Chương 34: Tỉnh dậy
"Xâyh lại tới nữa sao?" – Ithaqua còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh trong mơ, vừa xoa nhẹ giữa hai mày, vừa lẩm bẩm theo bản năng.
"Ai cơ?" – Draco không hiểu đầu đuôi, nghiêng đầu hỏi.
Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến Ithaqua giật mình, nước mắt tự nhiên trào ra vì chói. Cô được Draco đỡ dậy, lảo đảo ngồi dậy trong tư thế như nửa tỉnh nửa mê.
"Draco..." – Cô gọi tên cậu, đưa tay day day huyệt thái dương, mất hơn nửa phút mới dần tỉnh táo lại, ý thức được tình huống trước mắt.
Cô đang bị Draco nắm chặt cánh tay, đối phương trên mặt đầy vẻ lo lắng.
"...Tớ ngủ bao lâu rồi? Năm ngày à?" – Ithaqua hỏi.
"Cậu ngủ mười ngày luôn đó!" – Draco khoa trương nhấn mạnh, mặt nhăn như bị ai giật dây thần kinh.
Ithaqua thở dài. Quả nhiên, lúc cô không ở trạng thái ổn định, tốc độ tự chữa lành của linh hồn cũng chậm đi đáng kể.
"Ithaqua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha nuôi với bà Pomfrey đều không tìm ra nguyên nhân. Dumbledore còn bảo chỉ là linh hồn bị hao tổn, kêu tụi tớ phải bình tĩnh chờ..." – Draco rõ ràng không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn.
"Rốt cuộc là ai đã lén lút hại cậu? Cậu yên tâm, tớ sẽ nói ngay cho cha. Thân là thành viên ban điều hành trường, ông ấy nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ học sinh Hogwarts gặp nguy hiểm."
Vừa nói, Draco vừa thuận tay đẩy nhẹ Harry đang định bước tới ra sau, thái độ đề phòng không cho bất cứ ai thuộc Gryffindor tiến lại gần.
Cậu ta còn cố ý liếc mắt nhìn Harry một cái đầy cảnh cáo, ngữ khí lạnh tanh: "Mặc kệ là ai, người đó nhất định sẽ phải trả giá đắt."
Ithaqua nhìn mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thầm nghĩ trong bụng: Đừng nói là cậu, ngay cả ông Malfoy cũng không động vào được người đó đâu.
Tuy nhiên, vì không muốn gây thêm chuyện, Ithaqua quyết định che giấu một phần sự thật.
"Ừm... Thật ra thì, không ai hại tớ cả, Draco." – Cô chủ động nắm tay cậu, vừa để trấn an, vừa là chiêu quen thuộc nàng hay dùng để 'thuần hóa' cậu Malfoy khó tính.
Quả nhiên hiệu quả rõ rệt — Draco lập tức lúng túng rút tay lại, rồi ngồi xuống mép giường cô, còn oán trách lườm cô một cái. Bộ dạng y như nói: Cậu dám làm thế trước mặt người khác?
Mà trong khi đó, biểu cảm của Harry và Ron lại càng đáng xem hơn. McGonagall thì rõ ràng có chút kinh ngạc.
"Nói đúng ra... nếu nhất định phải quy tội cho ai, thì chắc là tớ sơ suất quá mức thôi." – Ithaqua chẳng để ý đến ánh mắt của mấy người xung quanh, vẫn thản nhiên nói.
"Cái quyển sổ nhật ký đó... là một vật phẩm có ma pháp, trên đó có khắc ma chú xâm nhập vào linh hồn."
"Đối với người bình thường thì chẳng có gì nghiêm trọng cả." – Cô thở dốc một chút, giọng vẫn còn yếu ớt, "Nhưng... tớ không giống người thường."
Ithaqua đưa ngón tay chỉ vào trán mình, nhẹ giọng giải thích:
"Linh hồn tớ không hoàn chỉnh. Nó có một vết nứt nhỏ."
Biểu cảm của McGonagall lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Bình thường thì sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần bị một đợt công kích dù rất nhẹ vào linh hồn, cũng đủ khiến tớ không thể chịu nổi."
"Tớ vốn nên cảnh giác với những thứ không rõ nguồn gốc... Là tớ sơ suất." – Ithaqua khẽ cúi đầu, giọng nói có chút tự trách.
"Ma pháp liên quan đến linh hồn, hoặc các vật phẩm chứa ma lực như vậy, vốn đã rất hiếm thấy." – Giáo sư McGonagall chậm rãi mở lời. "Ta nghĩ trò Potter chắc cũng không ý thức được quyển sổ nhật ký đó lại có một phần linh hồn."
"Nhưng, trò Snape, xét tới thể chất đặc biệt của trò, trò nhất định phải cảnh giác hơn với bất cứ vật phẩm ma pháp nào chưa rõ nguồn gốc mà trò có thể tiếp xúc trong tương lai."
"Vâng, em hiểu rồi, giáo sư McGonagall." – Ithaqua ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là, sau đó cô mới phát hiện có gì đó không đúng —— Hermione không có mặt ở đây.
Theo thói quen, trong nhận thức của Ithaqua, ba người kia luôn như bộ ba bào thai dính lấy nhau, làm gì cũng là một nhóm. Không có Hermione đi cùng... kỳ quái.
"Hermione đâu? Cậu ấy chắc cũng lo lắng cho tớ chứ?" – Ithaqua quay sang hỏi.
Biểu cảm của Harry và Ron trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
"Ithaqua, Hermione cậu ấy..." – Ron chần chừ một chút, rồi đi đến kéo tấm màn giường bệnh phía bên phải của cô ra.
Cùng lúc màn được kéo ra, thân hình cứng đờ của Hermione hiện ra ngay trước mắt Ithaqua.
"Trời ạ... Hermione, cô ấy..." – Ithaqua kinh hô, không thể tin được điều mình nhìn thấy.
"Ithaqua, cậu sẽ có cách, đúng không?" – Ron như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng run rẩy: "Cậu vẫn còn giữ giải dược hóa giải tình trạng bị hóa đá đúng không?"
Ithaqua lắc đầu, hơi tiếc nuối:
"Lúc Colin bị hóa đá, các giáo sư đã hỏi tớ rồi. Phần giải dược dùng cho bà Norris là liều duy nhất."
"A..." – Ron thất vọng thở dài, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Mandrake sắp trưởng thành rồi, đến lúc đó cha tớ sẽ tự tay chế dược. Trình độ của ông ấy cao hơn tớ rất nhiều." – Ithaqua trấn an.
"Tớ vẫn mong là cậu tự làm hơn..." – Ron lẩm bẩm, liền bị Harry huých nhẹ bằng khuỷu tay, nhắc nhở im miệng.
"Được rồi, hai người các cậu không phải đến xem sư tử nhà mình à?" – Draco đứng bên lạnh mặt chen lời, khẩu khí cứ như một đứa nhỏ bảo vệ món đồ chơi yêu thích không muốn chia cho người khác.
"Chính là... Ithaqua..." – Harry lo lắng nhìn cô, muốn nói gì đó, "Về quyển sổ nhật ký đó..."
"Mày còn dám nhắc đến?" – Draco lập tức đổi sắc mặt, lạnh giọng ngắt lời, "Nếu không phải tại mày, Ithaqua sẽ đụng vào quyển nhật ký đó sao?"
Được rồi... Đối với Draco, trong vụ việc Ithaqua hôn mê này, Harry chính là "hung thủ gián tiếp" khắc sâu vào trong lòng.
Ithaqua đành phải ra tay giải quyết Harry trước, tránh để hai bên giằng co không thôi.
"Xin lỗi, đầu tớ vẫn còn rất đau, chắc phải ngủ đến sau bữa tối mới tỉnh nổi mất." – Cô cố ý nhấn mạnh từ "sau bữa tối", rồi khẽ liếc Harry một cái đầy ngụ ý.
Harry bắt được ánh mắt ấy, lập tức hiểu ra, gật đầu nhẹ, kéo Ron còn đang muốn lên tiếng đi ra khỏi cánh phòng y tế.
Draco nhíu mày nhìn theo, nghi ngờ hỏi: "Cậu vừa mới ra dấu gì cho Potter thế?"
"Gạt tớ à, đừng có nghĩ qua mặt tớ."
"Không có mà, làm sao lại có chuyện đó được..." – Ithaqua xấu hổ cười gượng, "Tớ chỉ là muốn mau chóng đuổi cậu ta đi thôi."
"Hừm, tốt nhất là vậy." – Draco khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng rõ ràng không mấy tin tưởng.
"Ha ha, tất nhiên rồi. À mà, trong lúc tớ hôn mê thì có chuyện gì xảy ra không? Giải Quidditch thì sao?" – Ithaqua nhanh chóng lái chủ đề sang hướng khác.
"Giải Quidditch bị hủy rồi, vì chuyện sư tử bị hóa đá." – Draco nhún vai, "Flint nghe tin đó thì mừng như điên, chắc giờ nghe tin cậu tỉnh lại còn vui hơn nữa ấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com