogwarts." – Harry gật đầu đồng tình.

"À đúng rồi, Ithaqua... suýt nữa tớ quên mất." – Harry như sực nhớ ra điều gì đó. "Trước khi khai giảng, tớ từng dùng Bột Floo nhưng vô tình vào nhầm Hẻm Knockturn. Ở đó, tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Draco và ông Malfoy."

"Ông ấy dường như biết một số chuyện liên quan đến cậu."

"Ông ta nói... cậu không chỉ đại diện cho Snape, mà sau lưng cậu còn có... Gla'aki gì đó."

Ngay khi nghe đến ba chữ "Gla'aki", sắc mặt Ithaqua lập tức tái nhợt. Một cơn đau như xé toạc ập đến đầu cô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gió rít bên ngoài hành lang như gào thét – may mà thời tiết vốn dĩ đã bất ổn, nên không ai để ý đến sự khác thường.

Trong cơn choáng váng, Ithaqua như bị kéo trở lại một tầng hầm tối tăm lạnh lẽo nào đó.

Mùi ẩm mốc, vết máu loang lổ trên quần áo, ánh đèn leo lét...

Và trong bóng tối, cái bóng ma khủng khiếp ấy lại hiện lên...

"Ithaqua? Ithaqua?" – Harry hoảng hốt gọi cô.

"Hô... Tớ không sao đâu, Harry." – Ithaqua lắc đầu.

"Tớ đã sớm đoán được rồi, với năng lực của nhà Malfoy thì tra ra mấy thứ đó cũng chẳng có gì khó."

"Cậu... thật sự không sao chứ? Tớ có thể đưa cậu đến bệnh xá."

"Không cần đâu, Harry. Tớ muốn ở một mình một chút." – Ithaqua từ chối nhẹ nhàng.

"Vậy... được rồi." – Harry gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.

Ithaqua ở lại đó đến tận khuya, một mình lặng lẽ suy nghĩ rồi mới định quay về.

Không ngờ, vừa bước xuống hầm, Draco đã lao ra chặn đường.

"Ithaqua!"

"Draco?"

"Merlin ơi, rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Tớ tới văn phòng cha nuôi tìm nhưng không thấy cậu đâu cả!"

"À... tớ chỉ tiện ngồi một lát thôi." – Ithaqua ngượng ngùng gãi mũi.

"Cái gì? Ithaqua, chẳng lẽ tớ chưa từng nói với cậu rằng... dạo này đừng một mình sao?" – Draco giận dữ. "Cậu rốt cuộc có nhớ lời tớ nói không?"

Ithaqua nhận ra không khí có gì đó không ổn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao, Draco?"

"Nick suýt mất đầu và một học sinh khác lại bị tấn công." – Theodore từ phía sau bước ra, theo sau là Pansy và mấy người khác. "Bây giờ, thứ đó không chỉ tấn công người sống, đến cả hồn ma cũng không tha."

"Draco không tìm thấy cậu, nên kéo tụi tớ đi tìm mãi."

"Nick suýt mất đầu?" – Ithaqua cau mày. "Người còn lại là ai?"

"Justin. Cậu hỏi làm gì?" – Draco nắm lấy tay cô. "Chúng ta là người của Slytherin, đừng tự chuốc phiền toái."

"Giờ thì về hầm với tớ, tớ muốn chắc chắn cậu ổn."

Ithaqua đành ngoan ngoãn để Draco kéo trở về hầm Slytherin.

Đêm ấy, trước khi ngủ, Ithaqua vẫn còn cầm chặt một trang sách, trầm tư suy nghĩ.

Nếu kẻ kế thừa của Phòng chứa xuất hiện là để "thanh lọc Hogwarts"... vậy thì vì sao lại ra tay với hồn ma?

Dòng chữ "Phòng chứa bí mật đã mở, kẻ thù của người thừa kế hãy coi chừng" – mọi người đều nghĩ rằng đó là cảnh báo dành cho phù thủy Muggle.

Nhưng nếu... người viết nó không hề muốn cảnh báo, mà là muốn mọi người hiểu lầm?

Vậy thì mục đích thực sự của hắn là gì?

Chuỗi sự kiện tấn công khiến tất cả học sinh trong trường đều bất an. Đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, phần lớn học sinh chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Hogwarts ngay lập tức.

Còn Ithaqua, năm nay cô vẫn ở lại Hogwarts đón Giáng Sinh. Dù sao... Snape cũng không có ý định quay về Đường Bàn Xoay.

Ithaqua lại rất hài lòng với lựa chọn ở lại Hogwarts của Snape. Dù gì thì hai người họ cũng chẳng ai biết nấu nướng, được "ăn chực" bữa đại tiệc gà tây đêm Giáng Sinh ở trường là lựa chọn quá đúng đắn.

Có điều, điều khiến Ithaqua bất ngờ hơn cả chính là việc Draco cũng ở lại.

"Tớ tưởng cậu không thích tiệc Giáng Sinh ở Hogwarts chứ. Cậu vẫn luôn bảo đồ ăn ở đây còn thua xa đầu bếp ở trang viên Malfoy." – Ithaqua vừa ngồi trước lò sưởi vừa gói quà, thản nhiên nói.

Năm nay cô chuẩn bị quà tặng rất chu đáo. Hermione thì được tặng một bình bảo quản màu vàng nhạt nhỏ xinh, bên trong là một liều Phúc Linh Dược do chính Ithaqua chế — sau vô số lần thất bại và ánh mắt Snape suýt muốn "giết người" vì phí dược liệu.

Những người khác thì được tặng bình bảo quản hoặc hộp đựng đồ ăn có thể bảo quản hương vị y như lúc mới nấu. Giấy gói quà thì... cô đoạt thẳng từ chỗ Draco, nên nhìn sang chảnh khỏi bàn.

"A, cậu tưởng tớ sẽ để mặc cậu cả mùa Giáng Sinh lang thang với đám sư tử ngu ngốc đó à? Giống như năm ngoái sao?" – Draco cắn một miếng táo xanh, nhếch mày. "Đừng mơ. Tớ sẽ trông chừng cậu. Mãi luôn."

"Chỉ là tớ ngồi gần bàn Gryffindor thôi, hơn nữa hôm đó Harry tới tìm tớ cũng chỉ là trùng hợp..." – Ithaqua bất đắc dĩ.

"Tớ không tin."

"Tuỳ cậu vậy." – Ithaqua xua tay. "À, cho tớ mượn cú mèo của cậu một chút đi. Maocou nhỏ quá, sợ không chở được hết đống quà này."

"Vậy cậu đừng tặng dư người làm gì." – Draco cố ý liếc nhìn ba món quà dành cho "bộ ba vàng".

"..."

Ithaqua nhướng mày. "Thôi được, tớ sẽ đi mượn Hedwig của Harry."

"Cậu dám!" – Draco nghiến răng. "Nếu cha tớ biết quà Giáng Sinh là do cú mèo của Potter mang tới, chắc chắn ông ấy sẽ khinh bỉ ra mặt."

"Draco...Tớ hông nghĩ cha cậu keo kiệt đến mức đó đâu."

Cô cầm lấy chiếc rương màu bạc đen bên tay, nhấc lên.

"Hơn nữa, cha ở gần thế này, tớ có thể trực tiếp trao tay mà."

"Đây là quà cậu tặng cha nuôi?" – Draco bị món đồ trong tay Ithaqua thu hút.

"Chứ còn gì nữa. Tớ đã nói sẽ tặng ông ấy một bộ bình độc dược mà." – Ithaqua đắc ý trình diễn "kiệt tác" của mình. "Tớ mất cả nửa ngày để hoàn thành đó."

Cô rút đũa phép chạm nhẹ lên viên đá quý đen ở đỉnh rương. Lập tức, hai bên rương mở ra, biến thành một giá đỡ ba tầng. Mỗi tầng chứa bốn bình độc dược đủ kích cỡ, màu sắc đen, trắng và xám tro.

Thân bình trong suốt một nửa, nắp khắc hình ba loài vật khác nhau: rồng – cho màu đen, rắn – cho màu xám, và nai – cho màu trắng. Ở đáy mỗi bình đều được khắc chữ "Snape".

"Cả rương và giá đỡ đều được khắc phù văn. Gỗ đàn hương này sẽ mãi giữ mùi thơm, còn các bình đều có hiệu quả bảo quản vĩnh viễn."

Cô chỉ vào nút chai màu đen: "Loại thủy tinh này sẽ ghi nhớ pháp lực của người đầu tiên chạm vào. Nói cách khác, chỉ có cha mới mở được chúng."

"Ngay cả chiếc rương cũng vậy."

"Về cơ bản," – Ithaqua nháy mắt – "nó giống như một hộp chứa độc dược có mật mã vậy."

Cô gần như muốn quỳ lạy chính mình vì sáng kiến quá tuyệt vời này — dĩ nhiên, linh cảm đến từ công nghệ mở khoá bằng vân tay ở Muggle.

"Wow ~" – Draco cảm thán. "Tớ bắt đầu ghen với cha nuôi rồi đấy."

"Vậy quà cho tớ là gì, Ithaqua?" – Draco giả vờ tủi thân. "Đừng nói cậu chỉ chuẩn bị cái bình độc dược y chang như mấy người Gryffindor đó nhé?"

"Dĩ nhiên không!" – Ithaqua trấn an ngay. "Tin tớ đi, món tớ chuẩn bị cho cậu là một kiệt tác khác."

"Cậu nói thế thì tốt."

_____

Cuối cùng, Giáng Sinh cũng đến.

Ithaqua như thường lệ nhận được rất nhiều quà: Pansy và Daphne tặng cô hai bộ trang sức, Theodore thì tiếp tục phong cách cũ — một chiếc đèn ngủ nhỏ tinh xảo, Flitwick giáo sư tặng cô một quyển sách thần chú cao cấp. Ngài Malfoy tặng một loại dược liệu hiếm có, còn phu nhân thì tự tay làm thêm ít bánh ngọt kèm theo.

Cô đã sớm mang quà tặng tới văn phòng Snape, và nhận được... một chiếc chìa khoá.

Quà của Snape chính là một căn trang viên nhỏ, nghe nói còn có một gia tinh để phục vụ riêng.

Ithaqua: "Wow... cha tớ giàu thật sự."

Còn về quà cô tặng thì... khi Snape lộ ra ánh mắt vô cùng hài lòng, cô biết ngay mình đã chọn đúng món rồi.

Trên đường trở về, Ithaqua tình cờ gặp bộ ba vàng. May mắn là cô luôn mang theo quà tặng bên người.

Họ vui vẻ trao đổi quà với nhau.

Hermione tặng cô một bộ bút lông sang trọng cùng mực pha màu, Harry thì tặng một cuốn sổ tay tinh xảo — Ithaqua thầm nghi ngờ hai người này đã bàn nhau trước. Còn Ron thì đưa nguyên một túi to đầy đồ ăn vặt.

Ithaqua: "Cũng được đấy. Rất hợp với nhau."

"Cảm ơn cậu, Ita, tớ thích lắm!" – Hermione ôm chặt chiếc bình độc dược mà cô tặng, thề sẽ luôn mang theo bên mình.

Ithaqua: "Xét theo khả năng các cậu thường xuyên gặp rắc rối... thì đúng là nên mang theo."

Sau màn xã giao, khi Ithaqua trở lại hầm, Draco đang đợi cô.

Cậu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đang soi gương chỉnh lại chiếc kẹp cà vạt.

Chiếc kẹp ấy có hình quả trứng vàng, ở giữa là viên đá quý đồng màu với đôi mắt xám bạc đặc trưng của Draco.

Draco có phần không vui, cất tiếng hỏi: "Đây là quà Giáng Sinh cậu chuẩn bị cho tớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com