Chương 32: Ngày Lễ Tình Nhân
"Là thiên phú." Ithaqua nói bình thản. "Tôi có thiên phú về phù văn phụ ma."
"Vậy... cậu hẳn phải biết, con rồng cơ khí trong tay Draco và mấy cái bình bảo quản trong văn phòng giáo phụ Snape đều là do tôi tự tay làm ra trong nửa năm qua?" Cô hơi nhướn mày.
Pansy khẽ cau mày, cuối cùng cũng phải gật đầu: "Được rồi, tôi thừa nhận là cậu có thiên phú. Nhưng thế thì sao? Cũng chỉ chứng minh cậu hợp mở một cửa hàng vật phẩm ma pháp nhỏ thôi, đúng không?"
"Không phải cửa hàng." Ithaqua sửa lại, nghiêm túc đến mức có chút khí phách. "Là công ty. Một công ty lớn nhất giới pháp thuật."
Pansy trừng mắt nhìn cô: "Cậu đang nằm mơ à? Để tôi nhắc cậu nhớ, không phải ai cũng là dược sư, cũng không phải ai cũng điên vì rồng đâu. Thứ cậu làm ra, nhiều lắm cũng chỉ là kiếm được một khoản thôi."
Ithaqua khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Nếu tôi thiết kế bình giữ tươi thành loại... không vĩnh cửu thì sao? Ví dụ như mỗi năm phải thay mới một lần?"
Pansy nghẹn họng, đang định nói gì, Ithaqua lại tiếp tục: "Rồi như con rồng cơ khí Draco đang chơi, tôi có thể cứ ba năm lại tung ra một phiên bản mới, có thêm chức năng mới. Ví dụ như biết bay theo lệnh chủ nhân, tự động nhận dạng người dùng, hay có thể chăm sóc trẻ nhỏ. Cậu biết không, kiểu như cây chổi bay – nhưng thông minh hơn."
Cô dừng lại một chút, chờ cho ánh mắt kinh ngạc của Pansy càng lúc càng sâu mới từ tốn nói tiếp: "Đến khi ấy, những người yêu thích độc dược, những người cuồng sủng vật – còn có thể rời khỏi tớ sao?"
Pansy chớp mắt liên tục, không nhịn được mà thốt lên: "Cậu đúng là... một thương nhân bẩm sinh."
"Coi như cậu đang khen tôi thông minh." Ithaqua cười nhàn nhạt.
Pansy vẫn chưa hoàn hồn: "Vậy... cậu muốn tôi làm gì? Với kế hoạch như thế, cậu đã có đủ hết rồi."
"Tôi cần một người thông minh, hiểu rõ 28 gia tộc thuần huyết, giỏi tiếp ứng trong các mối quan hệ xã giao." Ithaqua rót cho Pansy một tách trà, giọng đều đều như đang bàn chuyện thời tiết. "Tôi muốn từng gia chủ đều biết đến cái tên Ithaqua Snape."
"Đây chỉ là bước đầu tiên thôi." Cô cười khẽ. "Mục tiêu sau cùng của tôi là xây dựng nên một thế lực pháp thuật thuộc về chính mình. Còn cậu, tiểu thư Parkinson, cậu có thể trở thành đối tác đầu tiên của tôi – người giúp tôi mở đường đến giới quý tộc thuần huyết."
Pansy hơi khựng lại. Cô cụp mắt, trầm ngâm nói nhỏ: "Nhưng điều này có nghĩa là tớ sẽ phải đối đầu với cả nhà Parkinson."
"Chuyện đó còn xa lắm." Ithaqua gật đầu, không ép buộc. "Ít nhất cũng phải đợi tới năm bảy, hoặc sau khi tốt nghiệp. Trong thời gian đó, cậu có thể từ từ suy nghĩ. Phù văn phụ ma, không chỉ dừng lại ở đây đâu."
"Được." Pansy hít sâu, sau đó nghiêm túc gật đầu. "Nếu cậu thực sự có thể chứng minh được năng lực của mình trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ theo cậu đánh cược một phen."
"Cậu thật sự là một cô gái thông minh." Ithaqua mỉm cười khen ngợi.
"Bớt nói lời dễ nghe đi." Pansy lườm cô một cái, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi tia hứng thú.
"Trước kỳ nghỉ hè, tôi muốn cậu đưa cho tớ ít nhất mười cái bình bảo quản – loại không vĩnh cửu ấy. tôi sẽ mang chúng tới vũ hội nghỉ hè." Pansy nghiêm túc nói. "Còn về rồng cơ khí ấy hả... Có Draco làm chiêu bài sống là đủ rồi."
Pansy và Ithaqua đồng thời nhìn về phía Draco, lúc này cậu đang sai Smaug đun nước pha hồng trà cho mình.
Ithaqua: ......
Pansy: ......
"Nhìn ánh mắt của mấy nam sinh kia kìa." Pansy hạ giọng nói: "Chờ đi, rất nhanh sẽ có người đòi cưới cậu luôn cho xem."
Ithaqua liếc mắt nhìn theo, quả nhiên mấy nam sinh nhà Slytherin đang dán mắt nhìn chằm chằm Smaug, trong mắt họ, Smaug không phải đang pha trà, mà là đang dùng ngọn lửa của mình thiêu đốt kẻ địch.
Ithaqua thậm chí còn phát hiện vài học sinh năm trên lẫn trong đám đông.
"Haiz, lũ con trai đúng là chẳng bao giờ chịu lớn." Pansy khinh thường phun một câu.
Kế hoạch phát tài của Ithaqua chỉ có thể tạm gác lại, bởi vì trận Quidditch giữa họ và Hufflepuff sắp diễn ra.
Ban đầu Flint định tận dụng thiên phú Quidditch của Ithaqua để liên tục đánh Bludger vào đội hình đối phương. Nhưng phu nhân Hooch vì lý do an toàn, đã nghiêm cấm toàn bộ những hành vi nguy hiểm của Ithaqua, khiến Flint buộc phải điều chỉnh chiến thuật.
Điều đó đồng nghĩa với việc: luyện tập càng nhiều, càng khắc nghiệt.
Mỗi ngày Ithaqua đều mệt mỏi rã rời quay lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong lòng âm thầm vui mừng vì học kỳ sau mình sẽ vĩnh viễn thoát khỏi môn thể thao này.
Nhưng Draco thì lại không nghĩ vậy. "Tớ thật sự không thể tin nổi là bọn họ lại cấm cậu tham gia Quidditch học kỳ sau." Draco rất bất mãn.
"Đơn giản là ghen tị thôi. Bọn họ ghen tị Slytherin quá mạnh." Cậu tức giận nói.
"Tớ sẽ nói với cha tớ, để ông ấy đưa cậu trở lại đội."
"Đừng đừng đừng!" Ithaqua vội vàng xua tay ba lần: "Hiện tại tớ cũng thấy bản thân thật sự không phù hợp với Quidditch."
"Hơn nữa, đó là ý của ,₫- tớ. Ông ấy không muốn mỗi lần tớ thi đấu lại phải ngồi dưới sân mà nhìn lo lắng."
Draco im lặng.
Cuộc sống tràn đầy biến cố như vậy cứ thế trôi qua hai tháng.
Giáo sư Lockhart lại chuẩn bị làm điều gì đó phiền phức đúng vào ngày Lễ Tình Nhân.
Khi Ithaqua bước vào đại sảnh đường, nhìn thấy những trang trí màu hồng nhạt và cả dãy yêu tinh mặc đồ Cupid phía sau Lockhart, cô liền có dự cảm chắc chắn đây sẽ lại là một thảm họa.
Lũ yêu tinh đó bay loạn khắp Hogwarts cả ngày.
Bọn chúng chẳng nể nang gì mà xông vào lớp học, làm lơ ánh mắt bất mãn của các giáo sư.
Trong số đó, người nổi giận nhất đương nhiên là Snape.
Chỉ trong một tiết học, ông bị làm gián đoạn đến bốn lần, sắc mặt âm trầm đến mức có thể đông cứng cả không khí.
"Giờ nghĩ lại, lúc nãy có một con yêu tinh đưa thư cho tớ trong tiết học trước, thực sự là may mắn quá." Draco và Ithaqua đang rúc vào một góc, hy vọng Snape sẽ làm ngơ sự tồn tại của họ.
"Giờ không thấy mất mặt nữa à?" Ithaqua nghiêng đầu hỏi.
Trên đường về lớp, Draco bị một con yêu tinh chặn lại, cậu suýt nữa móc đũa phép ra.
Cũng may lần này, con yêu tinh kia chỉ đơn giản thả xuống một thanh chocolate và một phong thư tình trước mặt hắn.
Tất nhiên, tất cả đều bị thiếu gia nhà Malfoy khinh bỉ mà ném đi.
Cậu cực kỳ ghét nhận bất cứ món gì từ một đám yêu tinh ăn mặc kỳ quái.
"Làm ra mấy thứ xấu xí thế này để đưa chocolate cho tớ, đúng là sỉ nhục!" Draco oán giận. "Tớ sẽ nói với cha tớ, cứ chờ đi, Lockhart cùng lắm ở Hogwarts được đến cuối kỳ thôi!"
"Nếu vậy, chắc cha tớ sẽ vui lắm đó." Ithaqua cười nhạt, "Dù sao ông ấy vẫn mơ mộng ngồi lên ghế giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lâu rồi."
Với Ithaqua mà nói, Lockhart chẳng có gì để cô lưu luyến. Không một học sinh hiếu học nào lại có thể ưa nổi một ông thầy vô dụng và tự luyến.
"Gryffindor trừ 5 điểm."
Snape lại bắt được một con sư tử nhỏ phạm lỗi. Sắc mặt ông vẫn tối sầm như cũ, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với Gryffindor – vì tất cả mấy con yêu tinh vừa rồi làm gián đoạn giờ học đều nhắm vào học sinh nhà đó.
"Tạ ơn trời đất, sắp tan học rồi." Ithaqua chỉ mong chuông reo thật nhanh.
"Tớ chỉ cầu mong đừng có thêm con yêu tinh nào xông vào nữa." Draco vừa dứt lời, thì...
Một con yêu tinh xuất hiện ngay trước cửa lớp học.
"..."
"Draco, cậu là miệng quạ đen à?"
Ithaqua trơ mắt nhìn con yêu tinh kia bay tới trước mặt mình – điều duy nhất cô không mong xảy ra.
Phòng học lập tức rơi vào im lặng.
Snape giống như thần linh từ trong hắc ám xuất hiện bên cạnh Ithaqua, ánh mắt u ám khiến da đầu cô run lên từng đợt.
Draco bên phải cũng như bị á chế.
Ithaqua: Không dám nhúc nhích. Thật sự không dám.
"Ta có một bức thư tay muốn đích thân chuyển cho Ithaqua Snape." Con tinh linh đeo cánh nhỏ màu hồng, trong tay cầm cung tên bé xíu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Ithaqua liều mạng suy nghĩ làm sao ngăn chuyện này lại.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cả hai bên đều không muốn đối mặt, cũng phải cắn răng chấp nhận.
"Sao trò không nghe đi nào, Snape tiểu thư?" Snape lạnh lùng nói. "Để xem là kẻ to gan nào dám thích trò. Có lẽ ta nên giúp hắn luyện một liều thuốc tình yêu."
Ithaqua chỉ cảm thấy ông thầy kia càng giống đang định luyện độc dược giết người hơn.
Giờ phút này, cô chỉ còn biết cầu mong tên ngu xuẩn kia đừng có để lại ký tên dưới thư.
Nếu không thì — thật sự có thể có người sẽ chết không có chỗ chôn.
"Được rồi, nói đi." Ithaqua kiên cường chấp nhận số phận.
"A, Ithaqua, cậu giống như nữ thần hạ phàm."
"A, Ithaqua, tóc cậu như lụa đen mượt mà."
"Tớ bị hấp dẫn bởi dáng vẻ của cậu khi thi đấu Quidditch."
"Cảm giác ấy... giống như tè dầm — chỉ ai từng trải mới hiểu."
Ithaqua: "..."
Đôi lúc, người ta thật sự cảm thấy bất lực.
"Phụt ha ha ha ha!" Draco cười đến mức ngã lăn ra bàn học môn Độc dược.
Cả lớp cũng bắt đầu khúc khích cười.
Ngay cả Snape cũng không nhịn được mỉa mai: "Ta nghĩ vị này nên đi kiểm tra đầu óc."
May mà lúc đó chuông tan học vang lên.
Ithaqua ôm chặt bức thư, là người đầu tiên lao vọt ra khỏi lớp.
"Ithaqua, Ithaqua!" Draco đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa cười không ngừng: "Từ từ đợi tớ tớ, ha ha ha ha!"
"Cậu còn muốn chạy nhanh thế làm gì, tìm cái người thổ lộ với cậu để diệt khẩu à?"
"Câm miệng, Draco." Ithaqua giơ tay bịt miệng cậu lại.
"Ha ha ha ha, được rồi, tớ không nói nữa." Draco cười đến mức suýt không đứng nổi, lưng gần như dán luôn vào vách tường.
"Hôm nay đúng là ngày tớ mất mặt nhất luôn đấy." Ithaqua bất đắc dĩ thở dài. "Tốt nhất đừng để tớ biết là ai làm ra trò này."
Hai người vừa cười vừa lên lầu, đi dọc hành lang thì—
"Ê, ngươi! Harry Potter!" Một giọng lanh lảnh vang lên phía dưới.
Ithaqua và Draco đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một con yêu tinh Cupid đeo cây đàn hạc bé xíu đang túm chặt lấy ống tay áo của Harry, người sau thì rõ ràng đang có ý đồ bỏ chạy.
"Ha ha ha ha! Xem ra cậu không phải người mất mặt nhất đâu." Draco vui vẻ nói, biểu cảm chẳng khác gì đang xem kịch vui, ánh mắt sáng rực như thể tìm được nguồn giải trí cả ngày.
Cậu lập tức kéo tay Ithaqua, chen qua đám người, gấp đến độ thiếu điều muốn chạy để kịp xem toàn bộ quá trình Harry bị "hành hình."
Ithaqua: Trầm mặc. Trong lòng lặng lẽ đốt cho Harry một nén nhang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com