Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Pansy nhập bọn

Ithaqua vốn dĩ cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường , ánh mắt không chút gợn sóng. Chỉ có Draco là không thể nhịn được, cậu giật phắt lấy bức thư từ tay cô, sắc mặt bất mãn.

"Cậu sao có thể bình tĩnh như vậy chứ?" – Trong lòng cậu có một cảm giác không tên, nửa bực bội nửa hoang mang, như bị kim châm vào ngực.

Ithaqua nghiêng đầu, khẽ cong môi trêu đùa: "Vậy cậu có muốn tớ khóc cho cậu xem không?"

"Không cần biết!" – Draco nắm chặt tay cô, kéo xô đứng lên – "Đi theo tớ!"

"Đi đâu? Draco?" – Ithaqua có chút không hiểu.

"Đi tổ chức sinh nhật cho cậu. Ngay hôm nay. Chính bây giờ."

Nghe vậy, Ithaqua bối rối, vội níu tay áo cậu.

"Nhưng chuyện định sinh nhật chẳng phải nên là cha làm sao? Cậu không thể tùy tiện chọn đại một ngày rồi nói đó là sinh nhật của tớ chứ?" – Cô vừa nói, vừa đưa tay chọc chọc vào má Draco – "Hơn nữa trời mùa đông lạnh như băng, nếu đã chọn ngày sinh nhật thì cũng nên chọn mùa xuân hay mùa thu – ấm áp dễ chịu mới đúng."

Draco vẫn nhíu mày không đáp, tựa hồ vẫn canh cánh chuyện này.

"Hầy, được rồi. Biết là cậu quan tâm tớ." – Ithaqua đưa tay xoa nhẹ tóc cậu , giọng nói dịu dàng, mang theo một tia ấm áp không tên.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người cực gần. Draco như bị điện giật, mặt thoắt đỏ bừng, lập tức né khỏi tay cô rồi quay trở lại vị trí cũ, nâng tách hồng trà lên che giấu cảm xúc.

Nếu nói có ai mong đợi tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ Giáng Sinh nhất, chắc chắn Draco đứng hàng đầu.

Bởi vì hôm nay cậu có thể khoe khoang với toàn bộ trường học về món bảo bối mới – con rồng máy của cậu.  Cho dù trước đó cậu đã không tiếc giấy mực viết thư cho từng người bạn, miêu tả cặn kẽ về "Smaug" – cái tên cậu đặt cho nó.

"Tớ còn tưởng cậu làm hẳn một con cự long thời viễn cổ cơ." – Pansy nhìn món đồ chơi nhỏ trước mặt, lắc đầu cảm khái – "So với cậu miêu tả trên thư thì khác xa thật đấy."

Ithaqua: ... Draco, rốt cuộc cậu đã viết gì trong thư vậy?

"Cậu cũng biết mà."– cô bất đắc dĩ bụm trán – "Draco đối với những thứ mình thích luôn miêu tả hơi quá lố."

"Vậy."– Cô quay sang nhìn Pansy – "Cậu tìm tớ chỉ để tám chuyện thôi à?"

Hai người đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong khi đó Draco đang hào hứng biểu diễn Smaug cho các học sinh khác.

"Sao vậy? Nói chuyện với Parkinson thì khiến cậu khó chịu lắm à?" – Pansy cau mày, bất mãn.

Ithaqua nở một nụ cười bất lực: "Đúng là đám thuần huyết quý tộc các cậu, ngôn ngữ có vẻ như được sao chép từ cùng một cuốn sách."

"Đừng tưởng cậu có thể dùng chiêu lừa gạt Draco đó để qua mặt tớ."

"Vậy cậu muốn gì?"

Pansy hơi nghiêng người, ngồi sát lại gần hơn: "Câu nói hôm đó của cậu... về cái gọi là giá trị cuộc đời... là có ý gì?"

"À, cái đó à..." – Ithaqua làm ra vẻ hờ hững – "Tớ chỉ đơn thuần chia sẻ quan điểm thôi mà."

"Cậu mà tốt bụng như vậy?" – Pansy nhướng mày – "Tôi không tin một học sinh Slytherin như cậu lại quan tâm người khác."

Gần đây, Pansy vẫn luôn nghĩ về những lời Ithaqua nói.

Thuở nhỏ, cô từng mộng tưởng sau này mình sẽ giống như cha – kế thừa gia tộc Parkinson, trở thành người đứng đầu.

Nhưng càng lớn lên, hiện thực càng khiến cô vỡ mộng. Với một nữ nhân thuần huyết, giá trị lớn nhất chẳng qua là gả cho một gia tộc hùng mạnh, trở thành người vợ hiền lành, sinh con nối dõi. Những người phụ nữ trong gia tộc, hoặc là đau đầu vì tình nhân của chồng, hoặc là khổ sở vì phải toan tính từng đồng chi tiêu. Ngay cả chị gái của cô cũng không ngoại lệ.

Trong tất cả, phu nhân Malfoy là hình mẫu lý tưởng nhất. Một quý phu nhân được ngưỡng mộ: chồng chung thuỷ, con trai là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy.

Pansy từng coi Draco là mục tiêu.

Nhưng giờ đây, cô bỗng nhận ra — đây thực sự là một khoản đầu tư cực kỳ nguy hiểm.

Bởi vì đối thủ quá nhiều.

Con gái út của gia tộc Greengrass vừa có dung mạo lại có gia thế, còn Ithaqua thì... quan hệ với Draco quá mức thân thiết.

Một cô gái tỉnh táo như Pansy nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân: cô cần một lối thoát. Nếu không, sau này lớn lên, cô rất có khả năng sẽ bị phụ thân gả cho một nam nhân già nua, phong lưu, lại còn lạm tình.

Nhưng muốn tìm được một người hội tụ đủ sắc – tài – thế – phẩm... đâu phải dễ?

Và thế là cô nghĩ đến Ithaqua – cô gái kỳ lạ, có lẽ đang nắm giữ đáp án cho nàng.

"So với việc phó thác vận mệnh mình cho người khác." – Ithaqua ngước nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ như gió – "Tôi càng thích nắm giữ vận mệnh trong tay. Quyền lực và tài phú, chỉ khi nằm trong tay mình mới khiến người ta yên tâm."

"Không thể nào." – Pansy cau mày – "Tôi có anh trai, không chỉ một. Dù họ chết hết, thì gia chủ của Parkinson sau này cũng sẽ là chồng tôi – người ở rể."

"Đúng vậy." – Ithaqua mỉm cười – "Bởi vì người đó không phải là cậu, mà là quyền lực và tài phú của gia tộc Parkinson. Nếu chẳng ai để lại cho chúng ta chiếc bánh kem, vậy tại sao chúng ta không tự làm ra một cái?"

"Cậu thật đúng là si tâm vọng tưởng." – Pansy cười lạnh – "Không có gia tộc nào chấp nhận để nữ nhân xưng vương, ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng vậy."

"Thật sao?" – Ithaqua bình thản nhìn cô – "Parkinson, hôm nay cậu đến tìm tôi, chẳng lẽ chỉ vì mộng làm phu nhân Malfoy tan vỡ?"

"Cậu là người ủng hộ thuần huyết truyền thống đến mức cực đoan. Nhưng cậu tìm đến tớ, không phải vì tớ là con gái Snape, mà vì... tôi là người cuối cùng của Gla'aki."

Pansy hít sâu một hơi.

Cảm giác như có một con hung thú đang chăm chú nhìn nàng, khiến trán nàng toát mồ hôi lạnh.

Ithaqua đoán không sai.

Ngay cả khi Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, là Độc dược sư thiên tài nổi danh giới pháp thuật, thì Pansy cũng chưa từng đặt cô vào mắt.

Một đứa con lai... có thể có giá trị gì chứ?

Cho đến khi cô vô tình tìm thấy trong thư viện của gia tộc tài liệu về phù văn phụ ma – một loại văn tự cổ xưa đã thất truyền, chỉ còn truyền thừa trong một số gia tộc bí ẩn.

Mà trong đó, chỉ có Gla'aki – cái tên cổ quái, tà dị – là gia tộc duy nhất vẫn có người đọc hiểu được.

Một gia tộc không kết thân, không liên lạc, chỉ bảo vệ sản nghiệp của mình.

Bất kỳ ai muốn làm khó người nhà Gla'aki... đều biến mất một cách kỳ quái.

Ngoại trừ – Kẻ Thần Bí.

"Gla'aki, một gia tộc thần bí đến mức ngay cả Voldemort cũng từng đối nổi lên hứng thú."

"Đây mới là lý do cậu dễ dàng chấp nhận việc cha tôi là hỗn huyết — bởi vì tôi là người thừa kế cuối cùng của Gla'aki."

"Cậu... sao lại dám trực tiếp..." – Pansy sợ hãi lùi lại.

"Suỵt." – Ithaqua giơ tay lên – "Tôi đâu có gọi thẳng tên đó trước mặt người khác."

Cô nhún vai, chuyển chủ đề một cách thoải mái.

"Cậu xem đấy. Chỉ cần chúng ta có thể phô bày thứ gì đó đủ mạnh, đủ khiến người khác vừa thèm khát vừa sợ hãi... thì chúng ta sẽ giành được sự tôn trọng."

"Cậu có gì để phô bày?" – Pansy nghiêm túc hỏi, ánh mắt sắc bén.

Ithaqua ngẩng đầu, ánh mắt ra hiệu về phía Draco – cậu thiếu gia nhà Malfoy đang hí hửng chơi đùa với con máy móc long của mình.

"Một món đồ chơi." – Pansy nhíu mày – "Cậu muốn dùng một món đồ chơi để tống cổ tôi đi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com