Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngủ

"Cậu không có ở đây, Flint đành phải kiếm người thay cậu giữ vị trí Tấn thủ. Anh ta chọn một thằng năm ba nhà Slytherin, tớ thật không hiểu nổi đầu hắn làm bằng gì, Flint dạy hắn suốt một ngày mà hắn vẫn không học được cách đánh ngược vợt."

"Phối hợp với người khác thì càng tệ hơn."

"Hufflepuff gần như nghĩ rằng lần này họ sẽ thắng."

"Còn cái tên chúa cứu thế Potter ấy à, nó với thằng bạn chuột chũi của nó vui mừng đến mức hận không thể bắn pháo hoa, rõ ràng chỉ là đám bại tướng dưới tay nhà Slytherin mình."

_____

Draco kiên nhẫn kể cho Ithaqua nghe mọi chuyện xảy ra gần đây, từ trận Quidditch đến việc cậu suốt ngày kiếm chuyện với Harry.

Đó là một buổi trưa vừa mưa xong, bầu trời như được tẩy rửa, xanh lam xen lẫn trắng bạc, rõ ràng như gương. Gió nhẹ lướt qua tấm rèm trắng trước cửa sổ bệnh thấy, ánh sáng phản chiếu theo nhịp chuyển động của rèm vải.

Draco ngồi bên mép giường của Ithaqua, giọng nói của cậu mang theo chút non nớt pha lẫn khàn khàn. Mỗi khi Draco buông lỏng tinh thần, cái chất giọng khàn khàn gợi cảm ấy sẽ lấn át hoàn toàn, chiếm hết thính giác người khác.

Giống như hiện tại — Ithaqua cảm thấy giọng của Draco chẳng khác nào một chiếc đàn cello cỡ nhỏ đang đi dạo giữa trần gian.

Không ai có thể kháng cự thứ âm thanh khiến tâm tình dần dịu lại kia.

"Cho nên... lúc tớ với cha nuôi chạy tới nơi, cuốn sổ nhật ký lẽ ra đã nên tiêu đời ấy, lại chẳng biết bị tên kia giấu đi đâu mất."

"Nó chắc chắn chột dạ, nên mới lập tức tìm cách ẩn cuốn sổ đó đi."

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Ithaqua?"

Draco quay sang nhìn Ithaqua, lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ tự bao giờ.

Cô nghiêng đầu, dựa mép giường, cả người cuộn lại thành một cục. Draco thực sự nghi ngờ, nằm ngủ với tư thế quái đản thế này mà cũng có thể thiếp đi được sao?

Cậy rướn người lại gần.

Tóc thiếu nữ xõa xuống, che khuất quá nửa khuôn mặt. Ithaqua gầy quá, cổ áo lỏng rũ xuống khỏi vai, lộ ra xương quai xanh thanh tú. Trên xương quai xanh ấy, Draco nhìn thấy một nốt ruồi đỏ nhạt.

Cổ của cô tinh tế mà thon dài, kết hợp cùng dáng vẻ đang ngủ, càng khiến người ta có cảm giác cô mong manh đến mức chỉ một làn gió nhẹ cũng thổi bay mất.

Ngũ quan của Ithaqua không phải kiểu sắc sảo hay rực rỡ khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm. Cô đẹp theo cách lạnh nhạt, đẹp bởi khí chất thanh lãnh thần bí.

Khi bị Ithaqua nhìn chằm chằm, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải gương mặt hay màu mắt của cô, mà là ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, là khóe miệng hơi nhếch lên khiến người ta chẳng dám quấy rầy.

Cô có một thứ ma lực khiến người ta an tĩnh.

Tiếng hít thở của Ithaqua nhẹ nhàng vang lên bên tai Draco. Cậu thậm chí cảm giác như mình có thể đếm được từng sợi lông mi của cô.

Draco ngẩn người. Trái tim cậu như bị nhấc bổng lên, nhảy nhót một cách mất khống chế.

Trong khung cảnh này... có vẻ như... sắp xảy ra chuyện gì đó kỳ diệu.

Draco nghĩ vậy.

Và thực tế, Draco không hề nghĩ sai.

Quả thực, có chuyện đã xảy ra — nhưng so với hai chữ "kỳ diệu", thì "kinh hoàng" có lẽ là từ chính xác hơn.

"Trò Malfoy tiên sinh. trò đang làm cái gì vậy?"

Thanh âm của Snape vang lên như sấm sét giữa trời quang, không biết từ khi nào ông đã đột ngột xuất hiện.

Draco giật nảy mình, tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cha nuôi cũng có thể dọa người đến mức này.

Cậu vội vàng lùi lại phía sau, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía Snape, không biết nên biện minh thế nào. Mà sắc mặt Snape lúc này — khó coi đến cực điểm.

Giờ cậu mới chậm rãi ý thức được: thân là người giám hộ, Snape đang đối mặt một vấn đề vô cùng nghiêm trọng — có người... dám có ý với đứa con bé bỏng nhà ông.

Mặc dù người kia là học sinh mà ông đích thân dạy dỗ, lại là một trong số ít những đứa khiến ông tương đối vừa ý — người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy.

Nhưng hiện tại, chỉ cần dính đến Ithaqua, mọi ưu điểm của Draco đều bị Snape ném hết ra sau đầu, ông chỉ nhìn ra khuyết điểm — mà lại còn phóng đại lên gấp mười lần để nhìn.

"À, cha nuôi... buổi chiều tốt lành." Draco cười gượng, giống như kẻ bị bắt quả tang trộm bánh mà còn cố giả vờ vô tội. "Con chỉ là... muốn xác nhận xem Ithaqua có ngủ thật hay không."

"Phải không?" Snape lạnh như băng nhả ra hai chữ.

Ông tiến lên, đứng chắn giữa Draco và Ithaqua, sau đó nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ nằm ngay ngắn lại, kéo chăn đắp kín tận cổ cho cô.

"Xem ra trò Snape không có gì đáng ngại. Như vậy hiện tại, trò Malfoy, trò có nên rời khỏi đây để đi học tiếp không? Ta cho rằng... trò chưa quên mình vẫn là học sinh chứ?"

Draco rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác vừa bị chính mình đuổi Harry Potter đi trước đó — thật khó nuốt.

"... Vâng, giáo sư."

_____

Ithaqua giờ phút này thì vô cùng lúng túng.

Khi Draco bị Snape dọa cho giật mình lùi về phía sau, va phải chiếc ghế tạo nên một tiếng động lớn, cô đã bị đánh thức từ lúc đó.

Quyết định giả bộ ngủ thực ra là vì bản năng mách bảo: không khí hiện giờ... có chút quá mức xấu hổ.

Cô vốn tưởng Snape sau khi đuổi Draco đi thì cũng sẽ rời khỏi, ai ngờ ông không chỉ không đi, mà còn đứng ngay mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt của Snape lạnh lẽo sắc bén, như hai tia laser xuyên qua lớp chăn, suýt nữa đâm thủng người ta.

Nếu bây giờ tỉnh lại thì có quá giả trân không nhỉ? — đầu óc Ithaqua xoay vòng với tốc độ ánh sáng.

"Con nghĩ ta ngu đến mức không phân biệt nổi ngủ giả với ngủ thật sao?"

Âm thanh trào phúng của Snape vang lên.

Ithaqua: ... Rồi, xấu hổ quá trời luôn.

Cô đành làm bộ dụi mắt, giả vờ vừa tỉnh dậy, giọng mơ màng hỏi:

"Cha? Ngươi tới khi nào vậy? Draco đâu? Hình như con ngủ mất rồi..."

Snape đứng đó, cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn xuống. Ông thậm chí không buồn đánh giá kỹ thuật diễn xuất vụng về của cô.

Ithaqua bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, ho khan một tiếng, ánh mắt trốn tránh.

"Diễn xong rồi?"

"... Rồi ạ, rồi ạ." Ithaqua ngoan ngoãn đáp.

"Vậy hiện tại, con có tâm tình giải thích rõ ràng cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Ithaqua trầm mặc.

Mấy lời viện cớ để ứng phó giáo sư McGonagall giờ rõ ràng không thể xài được nữa. Snape nhất định đã đoán ra là cô chạm vào thứ không nên chạm, dẫn đến hậu quả nặng nề.

Cái ông muốn biết, chính là tại sao... linh hồn của cô lại có dấu hiệu hao tổn.

Nhưng đây là chuyện quá mức riêng tư, là quá khứ mà cô không muốn bất kỳ ai chạm đến — ít nhất, là trước khi cô rời khỏi Hogwarts và lấy được thứ mình cần.

Ithaqua cúi đầu, im lặng.

Cô dùng trầm mặc để biểu đạt thái độ.

Cô đã chuẩn bị tâm lý bị Snape vặn hỏi không buông, nhưng không ngờ... Snape lại xử lý chuyện này đơn giản đến đáng kinh ngạc.

Ông hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ sự không hài lòng khi cô không phối hợp.

"Nếu đã như vậy, ta hy vọng con có thể rút ra bài học từ hành vi ngu xuẩn vừa rồi."

"Về sau, đừng tò mò với bất cứ thứ gì."

Ithaqua ngẩn ra. Không ngờ lại dễ dàng được tha thứ như vậy. Cô đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt bình thản vô cảm của Snape.

"... Con hiểu rồi, ba ba."

"Con có thể ở lại bệnh thất đến trước bữa trưa ngày mai. Ngày kia ta muốn thấy con xuất hiện đầy đủ trong tiết Độc dược của ta. Hiểu chưa?"

"... Hiểu rồi ạ." Ithaqua gật đầu.

Chỉ cần không bắt cô phải thành khẩn khai báo, bảo cô làm gì cô cũng chấp nhận.

"Xét thấy vừa rồi con không phối hợp, kể từ tuần sau, mỗi cuối tuần đều phải phụ giúp cha của con xử lý dược liệu."

Ithaqua: ... Con xin thu hồi lời vừa nãy, nhốt lại hình như không dễ chịu tí nào.

"Đúng rồi, nhớ kêu cả thằng nhóc Malfoy đi theo. Nó cũng cần bị nhốt lại."

"???" Ithaqua mờ mịt. Draco lại chọc giận Snape chỗ nào nữa?

"Có vấn đề?" Snape nhướng mày.

"... Không, không có vấn đề. Không có vấn đề gì hết." Ithaqua vội vàng cúi đầu khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com