Chương 37: Cách chức
Sáng sớm hôm sau, Ithaqua đã thay xong đồng phục, ngoan ngoãn chào tạm biệt bà Pomfrey.
Khi cô xuất hiện trong lớp Biến hình, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
"Giáo sư McGonagall, hiện tại em đã khỏe hơn nhiều rồi. Có thể cho phép em đi học lại sớm một ngày không ạ?"
Sau một hồi suy nghĩ, Ithaqua quyết định quay lại lớp học sớm hơn, chăm chỉ học hành, làm người đàng hoàng — cô hy vọng có thể dùng hành động này để gợi lên chút ít thương yêu còn sót lại trong lòng Snape.
"Ồ, trò Snape, nếu em đã chủ động như vậy, dĩ nhiên là được." Rõ ràng chiêu này hiệu nghiệm hơn với McGonagall, bà dùng ánh mắt đầy tình mẫu tử, tự mình đưa Ithaqua về chỗ ngồi.
Ithaqua: Đúng rồi, chính là cảm giác này. Xin hãy để cảnh tượng này tái hiện một lần nữa ở tiết Độc dược.
"Ithaqua?" Draco ngạc nhiên cực độ.
"Cậu đáng lẽ đang nằm ở bệnh xá chờ tớ đến đón mới phải."
"Nằm một mình trong đó chán muốn chết luôn." Ithaqua nói nhỏ." Toàn là học sinh bị hóa đá, căn bản chẳng có ai trò chuyện với tớ."
Mãi đến giờ ăn trưa, Ithaqua mới biết được Hogwarts đã xảy ra biến cố lớn thế nào.
Hiệu trưởng Dumbledore đã bị tạm thời cách chức. Vì lý do an toàn, tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt trước sáu giờ và không được phép tự ý rời khỏi.
Toàn bộ lâu đài chìm trong không khí nặng nề, như thể sắp có bão đến.
Ithaqua lén quan sát nhóm Harry, thấy bọn họ dường như vẫn chưa phát hiện ra manh mối Hermione để lại.
"Kỳ thật tớ đã sớm biết Dumbledore sẽ bị cách chức. Là cha tớ nói cho tớ biết đấy." Draco hớn hở khoe khoang.
"Tớ nói thật nhé, chúng ta nên để giáo sư Snape làm hiệu trưởng mới."
Ithaqua lập tức nhét một miếng bít tết vào miệng Draco, dùng cách này chặn lại lời nói tiếp theo của cậu ta.
"Thiếu gia à. Tớ thật lòng nghĩ cha nuôi của cậu không có hứng thú làm hiệu trưởng đâu. Ông ấy thích làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hơn."
"Vả lại, Dumbledore chỉ là bị cách chức tạm thời. Khi chưa chắc chắn rằng ông ấy sẽ không quay lại, tốt nhất chúng ta đừng nói mấy lời quá tuyệt đối."
"Chẳng lẽ cậu còn nghĩ Dumbledore có thể quay lại?" Draco trừng mắt khó chịu.
"Tớ thật sự không hiểu vì sao cậu lại ghét thầy Dumbledore đến thế." Ithaqua thở dài bất lực. Trong ấn tượng của cô, Dumbledore tuy không quá thân thiện như vẻ bề ngoài, nhưng ít nhất cũng là một người lớn không tệ.
Hơn nữa, cô dám cá rằng mối quan hệ giữa Snape và Dumbledore tốt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài họ thể hiện.
"Còn phải hỏi? Ông ấy là người nhà Gryffindor, chẳng lẽ cậu không thấy ông ta lúc nào cũng thiên vị 'chúa cứu thế Potter' à?"
"......"
Ithaqua: Ra là vấn đề nằm ở chỗ đó.
"Nhưng cậu còn có cha tớ thiên vị cậu mà. Với cả tớ nữa, tớ cũng thiên vị cậu đấy."
Trải qua gần hai năm rèn luyện, Ithaqua đã dần thành thục trong việc đối phó với tính tình của thiếu gia Malfoy.
"Thật không?" Draco dịu giọng, ngửa đầu hỏi.
"Thật mà, tớ thề cậu tuyệt đối là lựa chọn số một của tớ." Ithaqua trang nghiêm cam kết. "Tớ thề sẽ mãi mãi thần phục trước vẻ đẹp của cậu."
"Được rồi. Cậu nói vậy tớ cũng thấy vui. Nhưng tớ phải sửa cậu, cậu phải dùng từ 'khí chất' để miêu tả đàn ông."
Ithaqua cười trộm: "Tớ biết, nhưng tớ cố ý dùng 'vẻ đẹp' để nói về cậu bé đang đứng trước mặt tớ kia mà."
"Ithaqua!" Draco hét lên.
Vì để tránh sự việc bị hóa đá tái diễn, Hogwarts yêu cầu tất cả giáo sư phải đưa đón học sinh đến lớp và tan học.
"Snape chỉ cho em ăn mấy miếng bánh mì thôi à? Bảo sao em lại gầy thế này." McGonagall vừa nhìn Ithaqua vừa nhận xét, giọng hơi trách móc.
Rõ ràng, chiêu "khổ nhục kế" của Ithaqua đã phần nào có hiệu quả với bà.
Hiện tại, trong mắt McGonagall, cô chính là một học sinh xuất sắc, đáng thương nhưng kiên cường.
"À... Thực ra em cảm thấy từ khi đến Hogwarts thì em có tăng cân đấy." Ithaqua lén liếc về phía Draco, cầu cứu.
Draco khoanh tay, đi đằng sau cô, vẻ mặt kiểu: tớ rất đau lòng nhưng không giúp được gì đâu.
"Vậy chỉ chứng tỏ trước đó em quá gầy thôi. Không hiểu hồi ở cô nhi viện em đã sống kiểu gì nữa." McGonagall xót xa nói.
Ithaqua thoáng hồi tưởng về những ngày ở cô nhi viện:
Dùng phép không cần đũa khiến mấy gã lớn xác suốt đêm gặp ác mộng, bắt bọn họ chơi các thể loại trò trốn thoát pháp thuật, đến mức cuối cùng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn.
Quay video viện trưởng và người tình trên giường, phát cho tất cả thương nhân đến viện tìm con nuôi, rồi lén trộn thuốc xổ vào rượu nho của viện trưởng.
Một mình đấu tay đôi với toàn bộ đám con trai trong viện, bắt bọn họ quỳ xuống gọi mình là cha.
"Kỳ thật cũng ổn mà." Ithaqua chân thành nói.
Lại một lần nữa, cô nhận được ánh mắt đầy từ ái của giáo sư McGonagall.
_____
"Potter, xem ra không có Granger nhắc nhở, trò hoàn toàn chẳng hiểu gì về Độc dược."
"Trừ ba điểm cho Gryffindor." Snape vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Ithaqua và Draco không còn tâm trạng xem kịch vui. Vì Snape rõ ràng đang nổi giận với cả hai người bọn họ.
"Cha nổi giận với tớ thì tớ hiểu, nhưng sao ông ấy lại giận cả cậu nữa?" Ithaqua khó hiểu hỏi.
Draco đang cắt nguyên liệu liền khựng lại, không dám nói thật là vì ngày hôm đó cậu suýt chút nữa đã ôm lấy Ithaqua, mà lại bị Snape bắt gặp.
"Tớ cũng không biết..." Draco lảng tránh.
"May mà Hogwarts có quy định mới, yêu cầu học sinh trở về phòng trước sáu giờ. Với lại từ khi Dumbledore bị cách chức, cha tớ cũng bận tối mắt." Ithaqua thì thầm.
"Nếu không thì chúng ta lại phải lên văn phòng của cha để xin dược liệu nữa rồi."
Draco lập tức gật đầu đồng tình.
"À này, nói mới nhớ, sao cậu lại không cho người khác đặt đồ chơi máy móc của tớ?"
Gần đây Ithaqua quá bận tâm đủ chuyện, đến khi Pansy đến nhắc thì cô mới nhớ ra đơn đặt hàng máy móc gần cuối kỳ vẫn trì trệ.
Pansy nói, Draco đã dùng "quyền lực" của mình để uy hiếp tất cả những học sinh định đặt hàng, bắt bọn họ không được làm phiền Ithaqua.
"Đó là quà sinh nhật cậu tặng tớ. Làm sao cậu có thể để người khác cũng có nó được chứ?" Draco trưng ra vẻ mặt cực kỳ ủy khuất.
"Tớ đưa cho cậu là Smaug, đưa cho người khác thì không giống nhau." Ithaqua kiên nhẫn giải thích. "Tớ còn tặng Hermione một cái bình bảo quản Độc dược đấy thôi, cha tớ cũng đâu có ý kiến gì đâu?"
"Sao lại không giống nhau?" Draco rõ ràng bất mãn. "Cậu làm cho người khác thì nó không còn là duy nhất nữa."
"Cha nuôi không cho cậu tiền tiêu vặt à? Không thì tớ chia cho cậu một nửa tiền của tớ cũng được."
"Không giống nhau." Ithaqua bất đắc dĩ thở dài. "Draco, tớ muốn tự mình kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Như vậy không chỉ giúp tớ có thêm Galleon, mà còn cho tớ sự tôn trọng và địa vị."
"Tớ mặc kệ. Tóm lại cậu không được làm vậy." Draco vô cớ gây rối, một bộ dáng trời sinh bá đạo.
Ithaqua mỏi mệt thở dài. Cô hiểu rõ tính cách thiếu gia nhỏ này nhất — cậu ta cực kỳ không thích bất kỳ ai phá hỏng cái gọi là "độc nhất vô nhị" trong lòng mình.
"Nếu không thì thế này nhé, tớ sẽ không bán máy móc hình rồng nữa, chỉ bán mấy con động vật khác thôi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com