Chương 3: Lễ phân nhà
"Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu có phải bị quỷ khổng lồ đánh trúng vào mắt không đấy... Bằng không thì sao trong mắt cậu ai cũng giống hệt nhau?"
"À, suýt nữa thì quên. Tội nghiệp tiểu thư Ithaqua, chắc đến 'quỷ khổng lồ' là gì cũng không biết, nhỉ?"
Draco khoanh tay, hếch cằm về phía Ithaqua, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, giọng điệu thì châm chọc đến mức không thể chua cay hơn. Cậu thiếu gia nhỏ quả thực rất giỏi trong việc chọc vào đúng chỗ đau của người khác.
Từng câu nói là một mũi kim, không chỉ mang theo sự miệt thị mà còn hàm ý mỉa mai xuất thân của Ithaqua. Cậu rõ ràng đang chờ đối phương nổi giận, hoặc ít nhất cũng phải lúng túng. Nhưng điều khiến Draco bất ngờ là Ithaqua hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
Điều này thực ra không lạ. Bởi trong những năm tháng ở cô nhi viện, ngày nào Ithaqua cũng phải nghe những lời như "quái vật", "con hoang", hay những tiếng mắng nhiếc độc địa hơn. Cô đã quen rồi. Những lời lẽ ác ý như vậy, đối với cô mà nói, chẳng khác gì gió thoảng bên tai.
"Cậu là ai mà dám nói vậy?" – Hermione bên cạnh không nhịn được nữa, bật dậy như một chú mèo nhỏ xù lông, giận dữ chất vấn Draco. Không khí trong khoang tàu lập tức trở nên căng thẳng.
Ithaqua khẽ nhíu mày – rất nhẹ, gần như không thể nhận ra – đang suy nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu tình hình. Cô không muốn dính líu vào một vụ ẩu đả khi năm học còn chưa bắt đầu. Mà lại càng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý chỉ vì một cậu bé mang thân phận quý tộc như Draco Malfoy.
"Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện" – đó là điều cô nghĩ.
Đối diện, Ron âm thầm liếc xéo Draco, rồi cúi đầu lén chạm vào chú chuột cưng Scabbers. Gần như ngay lập tức, con chuột già kêu lên "chít chít" một tiếng đầy cảnh giác rồi bất thình lình lao thẳng về phía Draco như thể bị kích động.
Draco chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã hét toáng lên, giật lùi mấy bước, lảo đảo ngã nhào ra sau như một vì sao băng đâm vào trái đất.
Tất cả mọi người đều chết lặng, tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau, ngoại trừ Ithaqua.
Ngay khi con chuột đó lao ra, cô ngay lập tức phản ứng. Cô nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến đỡ lấy Draco đang loạng choạng suýt ngã. Một tay cô vòng ra sau đỡ Draco, tay còn lại chuẩn xác tóm gọn con chuột vừa nhào tới.
Con chuột – thú cưng của Ron – ré lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị Ithaqua thẳng tay ném trả lại bên cạnh chủ nhân của nó.
Đáng lý đây là một màn ra tay cực kỳ ngầu, tiếc là Ithaqua thấp hơn Draco gần nửa cái đầu, người lại gầy đến đáng thương – cô trông còn thiếu dinh dưỡng hơn cả Harry.
Thế là cả người cô gần như ngã nhào vào lòng Draco, từ góc nhìn ngoài vào, cảnh này giống một màn "mỹ nhân ngã vào lòng anh hùng" hơn là cô ra tay nghĩa hiệp cứu người.
Draco cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Khi kịp nhận ra, vành tai cậu đã nhuộm đỏ.
Ithaqua nhanh chóng buông Draco ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu:
"Cậu không sao chứ, thiếu gia Malfoy?"
"Tôi... tôi không sao."
"Trời ơi, Ita, tay cậu kìa!" – Hermione hốt hoảng kêu lên.
Ithaqua giơ tay lên, lúc này mới phát hiện bàn tay phải đã bị con chuột Scabbers cắn một phát sâu hoắm, máu vẫn đang rỉ ra.
Draco cũng nhìn thấy, sắc mặt cậu trầm xuống, có phần luống cuống khi nhìn vết thương của cô.
Ithaqua đột nhiên có cảm giác mình như đang dỗ một đứa trẻ con hoảng loạn, cô bình thản vẫy vẫy tay như không có gì:
"Không sao đâu Hermione, chỉ là vết cắn nhỏ, không đáng ngại." – Cô an ủi Hermione trước, rồi nhìn sang Draco đang mang ánh mắt phức tạp, định tìm cớ để cậu rời đi.
Không hiểu vì sao, Ithaqua có linh cảm rằng thiếu gia Malfoy trước mặt và hai tên nhóc Harry – Ron kia từ đầu đã không hợp nhau.
"Thiếu gia Malfoy, tớ xin lỗi vì làm bẩn áo của cậu. Cậu nên đi xử lý một chút thì hơn."
Draco cúi xuống nhìn theo ánh mắt cô, thấy vết máu loang nhẹ lên vạt áo mình. Anh trừng mắt liếc Ithaqua một cái, như muốn nói: "Đến giờ còn bận tâm cái này?"
Ithaqua đón lấy ánh mắt đó, thầm nghĩ vị thiếu gia này hung dữ chẳng khác nào con mèo hoang ở cổng cô nhi.
Draco hừ lạnh, chỉ tay vào cô:
"Người cần xử lý là cô mới đúng. Ai lại mang theo một con chuột bẩn thỉu thế này đến trường? Mấy thứ đó chỉ xứng sống ở cống rãnh."
Lời nói này chẳng khác gì tát vào mặt Ron, như muốn dán ba chữ "nghèo kiết xác" lên trán cậu. Ron đỏ bừng mặt, nhưng nghẹn họng không cãi lại nổi.
Không khí trong khoang tàu lập tức trở nên ngột ngạt. Ithaqua cảm thấy đáng lẽ cô không nên bước vào cái toa này từ đầu.
"Có vẻ chúng ta sắp tới Hogwarts rồi, tớ muốn thay áo choàng phù thủy trước khi xuống tàu, không muốn mình quá nhếch nhác." – Ithaqua cố gắng nói lảng sang chuyện khác.
Draco sững lại, liếc ra cửa sổ, cũng phát hiện tàu sắp đến nơi. Là hậu duệ nhà Malfoy, cậu đương nhiên không thể để mất mặt lúc xuống tàu.
Cậu nhìn lại Ithaqua, từ nét mặt bình tĩnh, đến vết thương trên tay cô, rồi không nói thêm lời nào mà quay lưng rời đi.
Tiễn Draco ra khỏi toa, Ithaqua qua dùng mảnh vải đơn giản băng lại tay, rồi bình thản nói lời từ biệt:
"Tớ ra ngoài tìm chỗ thay áo."
"Ita, cậu cứ thay ở đây đi, tớ với Ron sẽ ra ngoài." Harry gọi với theo.
Ithaqua gật đầu.
____
Tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng cũng đến nơi.
Hagrid giơ cao chiếc đèn lồng vuông, gọi đám học sinh năm nhất mau chóng đi theo ông. Lũ nhóc đi theo Hagrid lên thuyền, trôi qua mặt hồ lạnh lẽo phủ đầy sương mù. Trong làn sương mờ ảo, lâu đài Hogwarts cuối cùng hiện ra trong dáng vẻ thần bí.
Ithaqua đứng cùng Harry, Ron và những người khác trên bậc thềm đá, nơi một nữ phù thủy mặc áo choàng lục nhạt – Giáo sư McGonagall – đang chờ sẵn.
Sau khi căn dặn vài lời ngắn gọn, bà rời đi.
Trong đám đông, Ithaqua chú ý đến "viên đá quý" phát sáng nhẹ chắn ngang trước mặt Harry, cậu cao giọng nói, thu hút sự chú ý của mọi người:
"Thì ra mày chính là Harry Potter."
Ngay khi nghe câu đầu tiên, Ithaqua đã thở dài trong lòng. Cô biết rõ kịch bản kế tiếp là gì. Không hiểu sao, bản năng mách bảo cô rằng Draco và Harry trong bảy năm học sắp tới chắc chắn không thể hòa thuận.
Có lẽ đây là... định mệnh?
Ithaqua lắc đầu, ánh mắt hướng về phía giáo sư McGonagall vừa đi khuất. Cô biết cánh cửa kia sắp mở ra, và họ sẽ được phân vào các nhà khác nhau.
Là nhà nào đây?
Là Slytherin chăng?
Nếu thực sự là Slytherin...
Draco lại hừ lạnh. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa thiếu gia Malfoy và Chúa cứu thế đã kết thúc với phần thua thuộc về Draco. Ithaqua thu lại ánh nhìn, vô thức liếc về phía cậu, nhưng không có ý định mở lời.
Rồi cô bắt gặp ánh mắt của Draco. Cậu liếc nhìn cô từ đầu đến chân, dừng lại vài giây nơi bàn tay đang băng bó của cô, rồi lướt sang phía Hermione đang đứng cạnh.
Draco hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm để ý nữa.
Ithaqua:....???
Ithaqua là người cuối cùng được gọi tên trong số các học sinh.
Cô bước lên, ngước nhìn dãy bàn dài nơi các giáo sư đang ngồi.
Trong góc, Hagrid mỉm cười trấn an cô, còn Dumbledore thì nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khiến người ta thấy yên tâm.
Ithaqua nghiêng đầu, bắt gặp người giáo sư tóc đen mặt lạnh – người đang lắng nghe Giáo sư Quirrell thì thầm, ánh mắt lại hướng về phía bàn nhà Gryffindor.
Cô vẫn nhìn chằm chằm ông – không hề né tránh.
Cuối cùng, ánh nhìn chăm chú đến mức lộ liễu ấy cũng khiến Snape phải chú ý. Ông lạnh lùng nhìn lại cô. Ithaqua lập tức thu ánh mắt về, ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống.
Giáo sư McGonagall đặt chiếc nón phân loại lên đầu cô.
Khi tiếp xúc với cô, chiếc nón phân loại – thường rất sôi nổi – bỗng trầm mặc trong chốc lát, rồi mới từ tốn cất tiếng...
"Đứa trẻ này... ta cảm nhận được sự mâu thuẫn hỗn loạn trong tâm trí mi. Mi khao khát tri thức một cách mãnh liệt — Ravenclaw hoặc Hufflepuff có thể là lựa chọn phù hợp. Mi cũng có lòng dũng cảm xứng đáng với Gryffindor.
Nhưng... có vẻ trong lòng mi đã có một học viện mà con muốn vào hơn, đúng không?"
Chiếc mũ dường như đang mong đợi cô bé năm nhất nhỏ xíu kia hồi hộp hoặc phấn khích lên tiếng, như bao đứa trẻ khác. Thật tiếc, lần này nó gặp phải Ithaqua — một kẻ quái dị, giỏi giữ bình tĩnh, còn giỏi hơn nữa trong việc giữ im lặng.
Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của toàn bộ học sinh bốn nhà, chiếc nón phân loại chỉ nhận lại sự im lặng đến mức xấu hổ từ cô bé.
Một lúc lâu sau, nó bật cười hai tiếng khô khốc.
"Khụ... được thôi. Mi sẽ vào...."
"Slytherin!"
Ithaqua gật đầu, bình thản bước về phía bàn nhà Slytherin, không chần chừ lấy một giây, rồi ngồi xuống trong ánh mắt dò xét của lũ rắn con.
"Cậu là con nhà ai vậy?"
Một bé gái với đôi mắt xanh lục, tóc đen ngắn ngồi phía trái cô nửa ngẩng đầu lên, dò hỏi.
Ithaqua biết đây là đang thăm dò thân phận. Dù hôm nay cô có qua loa cho xong, thì thân thế mình sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Khi đó, phiền phức không thể tránh khỏi.
Phía bên phải cô chính là Draco Malfoy. Vị thiếu gia nhỏ nhà Malfoy đang giả vờ thảo luận chuyện gì đó cùng học sinh lớn tuổi ngồi cạnh, tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, nhưng đôi mắt thì vẫn lén liếc về phía Ithaqua.
Ithaqua thu ánh mắt lại. Cô lên tiếng, cố ý dùng giọng lớn hơn bình thường để mọi người đều nghe thấy:
"Tôi không có cha mẹ, không có dòng họ. Tên tôi là Ithaqua, lớn lên trong trại mồ côi Muggle."
Merlin ơi, con bé này chẳng lẽ không biết nói nhỏ thôi sao? Hoặc ít nhất, bớt nói vài câu!
Draco sầm mặt lại, ánh mắt đảo qua một vòng các bạn cùng bàn. Quả nhiên, không ít người lộ rõ vẻ chán ghét.
Người duy nhất không thay đổi sắc mặt... chỉ có Ithaqua.
Ngay cả khi Nam Tước Đẫm Máu đột ngột xuất hiện giữa bàn ăn làm mấy đứa năm nhất rú lên sợ hãi, thì Ithaqua cũng không mảy may nhúc nhích. Cô thậm chí còn dửng dưng nhìn vị hồn ma với đôi mắt rỗng và khủng khiếp đó ăn hết một tảng bít tết.
Một kẻ kỳ lạ, hành vi khó đoán, thân thế mù mờ như vậy — chỉ trong một bữa tối đã bị Slytherin cô lập. Và điều đầu tiên mà những học sinh nhà này làm, chính là đồng loạt phản đối việc ngồi gần cô.
Ithaqua: ???
Tối hôm đó, nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh và ấm áp, cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại bị bài xích đến vậy.
Ngày khai giảng, tiết học đầu tiên là lớp của Giáo sư McGonagall.
Slytherin tiếp tục truyền thống "cô lập Ithaqua" — không ai chịu ngồi cùng cô. Ithaqua vẫn bình thản, ngồi một mình độc chiếm cả bàn, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Hermione. Dĩ nhiên, sau đó Harry và Ron đến muộn nên cuối cùng vẫn phải ngồi cạnh cô.
"Ithaqua, bọn học sinh nhà cậu... nhìn cậu như thể cậu là sinh vật đáng sợ vậy," Harry nhạy cảm hơn Ron, đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Vừa ghi chép lời giảng của Giáo sư McGonagall, Ithaqua vừa nhỏ giọng trả lời:
"Vì tớ đến từ cô nhi viện Muggle. Phần lớn học sinh Slytherin là thuần huyết, hoặc ít ra cũng sinh ra trong giới pháp thuật. Họ không thích những người hay vật gì liên quan đến Muggle."
"Huống hồ tớ lại còn ngồi cạnh cậu — chúa cứu thế của Gryffindor — đối thủ truyền kiếp của họ."
Harry nhíu mày, lo lắng liếc qua cô, còn Hermione ở bàn trên thì liên tục ngoái đầu nhìn xuống.
Ithaqua nhìn hai người bạn nhỏ thân thiện, bất giác có chút hối hận vì sao ngay từ đầu mình không giữ khoảng cách rõ ràng với họ.
"Đừng lo cho tớ. Tớ có thể tự lo được. Nhưng các cậu thì nên tránh xa tớ một chút... Slytherin không thích ai thân thiết với tớ đâu." Cô nói qua loa.
"Nhưng mà..." Harry còn đang do dự.
"Không có 'nhưng mà' gì cả. Chăm chú nghe giảng đi."
Ithaqua thử thực hiện phép biến hình lên cây diêm. Đầu đũa phép lóe sáng, cây diêm bắt đầu thay đổi hình dạng nhưng rồi... lại biến về như cũ.
Cô thở dài bất lực, nắm chặt đũa phép trong tay. Cuối cùng, cô cũng cảm nhận được điều mà ông Ollivander từng nhắc đến: cảm giác bài xích giữa đũa phép và chủ nhân.
Cảm giác ấy... giống như bình thường cô luôn dùng tay cầm đồ vật, còn bây giờ bị buộc phải dùng một chiếc thìa dài một mét để làm mọi việc.
Suốt cả tiết học, Ithaqua kiên nhẫn cố gắng thích ứng với cây đũa phép này. Dù sự bài xích vẫn rõ ràng, ít nhất cô cũng có chút an ủi: Giáo sư McGonagall đã khen ngợi cả cô và Hermione vì là hai học sinh đầu tiên khiến cây diêm có biến hóa.
Đến tiết học tiếp theo — môn Độc dược. Việc Slytherin cô lập cô lại càng rõ ràng hơn. Giáo sư Snape yêu cầu học sinh ghép đôi làm việc, nhưng Ithaqua chỉ có một mình.
Dù vậy, cô chẳng hề bận tâm. Từ nhỏ, cô đã quen tự mình chế tạo độc dược.
Cho đến khi cô chứng kiến những đứa bạn năm nhất này... có thể sai sót đến mức "kỳ quan thế giới", Ithaqua đã âm thầm thề, côtuyệt đối sẽ không bao giờ hợp tác cùng bất kỳ ai.
Trời biết cảm giác của cô lúc nhìn đứa bên cạnh dùng ánh mắt ngây ngốc đổ nhầm nguyên liệu vào nồi là khổ sở thế nào.
Với Ithaqua, mỗi bộ nguyên liệu đều phải tiết kiệm rất lâu mới có thể mua nổi. Nhìn người ta phí phạm như vậy — chẳng khác nào xé nát trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com