Chương 33: Cuốn nhật ký màu đen
Draco đứng trước mặt, tỏ ra vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh con yêu tinh vừa nhảy vừa hát truyền đạt lời nhắn tình cảm.
Mức độ xấu hổ này khiến Ithaqua cảm thấy mình cũng nên đào hố tự chôn theo cho rồi.
Chiếc cặp của Harry, vốn đã rách toạc do giằng co khi nãy, giờ đồ đạc rơi vãi đầy sàn nhà.
"Hầy, Potter, mày còn viết nhật ký cơ à?" – Draco mắt tinh như diều hâu, lập tức phát hiện một cuốn sổ nhật ký màu đen rơi dưới đất.
Draco lập tức lao đến như một con Smaug phát hiện kho báu, thuận tay nhặt lên, cười đến không thể rạng rỡ hơn.
"Trả lại cho tao." – Harry nhỏ giọng nói.
Ithaqua cảm thấy mọi chuyện có hơi đi quá đà, bèn vươn tay giành lại cuốn sổ nhật ký từ tay Draco.
"Đừng như vậy, Draco."
Cuốn sổ nhật ký màu đen vừa chạm vào tay, Ithaqua liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo truyền tới. Cô có một cảm giác rất kỳ lạ—không hề giống với một quyển sổ bình thường.
Một cảm giác quen thuộc... nhưng đầy nguy hiểm.
Một nguồn sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong, đang tìm cách len lỏi vào đầu óc cô, kéo cô mất đi lý trí.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ithaqua lập tức ý thức được mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn.
"Á..."
Cô bất ngờ buông rơi cuốn sổ, một tay ôm đầu, cả người cuộn tròn lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Draco hoảng loạn trước phản ứng dữ dội của Ithaqua, bản năng nhào tới ôm lấy cô.
"Ithaqua? Ithaqua? Cậu bị sao thế?"
Nỗi đau quá đỗi quen thuộc ập đến khiến Ithaqua không nói nổi một câu. Cô dựa cả người vào lòng Draco, chỉ cảm thấy đầu mình như bị hàng vạn mũi kim cùng lúc đâm xuyên.
"Đáng chết, Potter, mày đã làm cái gì?! Mày làm cái gì với cô ấy?!" – Draco nổi điên, gầm lên với Harry.
"Không... không phải tớ! Tớ không làm gì cả!" – Harry lắp bắp, mặt tái nhợt.
"Không liên quan đến cậu ấy..." – Ithaqua yếu ớt nói, rồi bất ngờ nôn ra một ngụm máu. Trước khi ngất lịm, cô cố gắng gạt bỏ mọi nghi ngờ hướng về phía Harry.
"Ithaqua! Ithaqua!" – Draco ôm chặt lấy cô, đôi mắt xanh xinh đẹp lúc này đã ngân ngấn nước.
"Malfoy, mau đưa cô ấy tới bệnh xá!" – Một nam sinh nhà Gryffindor còn đủ lý trí lên tiếng, tuy rằng chính cậu ta cũng đang run rẩy.
Với sự trợ giúp của Percy, Ithaqua trong trạng thái hôn mê được khẩn cấp đưa vào phòng y tế. Giáo sư Snape lập tức chạy đến.
Harry và các học sinh khác muốn theo vào nhưng bị Draco ngăn lại. Trong lòng cậu, nghi ngờ lớn nhất vẫn dồn về phía Harry.
"Cô bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng." – Bà Pomfrey lên tiếng, sau khi kiểm tra cẩn thận – "Nhưng ta đã khám toàn thân rồi, không phát hiện bất kỳ vết thương nào."
"Con bé cũng không giống như bị đầu độc." – Pomfrey cau mày.
"Có thể là bị nguyền rủa." – Bà khẽ nói, giọng nghiêm trọng.
"Cái gì?! Nguyền rủa? Nhất định là Potter làm!" – Draco kinh hoảng kêu lên.
"Không thể nào là Potter." – Snape trầm giọng phản bác – "Muốn khiến người khác ngất xỉu đột ngột, phải cần đến một phù thủy hắc ám có năng lực vượt trội."
Máu dính trên người Ithaqua được lau sạch, bà Pomfrey cũng thay cho cô một bộ đồ bệnh nhân mới. Ithaqua lúc này trắng bệch như xác chết, nằm bất động trong yên tĩnh.
"Không phải nguyền rủa." – Dumbledore bất ngờ lên tiếng, ngắt ngang dòng suy đoán.
"Ta nghĩ trò Snape bị tấn công vào linh hồn."
"Không thể nào." – Snape cau mày – "Nếu có người thi triển Đoạt Hồn Chú trong Hogwarts, chúng ta nhất định sẽ phát hiện."
"Không phải Đoạt Hồn Chú." – Dumbledore lắc đầu – "Chỉ là một đòn công kích linh hồn rất nhẹ, với người bình thường sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì. Nhưng với trò Snape thì khác—thể chất của trò ấy rất đặc biệt."
"Ta lại không biết con gái mình có năng lực đặc dị như vậy?" – Snape nhìn chằm chằm Dumbledore.
"Bình tĩnh nào, Severus." – Dumbledore nói, đôi mắt ánh lên tia khó dò – "Ai cũng có những bí mật riêng, kể cả con gái cậu."
"Cô bé sẽ không sao đâu, Severus. Ta cam đoan với cậu." – Ông nói nhẹ nhàng – "Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian."
⸻
(Chuyển sang đoạn hồi ức)
Ithaqua dần chìm vào một mảng ký ức mơ hồ...
"Ithaqua... Ithaqua..."
Cô bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên một tấm nệm cũ nát. Tay phải bị xích lại, dây xích được khóa vào một thanh sắt giữa phòng.
Ánh đèn yếu ớt không đủ soi sáng cả căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm này.
"Ithaqua, cô ta lại đến nữa rồi..." – Giọng nói trẻ con cất lên, Ithaqua lúc này đã trở về dáng vẻ của chính mình năm bảy tuổi.
"Cô ta sẽ làm gì?" – Cô hỏi, giọng non nớt.
"Lại là bộ mặt ấy." – Một giọng nói khác vang lên.
"Cậu không sợ sao?" – Ithaqua hỏi khẽ. "Tớ là nói... cậu vẫn luôn là cậu..."
"Không." – Giọng nói kia đáp – "Ithaqua, cậu phải nhớ: tớ là rồng vĩ đại, là con rồng mạnh mẽ nhất. Tớ không sợ bất kỳ điều gì."
Giọng ấy im lặng một chút, rồi khẽ nói:
"Ithaqua, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Tin tớ."
"Ừm..." – Ithaqua gật đầu – "Tớ tin cậu."
'Ithaqua ngủ quên trong thời gian diễn ra trận Quidditch'— câu này đối với tình huống hiện tại có lẽ nên xem như một loại may mắn. Trận đấu giữa Slytherin và Hufflepuff bị tạm thời hủy bỏ, ít nhất điều đó cũng khiến Flint thở phào nhẹ nhõm.
Không có gì làm, Draco lại tiếp tục thói quen thường ngày: lui tới bệnh xá thăm Ithaqua.
Cô vẫn đang trong trạng thái ngủ mê man.
Snape từng thử điều chế dược liệu trị liệu linh hồn, nhưng ngay cả khi ép được vào miệng, Ithaqua trong vô thức cũng bài xích mãnh liệt. Tất cả dược liệu cho vào đều bị cô phản ứng mà phun ra.
Thời gian Ithaqua ngủ say càng dài, tâm trạng của Draco cũng ngày càng đi xuống theo cấp số nhân. Đến mức Goyle và Crabbe cũng không dám dễ dàng mở miệng trêu ghẹo hay nói chuyện với cậu.
Ngày hôm đó, khi Draco bước vào bệnh xá, lại trông thấy Harry và Ron cũng đang ở đó.
Cậu lập tức nổi giận đến mức gần như mất khống chế lý trí.
"Potter, tao đã nói rất rõ ràng—mày không được phép tới gần cô ấy nữa!"
Draco tức giận bước tới, nhưng rất nhanh đã phát hiện phía bên kia còn có giáo sư McGonagall, cùng cả Hermione—đang bị hóa đá, nằm bất động trên một chiếc giường khác, giữ nguyên một tư thế cứng ngắc như tượng.
"Malfoy." – McGonagall lên tiếng, giọng bình thản mà cứng rắn. "Ta chỉ dẫn Weasley và Potter đến để thăm Granger."
Draco lập tức ý thức được: lại có thêm một người nữa bị tấn công.
Ngay cả học sinh nhà Gryffindor cũng không tránh khỏi, quái vật trong Phòng chứa Bí mật thực sự đã ra tay rồi.
"Ha." – Draco cười lạnh. "Chúa cứu thế Potter, matf đúng là chẳng tha cho ai, ngay cả học trò xuất sắc nhất của nhà mình cũng bị mày ra tay."
Rồi quay sang Ron, cậu hừ lạnh. "Xem ra người tiếp theo chính là mày đấy, đồ chuột chũi đầu đỏ."
"Malfoy, tao đã nói rồi, không phải tao!" – Harry gầm lên, giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Kể từ ngày Ithaqua xảy ra chuyện, Draco luôn nhắm vào cậu với thái độ ngày càng cực đoan. Dường như trong lòng Draco, Harry chính là thủ phạm duy nhất.
Những lời đồn do Draco tung ra khiến học sinh cả trường bắt đầu xa lánh Harry, như thể chỉ cần đứng gần cậu là sẽ bị... giết.
"Nếu không phải mày thì lấy cuốn sổ nhật ký chết tiệt ấy ra đi!" – Draco nheo mắt, gằn giọng.
Ngữ khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác cậu có thể giết người ngay tại chỗ.
Sau đó, khi cơn giận nguôi bớt, Draco cũng ý thức được: cuốn sổ nhật ký màu đen kia có lẽ chính là mấu chốt.
Ngay lập tức, cậu chạy đi tìm Snape, hai người cùng tiến về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Nhưng thứ họ thấy chỉ là một ký túc xá hỗn độn, và vẻ mặt kinh ngạc của Harry.
Harry khăng khăng rằng mình chỉ phát hiện ra chuyện mất tích của cuốn sổ vài phút trước khi Draco và Snape tới.
"Tao đã nói rồi, có người trộm nó đi mất." – Harry cau mày, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Cậu biết mình đang nói thật, nhưng lời nói thật này nghe vào tai người khác lại chẳng khác nào đang lấp liếm.
Rõ ràng một ngày trước đó cậu còn nhìn thấy cuốn nhật ký, hôm sau đã hoàn toàn biến mất.
"Nghe thật giống mấy câu chuyện ma quỷ, Potter. Mới chỉ ba ngày mà mày đã làm mất nó?" – Draco lạnh lùng nói, giọng ngày càng trầm xuống.
"Không phải tao giấu nó."
"Thôi được rồi." – McGonagall đứng ra hoà giải. "Trước khi có chứng cứ xác thực, hai người các trò tạm thời rời khỏi đây."
Đúng lúc ấy, một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau.
"Khụ khụ..."
Tất cả đều giật mình.
"Ithaqua!" – Draco lập tức quay lại, lao đến bên giường cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com