Chương 30: Smaug
Ithaqua bật cười, đưa tay về phía Draco: "Không cần thì trả lại tớ nhé?"
Draco lập tức giữ chặt, không chút do dự: "Mơ đi."
Cậu ngay tức khắc ghim chiếc kẹp cà vạt lên cổ áo, dáng vẻ vừa không nỡ lại vừa tiếc rẻ khiến Ithaqua bật cười khúc khích.
"Được rồi, tớ không đùa nữa." Ithaqua vừa cười vừa nói: "Cậu thử dùng đũa phép chạm nhẹ vào viên đá quý xem."
Draco bán tín bán nghi, rút đũa phép từ trong áo choàng ra rồi chạm nhẹ lên viên ngọc bích ở giữa kẹp.
Ngay sau đó, viên trứng vàng dần mở ra, hé lộ một con rồng cơ khí cỡ bàn tay. Đôi mắt nó là màu lam nhạt, toàn thân phủ một lớp vàng óng ánh, vỗ cánh bay lơ lửng ngay trước mặt Draco.
"Là... rồng? Một con rồng sống sao?" – Draco kinh ngạc vui sướng.
"Không hẳn là 'sống', nó là rồng cơ khí thôi." – Ithaqua chỉnh lại lời. "Nhưng nó có thể thực hiện vài loại phép đơn giản, ví dụ như bay hoặc nghe lệnh để lấy vài món đồ."
Draco lập tức chỉ đũa phép vào một quả táo trên bàn. Con rồng nhỏ vù tới, dùng hai chân trước gắp lấy quả táo rồi bay trở lại, đặt nó nhẹ nhàng vào tay Draco.
"Thật tuyệt! Nó còn làm được gì nữa không?"
"Nó có thể hoạt động trong bán kính một ngàn mét quanh cậu, và còn có thể... phun lửa, nhưng chỉ là hiệu ứng thôi, không làm ai bị thương cả."
"Phun lửa? Như rồng thật luôn á?"
Draco phấn khích, dùng đũa phép chạm vào đầu con rồng. Lập tức, nó phun ra một luồng lửa nhỏ màu cam, chỉ đủ ấm chứ không hề gây bỏng – tất cả đều là thiết kế an toàn của Ithaqua.
"Oa, thật là lợi hại!" – Draco vui mừng dang tay đón lấy con rồng. Nó ngoan ngoãn đáp xuống tay cậu, dụi đầu vào ngón tay như đang làm nũng.
Ithaqua lấy từ túi ra một thỏi vàng nhỏ, đưa cho Draco: "Rồng cơ khí này cần hấp thụ vàng để vận hành. Tớ thiết kế nó theo cơ chế 'nuốt vàng để sinh năng lượng', cho nên nuôi nó sẽ hơi... tốn kém đấy."
Vừa chạm vào thỏi vàng, con rồng lập tức lắc lư chiếc đuôi, rồi há miệng ăn hết sạch trong vài giây. Sau đó, dọc sống lưng nó phát sáng màu lam nhạt, như được tiếp thêm sức mạnh, nó bay vòng vòng quanh Draco đầy phấn khích.
⸻
Tối Giáng Sinh
Buổi tối, toàn bộ học sinh ở lại Hogwarts đều tụ họp dùng tiệc Giáng Sinh.
"Ha? Potter, mày sắp phá sản rồi à? Có cần tao tặng mày một cái áo khoác xịn để qua mùa đông không?" – Draco bắt đầu màn trêu chọc thường lệ khi thấy Harry mặc chiếc áo len hơi lỗi thời.
Rõ ràng, đó là quà Giáng Sinh của bà Weasley.
"Malfoy." – Harry chẳng mấy hứng thú đáp lại.
"Harry à, mày thật nên xem lại gu bạn bè của mình. Mày mà chọn đúng người, chưa biết chừng còn nhận được quà sang như tao nữa đấy." – Draco cố tình chỉnh lại kẹp cà vạt để khoe rõ.
"Này Malfoy, chẳng lẽ mày muốn khoe rằng mình được tặng... kẹp cà vạt mạ vàng?" – Ron ở bên cạnh đảo mắt.
Ithaqua đã lường trước được tình huống này. Cô ngồi bẹp cạnh Hermione, vẻ mặt bất lực:
"Chờ đi, tớ đoán Malfoy sắp khoe món kia thôi."
Hermione cười khúc khích:
"Tớ biết ngay mà. Cậu ấy đã khoe trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin một lần rồi."
Ithaqua che mặt không nói nên lời:
"Cậu đoán chuẩn lắm, Hermione..."
Draco lúc này đang rất đắc ý, dùng đũa phép gõ vào kẹp cà vạt:
"Weasley, thứ này không phải chỉ là kẹp cà vạt đâu nhé."
Ngay sau đó, con rồng cơ khí nhỏ xuất hiện, lượn lờ trên bàn ăn, thậm chí còn nhân lúc Ron không để ý mà phun ra một ngọn lửa hù cậu té ghế.
Sự thật chứng minh: không một nam sinh nào có thể kháng cự lại món đồ chơi công nghệ – đặc biệt là một con rồng biết bay, biết phun lửa, và biết... làm trò.
Dù không mấy ưa Draco, đám học sinh Gryffindor vẫn vô thức tụ quanh cậu để xem. Cả Harry và Ron – dù là "kẻ thù truyền kiếp" – cũng không thể rời mắt khỏi con rồng nhỏ đang bay vòng vòng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Draco thì vô cùng thỏa mãn với ánh hào quang mình đang tỏa ra.
⸻
"Cậu tặng cậu ta món quà dụng tâm như vậy, còn cậu ấy tặng cậu cái gì?" – Hermione nhíu mày, nhìn đám con trai xúm xít bên Draco đầy ngán ngẩm.
Ithaqua chìa tay ra, cho Hermione xem chiếc vòng tay thủy tinh tím đeo trên cổ tay:
"Đây nè."
"Chỉ vậy thôi? Một cái vòng tay đẹp thì có đẹp thật, nhưng tớ tưởng cậu ta sẽ tặng thứ gì đó... đặc biệt hơn." – Hermione không phục. "Cậu đã nghiên cứu món đồ chơi kia suốt từ đầu năm học kia mà."
Ithaqua nhẹ nhàng vuốt viên thủy tinh: "Tớ đâu chỉ nghiên cứu để làm quà, tớ học được nhiều kiến thức từ đó nữa."
"Huống chi..." – cô khẽ nói, "Chiếc vòng này khiến tớ có cảm giác rất đặc biệt."
"Có khi nào là báu vật truyền đời của nhà Malfoy không chừng." – cô nói nửa thật nửa đùa.
Hermione hừ nhẹ, vẫn chưa vừa lòng. Cô nghĩ Ithaqua chỉ đang bào chữa cho Draco.
⸻
"Ithaqua! Cậu lại ngồi bên Gryffindor nữa rồi!"
Draco cuối cùng cũng phát hiện Ithaqua đang ngồi bên cạnh Hermione trò chuyện, lập tức bước tới, gõ nhịp chân đầy bất mãn.
"Merlin ơi, cậu còn nhớ cậu là người của Slytherin không đó?"
"Rồi rồi, tớ nhớ mà." – Ithaqua chán chẳng buồn đôi co.
"Đi thôi, tớ đói rồi."
⸻
Trong bữa ăn, Draco ra lệnh:
"Smaug, đưa nấm xào tới đây."
Con rồng cơ khí lập tức bay tới chiếc đĩa gần đó, ngoạm lấy nấm rồi bay về đặt xuống đĩa của Draco – dù thực tế, khoảng cách chỉ có nửa cánh tay.
Còn cái tên Smaug – chính là cái tên Draco vừa đặt cho "thú cưng" mới của mình – được lấy từ con rồng cuối cùng trong thần thoại cổ xưa.
"Smaug, đưa ta cái muỗng canh."
"Smaug, đưa ta quả táo kia."
Cuối cùng, trước khi Draco kịp nói tiếp, Ithaqua đã không nhịn được nữa: "Thiếu gia à, làm ơn thương tình một chút, buông tha cho cái bàn tiệc Giáng Sinh đáng thương này đi." – Ithaqua vừa nói vừa nhét ly rượu mà Draco gọi vào tay cauuj.
Draco hừ nhẹ một tiếng, đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu Smaug về.
Ithaqua thầm thở phào: "Cảm ơn trời đất."
Nửa sau buổi tiệc, theo thông lệ là màn pháo hoa rực rỡ. Cả Draco và Ithaqua đều không thích sự ồn ào rối loạn này, nên nhanh chóng chuồn đi.
"Ithaqua."
"Ita."
Cả hai đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì bất ngờ bị ba người Gryffindor gọi lại.
"Sao thế? Nhóm sư tử Gryffindor cũng muốn đến chơi ở phòng sinh hoạt Slytherin à?" – Draco nhíu mày, rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
"Bọn tớ không hứng thú." – Ron phản pháo, định nói thêm gì đó gây chiến, nhưng Harry kịp ngăn lại.
"Ithaqua, giáo sư McGonagall tìm cậu." – Harry giải thích.
"McGonagall? Chủ nhiệm của Gryffindor tìm học sinh Slytherin làm gì?" – Draco cảnh giác "Không được, Ithaqua, tớ sẽ đi cùng cậu."
"Không được!"
"Không được!"
"Không được!"
Ba người Gryffindor lập tức đồng thanh phản đối.
Ithaqua nhướng mày, còn Draco thì càng nghi ngờ.
"Tại sao không?"
"Bởi vì..."
"Bởi vì giáo sư McGonagall chỉ gọi một mình Ithaqua đến thôi, bà ấy... muốn dặn dò riêng vài chuyện." – Hermione lúng túng đảo mắt: "Bà ấy nói muốn trò chuyện với cậu về giáo sư Snape."
"Cha nuôi à?" – Draco vẫn còn lơ mơ, nhưng cuối cùng cũng buông tay Ithaqua ra.
"Có lẽ là giáo sư McGonagall từng quen biết cha tớ khi ông ấy còn ở Hogwarts, biết một vài chuyện cũ." – Ithaqua gật gù.
"Vậy được, tớ sẽ đợi cậu ở phòng sinh hoạt." – Draco nói.
Ithaqua gật đầu, rồi bước theo ba người Gryffindor rẽ sang hướng khác.
⸻
"Nói nghe xem, cô McGonagall đang đợi tớ ở đâu?" – Ithaqua dừng lại giữa hành lang vắng, khoanh tay nhìn ba người đối diện.
"Ờ... ở..." – Harry lắp bắp.
"Buồng tắm của Myrtle Khóc Nhè?" – Giọng Ithaqua trong bóng tối trở nên lạnh băng "Hermione, không thể không nói, tốc độ cậu luyện thuốc Đa dịch đúng là hơi chậm."
Hermione cúi đầu, lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Không sao, tớ có thể ghi lại những lỗi thường gặp mà cha tớ từng chỉ cho, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu."
"Vậy ra, cậu đã biết bọn tớ định làm gì từ trước?" – Ron đỏ mặt, khó chịu hỏi.
"Cũng không hẳn là từ trước, nhưng vừa nãy nhìn phản ứng của các cậu thì đoán ra." – Ithaqua vừa nói vừa nhổ vài sợi tóc đưa cho Hermione.
"Đi đi, rồi quay lại sớm. Tớ sẽ đợi ở phòng rửa mặt."
Harry, Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ. Ron còn định nói gì đó, nhưng Ithaqua đã phẩy tay.
"Chúc các cậu tận hưởng sự kỳ diệu của thuốc Đa dịch."
Sau đó, nhân lúc bóng đêm tĩnh lặng, Ithaqua thong thả tận hưởng một vòng cảnh đêm Hogwarts.
⸻
"Cậu cũng đến để cười nhạo tớ sao, đồ quỷ nhỏ?" – Vừa bước vào phòng rửa mặt, Ithaqua đã bị Myrtle lao ra, chất vấn.
"Không, tớ chỉ đang đợi bạn của mình thôi." – Ithaqua lắc đầu, rồi tìm một chỗ sạch sẽ gần cửa, dựa tường đứng.
"Ồ, ta hiểu rồi." – Myrtle bay tới, lơ lửng trước mặt Ithaqua – "Cậu thật sự đồng ý để bọn họ trong nhóm biến thành hình dáng của mình sao?"
"Họ chỉ muốn xác minh một vài điều thôi."
"Chỉ là xác minh?" – Myrtle cười chua chát rồi bắt đầu nức nở – "Cậu biết rõ đáp án, nhưng lại không nói. Người khác cũng chẳng bao giờ nói cho ta biết điều ta muốn biết..."
"Cậu cũng vô tình như bọn họ."
Giọng Myrtle mỗi lúc một cao, đến mức như muốn xuyên thủng màng tai Ithaqua.
"Không phải như cậu nghĩ, có một số chuyện, tự mình tìm ra câu trả lời mới quan trọng." – Ithaqua cố giải thích, nhưng vô ích. Myrtle vẫn đắm chìm trong nỗi buồn của mình.
"Rồi rồi, cậu muốn biết điều gì?"
"Tớ muốn biết tại sao Oliver Hornby luôn chê cười tớ!" – Myrtle lập tức bùng nổ cảm xúc.
"Ờ... Ai cơ?"
"Bạn học của tớ!"
Ithaqua ôm trán.
"Được rồi, vị Oliver đó là bạn học cách đây bao nhiêu năm?"
"Tớ không nhớ... ít nhất vài thập kỷ?"
"..." – Ithaqua lại ôm trán lần nữa.
"Thôi được, còn chuyện nào cậu muốn biết nữa không?"
⸻
"Ita, sao cậu đứng đây? Vào trong đợi bọn tớ cũng được mà." – Hermione vừa bước tới đã ngạc nhiên.
"Khó mà giải thích." – Ithaqua xua tay "Thế nào rồi? Tìm được thứ cần tìm chưa?"
Ba người nhìn nhau, rồi Harry nói: "Có lẽ cậu nói đúng. Draco thật sự không biết gì hết. Cậu ta chỉ mải khoe con rồng máy."
"Vậy giờ lại phải tiếp tục tìm kiếm manh mối." – Hermione thở dài.
Ithaqua không thực sự hiểu vì sao ba người họ lại say mê thứ rắc rối như vậy, nhưng vẫn mang tính tượng trưng mà an ủi vài câu.
"Nói tới manh mối..." – Ithaqua nhếch mép cười, vỗ vai Harry – "Tớ vừa đồng ý với Myrtle là, Vị Cứu Thế Vĩ Đại sẽ giúp cô ấy điều tra nguyên nhân cái chết."
Harry trố mắt, mặt không thể tin nổi.
"Dù gì thì, các cậu mượn thân phận và hình dáng của tớ, cũng nên trả một chút giá chứ." – Ithaqua vừa xoa tai vừa rời đi.
"Trời à... tớ thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái phòng vệ sinh đó nữa." – Ithaqua nhỏ giọng lẩm bẩm.
Những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh còn lại, Ithaqua gần như chỉ ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để đọc sách.
"Ithaqua, cậu định tặng gì cho cha nuôi nhân dịp sinh nhật?"
Sinh nhật của Snape diễn ra không lâu sau lễ Giáng Sinh. Thật ra, Ithaqua đã chuẩn bị quà từ lúc đang chuẩn bị quà Giáng Sinh rồi.
Một con hươu máy nhỏ, có thể tự động dọn dẹp bàn chế tạo độc dược và rửa sạch nồi nấu. Nó cũng hoạt động bằng cách nuốt vàng để lấy năng lượng, tương tự như con rồng máy mà Draco từng nhận được, nhưng thiết kế đơn giản hơn nhiều và thiên về tính thực dụng hơn là biểu diễn.
Ban đầu Ithaqua định làm nó thành hình rắn, nhưng sau cô phát hiện ra Snape dường như thích hươu hơn.
"Một con thú máy hình hươu, biết rửa nồi và dọn bàn." – Ithaqua đáp.
Draco gật gù, sau đó lại buồn rầu nói:
"Tớ hoàn toàn không biết nên tặng cha nuôi cái gì cả. Mấy năm trước đều là xha tớ gợi ý cho... nhưng kể từ..." – Giọng Draco chùng xuống, rồi cậu ngừng lại giữa chừng.
Cậu không muốn kể rằng chiếc vòng tay từng tặng Ithaqua là một món đồ quý giá lấy ra từ kho báu của nhà Malfoy. Sau chuyện đó, cha cậu đã giận cậu suốt một thời gian dài.
"Nếu con đã có chính kiến mạnh mẽ với quà tặng cho Snape tiểu thư như vậy, thì từ giờ mọi món quà tặng người khác con đều phải tự mình quyết định." – Ngài Malfoy đã nói thế.
"Từ khi nào?" – Ithaqua hỏi.
"Không có gì." – Draco vội tránh né ánh mắt cô, vẻ mặt mất tự nhiên. "Tóm lại là... cậu phải giúp tớ nghĩ ra cái gì đi. Tớ hoàn toàn không biết cha nuôi thích gì cả. Ông ấy đối với mọi thứ đều có đúng một kiểu mặt – không cảm xúc."
"Ừm..." – Ithaqua trầm ngâm – "Một bộ ấm trà cùng trà đen hảo hạng? Ấm trà trong văn phòng của cha cũ mèm xấu xí lắm rồi."
"Rõ ràng là cậu muốn uống mà đổ lên đầu tớ!" – Draco tức tối.
"Thôi được, nếu cậu không muốn, tớ để dành đến sinh nhật cậu rồi tặng sau." – Ithaqua nhún vai.
Nhắc đến sinh nhật, Draco chợt nhớ ra: "À này, sinh nhật cậu là khi nào thế? Tớ nhớ không ra cậu từng nhắc tới bao giờ."
Ithaqua vừa lật thư vừa thản nhiên nói: "À cái đó hả, cha cũng từng hỏi tớ rồi."
"Thật ra... tớ không có sinh nhật."
"Cái gì?!" – Draco ngạc nhiên – "Không có sinh nhật là sao? Ai sinh ra cũng phải có ngày sinh chứ?"
"Có thể tớ có. Chỉ là... tớ không biết nó là ngày nào." – Ithaqua vừa đọc sách vừa đáp. "Người sinh ra tớ, tức mẹ ruột, chưa bao giờ nói điều đó."
"Về phần cô nhi viện từng nhận nuôi tớ thì... cậu biết mà, họ đâu thể tổ chức sinh nhật riêng cho từng đứa trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com