Chương 36: Đứa con của ác ma
Sau khi tiễn Snape đi, Ithaqua cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Đợi đến lúc cô tỉnh lại, cảm giác mỏi mệt trong linh hồn đã vơi đi không ít, giống như được trọng sinh lần nữa vậy.
Đêm đến, Harry khoác áo tàng hình, lén lút một mình chạy tới.
"Ithaqua." Harry chỉ thò mỗi cái đầu ra.
"Về quyển nhật ký đó, cậu biết gì không?" – Harry đi thẳng vào vấn đề.
"Ban ngày tớ nói gì thì chính là toàn bộ những gì tớ biết. Thật ra ấy mà, Harry, cậu biết còn nhiều hơn cả tớ đấy." Ithaqua lắc đầu.
"Nhưng lúc ban ngày cậu ám chỉ tớ đến đây, tớ còn tưởng là..."
"Harry."– Ithaqua cắt ngang, "tớ đoán là cậu đã biết được điều gì đó từ quyển nhật ký rồi đúng không?"
Quả nhiên, Harry gật đầu, sắc mặt hơi kỳ lạ.
Ithaqua còn định nói tiếp thì Harry đã xua tay: "Không cần nói cho tớ, tớ không tò mò như vậy đâu. Tớ chỉ muốn nhắc cậu, cậu nhất định phải đề cao cảnh giác."
Ithaqua gật đầu, sau đó nói tiếp: "Tớ tìm cậu vì một chuyện khác."
"Chuyện gì?" – Harry hơi nghi hoặc.
Ithaqua không trả lời ngay, ánh mắt cô nhìn về phía Hermione.
"Harry, cậu có biết không? Nếu cậu muốn bắt được kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, thì đầu tiên phải làm rõ ràng mục đích của hắn là gì, như vậy cậu mới có thể chặn được hắn trên con đường hắn buộc phải đi qua."
"Kẻ mở ra Phòng chứa, khơi dậy tất cả mầm mống tai họa này, cậu nghĩ hắn đang suy tính điều gì?"
Harry mơ hồ gật đầu: "Làm Hogwarts rơi vào khủng hoảng, để rồi bị buộc phải đóng cửa?"
Ithaqua hừ một tiếng, mỉm cười chẳng rõ là tán dương hay trào phúng.
"Nếu là như vậy... thì Draco là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Ngài Malfoy vì con trai mà nổi điên, chắc chắn sẽ trả thù Dumbledore và tất cả mọi người trong Hogwarts. Với tiềm lực tài chính của gia tộc Malfoy, nhà trường sẽ không tránh khỏi phiền phức lớn."
Ithaqua dùng giọng điệu như dạy trẻ nhỏ làm bài tập, cố ý dẫn dắt Harry suy nghĩ rõ ràng.
"Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Có lẽ hắn chỉ muốn đạt được mục tiêu bằng một cách không tổn thương đến những người thuần huyết." – Harry đoán.
Ithaqua trầm mặc một lúc, rồi nói: "Được, vậy chúng ta thử nhìn từ một hướng khác. Harry, cậu thử xem những người bị hóa đá ấy có điểm gì chung?"
Harry nghệt mặt ra, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Ban đầu tớ cũng tưởng hắn nhằm vào những người liên quan đến Muggle. Filch là squib, còn cha mẹ của Colin thì đều là Muggle."
"Nhưng sau khi đến lượt Nick Suýt Mất Đầu và Justin bị hại, thái độ của học sinh Hogwarts bắt đầu thay đổi. Khi đó tớ mới thật sự hiểu ra... kẻ kia rốt cuộc đang nhắm vào ai."
Ithaqua dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Harry dưới ánh trăng bàng bạc: "Hắn muốn là cậu. Hắn muốn cậu đi điều tra Phòng chứa, buộc cậu phải tìm ra nó."
Harry cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, cả người như rơi vào hầm băng.
Từ Filch đến Nick Suýt Mất Đầu, những người đó đều có liên quan đến cậu, và đều lần lượt gặp chuyện. Trong mắt người khác, chuyện này đương nhiên khiến họ nghi ngờ cậu.
Vì để rửa sạch hiềm nghi, Harry đành phải tự mình điều tra chân tướng — tìm ra kẻ thật sự đã mở Phòng chứa.
Hermione bị hại lại càng khiến áp lực trong lòng cậu tăng lên. Trên thực tế, tối nay Harry đã lên kế hoạch tìm Hagrid để chất vấn cho rõ ràng.
"Ý cậu là... nếu tớ không đi điều tra, thì kế hoạch của hắn sẽ không thành?" Harry nhíu mày.
"Nhưng còn Hermione... Ithaqua, tớ không thể trơ mắt nhìn những chuyện này tiếp diễn."
Ithaqua chỉ lắc đầu, ánh mắt không trách móc, chỉ mang theo chút nhắc nhở.
"Đó là lựa chọn của chính cậu, Harry. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết — hiện tại cậu đang bị hắn dắt mũi. Vì thế, bất cứ điều gì cậu 'phát hiện', cũng phải giữ cảnh giác cao độ."
"Bởi vì điều cậu tưởng là chân tướng, có thể chỉ là một lớp màn do ai đó cố tình sắp đặt để cậu thấy."
"Giữ lấy lý trí, đừng để bị bề ngoài đánh lừa, giống như học kỳ trước với Quirrell."
Harry im lặng gật đầu thật mạnh.
"Cảm ơn cậu, Ithaqua. Tớ hiểu rồi."
Cậu vốn định rủ Ithaqua cùng mình vào Rừng Cấm tìm Hagrid, nhưng thấy sắc mặt cô tái nhợt, lời nói đã đến môi lại đành nuốt vào bụng.
Ithaqua liếc nhìn Harry, dường như đã đoán được ý định ấy. Nhưng dù cho Harry có nói ra, cô cũng sẽ từ chối.
Bởi vì cô là một Slytherin.
"Ngủ ngon, Ithaqua."
"Ngủ ngon."
Hai người tạm biệt. Bóng dáng Harry dần khuất khỏi hành lang, cánh cửa bệnh thất lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng không một bóng người.
Ithaqua nằm xuống, nhắm mắt lại.
Mãi đến gần sáng, cô mới đột nhiên mở mắt.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thật ra, Ithaqua đã đoán được người kế thừa của Slytherin là ai.
Linh hồn của cô tuy có bị tổn thương, nhưng chưa đến mức yếu ớt như vậy. Nói đúng hơn, chỉ có một pháp sư có năng lực vượt xa cô rất nhiều mới có thể tạo ra sự uy hiếp rõ ràng như thế.
Một kẻ mạnh đến đáng sợ, có dã tâm nhắm vào "Chúa Cứu Thế", lại không dám lộ mặt trước công chúng...
Đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi.
Chúa tể Hắc Ám.
Ithaqua thở dài.
Gia tộc bên ngoại của cô vô cùng thần bí, đến mức phần lớn người trong giới pháp thuật chưa từng nghe đến tên. Kẻ biết đến cũng chỉ hiểu mơ hồ rằng, đó là một dòng máu nắm giữ năng lực khác người.
Hiện tại, ngoài cô ra, chỉ có hai người hiểu rõ về gia tộc ấy: Dumbledore và Voldemort.
Trùng hợp thay, chính Voldemort là kẻ đã dẫn đến sự diệt vong của gia tộc ấy vài chục năm trước.
Ithaqua không hề có hứng thú hoài niệm quá khứ bi thương của cái nhà đáng nguyền rủa đó. Dù cho có một ngày Voldemort đích thân đến, vừa khóc vừa kể lại cảnh tượng vĩ đại năm xưa hắn đã đồ sát gia tộc cô như thế nào, thì phản ứng duy nhất của Ithaqua cũng chỉ là vừa cắn hạt dưa vừa nghe chơi.
Vấn đề là — Voldemort lại không dễ gì tha cho cô.
Tính toán chi li, thủ đoạn độc ác, đến cả một đứa trẻ hắn cũng không tha. Nếu biết còn có một kẻ may mắn sống sót như cô, rất có thể hắn sẽ không khách khí mà tiễn cô một đoạn đường xuống suối vàng.
Ngoài ra, điều khiến Ithaqua đau đầu hơn cả, chính là: cô không nhìn ra được lập trường của Snape, cũng không thể đoán trước phản ứng của ông Malfoy.
Trước khi những quân cờ bắt đầu lộ mặt khỏi bóng tối, cô chỉ có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ, tận lực duy trì trung lập.
Với tư cách bạn bè, cô đã nhắc nhở Harry, mong rằng cậu có thể bình an vô sự. Còn về phần kết cục ra sao, chỉ có thể trông chờ vào khả năng suy xét của vị "Chúa Cứu Thế" kia.
Ithaqua bật dậy, bàn chân trần chạm xuống sàn lạnh.
Cô bước đến bên giường Hermione, nhẹ nhàng vén màn, cúi người vuốt lên khuôn mặt đang bất tỉnh của cô gái ấy.
"Được rồi, xem như vì cậu, tớ sẽ làm rõ thêm một chút." – Ithaqua khẽ nói.
Sau một hồi lục tìm, cô lấy được từ trong tay Hermione một tờ giấy nhàu nát. Trên đó ghi lại các thông tin liên quan đến Tử xà, ở dưới cùng còn có một dòng chữ Hermione để lại — "ống nước."
"Quả nhiên là một phù thủy thông minh." – Ithaqua nhẹ giọng tán thưởng.
Cố nhẹ nhàng đặt lại tờ giấy, cố tình để lộ một góc giấy ra ngoài như thể là vô tình để lại.
"Chính con Tử xà đó... đã cắn chết cha mẹ tôi, mà những kẻ khác chỉ lặng lẽ đứng nhìn."
Ithaqua chợt nhớ lại một lời nói từng khắc sâu vào lòng cô.
Khi ấy, cô phát điên, điên cuồng gào lên trong đau đớn:
"Bọn họ, tất cả bọn họ đều là ác ma... kể cả cậu... cậu cũng là đứa con của ác ma..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com