Chương 38: Hiểu lầm
"Cậu chắc chứ?" – Draco nửa tin nửa ngờ.
"Chắc chắn." – Ithaqua lập tức gật đầu như băm tỏi, ánh mắt còn nhanh chóng cong cong cười lấy lòng. "Cậu không phải thích rồng sao? Đợi sau này có cơ hội, chúng ta lại cùng đi một chuyến vào Rừng Cấm, tớ biến thành Animagus cho cậu xem......"
Ánh mắt Draco dần sáng như đèn lồng trong Lễ hội Samhain.
Tiếc thay, ánh sáng ấy còn chưa kịp tỏa rạng thì bị một bóng tối mang tên Snape đè bẹp.
"Xem ra hai người các trò đã nắm rõ nội dung hôm nay giảng dạy rồi." – Snape không nể mặt ai mà gõ cho mỗi người một cú lên đầu – "Nếu không thì làm sao dám đứng giữa lớp mà tán dóc?"
"Cho nên, mỗi người viết một bài luận mười lăm trang. Lần tới giao nộp trước giờ học."
Ithaqua lập tức tâm như tro tàn.
Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó – Snape còn nghe được câu "bánh vẽ rồng" Ithaqua vẽ cho Draco.
"Nếu còn dám lén lút chạy vào Rừng Cấm trong thời điểm như hiện tại, ta sẽ khiến trò mỗi tối kỳ nghỉ đều bị nhốt lại." – Snape lạnh lùng nắm cổ áo cô, giọng trầm như quỷ thần réo gọi – "Không cần cảm ơn ta đã nhắc nhở. Bộ Pháp thuật giám sát Animagus rất nghiêm ngặt."
Ithaqua đổ mồ hôi lạnh: "Ha ha... em chỉ thuận miệng nói đùa... Em với Draco không hề có ý định vi phạm nội quy đâu..."
Snape cười như không cười, ánh mắt lấp lóe sát khí: "Tốt nhất là vậy. Ta cũng không muốn phải giải thích với Bộ Pháp thuật vì sao ta đột nhiên lại có thêm một đứa con gái."
Ithaqua: Hiện tại tớ đã hiểu sâu sắc vì sao Harry mỗi lần gặp cha đều đen mặt...
⸻
Tối đó, trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Hai đứa trẻ im lặng ngồi bên bàn viết luận văn, ngòi bút lướt nhanh như múa kiếm.
"Chúng ta mà còn phạm lỗi thêm lần nữa, cha nhất định sẽ lôi tớ với cậu đi nấu quặng." – Ithaqua trầm giọng tuyên án tử hình.
"Tớ đoán được." – Draco thở dài, khép lại cuốn sách vừa hoàn thành – "Cha nuôi vừa gọi tên cậu, trong mắt ông ấy đã có sát khí rồi."
"Ai... gần đây thật là quá xui xẻo..." – Ithaqua than nhẹ, cúi đầu nhìn ba trang cuối luận văn vẫn trắng tinh như tuyết.
Cô quay sang liếc nhìn bên cạnh – Draco đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Đợi chút, cậu viết xong rồi?"
Draco gật đầu.
"Thật viết xong? Mười lăm trang? Chúng ta không phải cùng bắt đầu sao? Cậu không phải tự tiện đi trước rồi chứ?!"
"Là tại vì một nửa thời gian cậu toàn ngẩn người." – Draco bất đắc dĩ – "Tớ không thể tin nổi cậu đọc nhiều sách như vậy lại không biết viết luận văn."
"Vì tớ hợp làm thí nghiệm hơn! Tớ tình nguyện đi hàn sên còn hơn!" – Ithaqua vò đầu.
"Cậu thử nói với cha nuôi xem, biết đâu ông ấy động lòng trắc ẩn cho miễn luận văn?" – Draco hừ một tiếng.
Ithaqua cười gian, mắt chợt sáng, lặng lẽ ghé sát vào tai Draco thì thầm: "Thật ra Animagus của tớ có hai hình thái. Cậu không muốn thấy hình thái 'rồng con' sao~?"
Một tiếng sau——
Ithaqua mỹ mãn nhìn Draco đang ngoan ngoãn hoàn thành hộ mình phần luận văn còn lại.
⸻
"Được rồi, bây giờ cho tớ xem đi?" – Draco nôn nóng.
Ithaqua gật đầu, lặng lẽ niệm chú gây nhiễu rồi dẫn Draco về phòng ngủ của mình.
Draco đứng ngây ở cửa, cứng đờ: "Vì sao nhất định phải ở đây?"
Ithaqua chẳng để tâm, ngược lại còn như có chút ám ảnh cưỡng chế (OCD), mọi thứ trong phòng đều được cô bày biện chỉnh tề, không sai lệch nửa phân. Nhưng hương thơm nhàn nhạt của gỗ mun hoa hồng trong không khí vẫn khiến Draco đỏ mặt.
"Hiện giờ là giờ giới nghiêm, chẳng lẽ cậu muốn bị quái vật Phòng chứa vồ ở hành lang?" – Ithaqua một bên buông tóc, một bên cởi áo ngoài, nhàn nhã ngồi trên giường.
"Phòng nghỉ đầy người. Ký túc xá của cậu thì Theodore lúc nào cũng có thể quay về."
"Chỉ có chỗ tớ là an toàn nhất, dù gì tớ cũng ở một mình một phòng."
Draco đỏ mặt quay đi – dù cậu biết trước khi biến hình, Animagus bắt buộc phải loại bỏ mọi vật dụng trên người để tránh ảnh hưởng biến thân. Nhưng không khí hiện tại—— quá kỳ dị đi?
Nếu có ai đột nhiên đẩy cửa thì...
Ngay khi Draco còn đang suy nghĩ miên man——
Rầm!
Pansy đẩy cửa bước vào như một cơn lốc, khiến toàn bộ cảnh tượng đóng băng.
Draco cùng Ithaqua lập tức trao đổi ánh mắt trong thầm lặng:
Draco: Tình huống gì đây? Cậu không niệm thần chú khóa cửa à?!
Ithaqua: Tớ tưởng cậu sẽ niệm!
Draco: Phòng của cậu mà, đương nhiên là cậu niệm chứ!!
Ithaqua: "Cậu là người vào sau cùng, dĩ nhiên phải là cậu khóa cửa!"
"Các cậu..." – Pansy cau mày. Ánh mắt cô quét một vòng, đầu tiên là nhìn thấy Draco – người vốn dĩ không nên xuất hiện trong ký túc xá nữ – đang đứng bên mép giường, mặt đỏ bừng đầy khả nghi. Sau đó, cô lại nhìn sang Ithaqua tóc tai rối tung, chân trần, áo choàng ngoài còn vứt một bên...
"Khoan đã! Pansy! Tớ có thể giải thích! Không phải như cậu nghĩ đâu!" – Ithaqua lập tức cố giữ cô lại, hoảng hốt giải thích.
"Các cậu... mới tí tuổi mà đã..." – Pansy kinh hãi hét lên – "Ithaqua, không ai dạy cậu sao? Con gái thì phải biết giữ gìn trước khi..."
Pansy còn chưa nói hết câu, thì chợt nhớ tới hoàn cảnh lớn lên của Ithaqua. Cô bé ấy mồ côi, lại phải tự mình trưởng thành, làm gì có người lớn nào bên cạnh để chỉ bảo. Nghĩ đến đây, Pansy đột nhiên cảm thấy xót xa – một Ithaqua như thế nhất định là chưa từng được ai dạy dỗ về chuyện con gái phải biết bảo vệ chính mình.
Ithaqua (cạn lời): Cảm ơn, nhưng tri thức có thể tiếp thu bằng nhiều cách, tớ biết đọc sách mà.
Pansy càng nghĩ càng thương cảm, liền quay sang trừng Draco như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Malfoy! Cậu còn nhớ mình là một quý ông không đấy? Sao có thể làm ra chuyện thế này?"
"Cho dù Ithaqua không hiểu gì đi nữa thì... thì dì Narcissa nhất định cũng dạy cậu rồi chứ?"
"Không! Không phải như cậu nghĩ đâu mà!" – Draco đỏ bừng cả tai, cuống quýt lắc đầu – "Tớ hoàn toàn không có..."
"Không, đợi chút, Pansy!" – Ithaqua cũng vội vàng chen vào – "Chúng tớ thật sự không có gì hết! Hơn nữa, tớ biết rõ chuyện này, tớ có kiến thức nền về loại sự tình ấy."
"Chúng tớ mới mười ba tuổi! Làm sao mà... quá đáng như vậy được!" – Ithaqua nhấn mạnh, thấy bị hiểu lầm mà thật sự bó tay.
"Cậu biết là mười ba tuổi, vậy mà còn làm ra chuyện thế này?" – Pansy nghiêm giọng, hoàn toàn không để lọt tai bất kỳ lời giải thích nào.
"Chúng tớ thật sự không có gì mà!" – Draco bất lực kêu lên – "Không phải như cậu tưởng tượng!"
"Vậy là thế nào?" – Pansy lập tức ép hỏi – "Vì sao Malfoy lại xuất hiện trong ký túc xá nữ? Lý do gì mà Ithaqua lại ăn mặc lộn xộn thế kia?"
Draco: "......"
Ithaqua: "......"
Trong thoáng chốc, cả hai đều không nghĩ ra được lý do gì hợp lý để giải thích, nhưng bọn họ cũng đâu thể đem chuyện Animagus ra nói được!
Pansy hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.
"Thiếu gia Malfoy, hiện tại đã quá khuya rồi. Tớ nghĩ cậu nên rời khỏi đây đi."
"Còn Ithaqua – tớ cần nói chuyện nghiêm túc với cậu một trận!"
Ithaqua: Ôi trời...
Draco vốn còn định giãy giụa thêm chút nữa, nhưng lại bị khí thế hừng hực của Pansy dọa lùi một bước. Cuối cùng đành ngượng ngùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com