Chương 39: Gia chủ Malfoy
Mọi chuyện đều xảy ra vào một buổi tối, giống hệt như bao học kỳ trước.
Vào một đêm nọ, người thừa kế của Phòng chứa bắt cóc Ginny Weasley, Harry và Ron quyết định một mình mạo hiểm cứu người. Cuối cùng, Harry toàn thân đẫm máu, ôm Ginny trở về, một lần nữa khiến linh hồn Voldemort thảm bại.
Dumbledore cũng đã quay lại. Hogwarts dường như đang dần trở về vẻ yên bình như thuở ban đầu.
Draco ngồi trong Đại sảnh đường ăn sáng, vừa ăn vừa oán giận như phát điên: "Tớ đúng là không nên tin bọn họ! Không ngờ lại để Dumbledore trở về! Ông ta nhất định là dùng quan hệ mờ ám gì đó!"
Ithaqua ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có tâm trạng dỗ dành tiểu thiếu gia giận dỗi — cô vừa bị Pansy lôi đi "phổ cập khoa học" về giáo dục giới tính cả đêm.
Pansy trước sau vẫn tin rằng, tuy quan hệ giữa cô và Ithaqua chưa đến mức thật sự thân thiết, nhưng tuyệt đối không thể làm ngơ khi một bạn nữ cùng năm bị thiếu kiến thức mà rơi vào cạm bẫy của "nam nhân nào đó".
Đúng vậy, trong mắt Pansy, Draco Malfoy đã từ một thiếu gia ưu tú biến thành... một kẻ chuyên dụ dỗ thiếu nữ vô tri.
Mặc kệ người bị dụ là Ithaqua — cô nàng ngay từ đầu đã có chút tâm tư không thuần khiết với Draco.
Lúc này, Draco đang chờ Smaug mang trái cây đến thì bỗng phát hiện Ithaqua đang ngẩn người.
"Cậu làm sao vậy?" Draco khó hiểu hỏi. Dumbledore trở lại, Chúa cứu thế lại lập chiến công — hai chuyện khiến cậu tức đến nghiến răng — vậy mà cũng không kéo nổi tâm trạng Ithaqua về thực tại.
Ithaqua mệt mỏi mỉm cười: "Không có gì đâu."
Draco nửa tin nửa ngờ nhìn cô, trong đầu đột nhiên hiện lại ký ức đêm qua...
... Lỗ tai hắn lập tức đỏ lên, ho khan một tiếng rồi vội vã lái sang chủ đề khác: "À... Ờm... Cha tớ nói hôm nay ông ấy sẽ đến trường. Cậu có muốn đi cùng tớ gặp ông ấy không?"
Ithaqua nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ.
Lần Dumbledore bị cách chức này, ngài Malfoy gần như là người thao túng sau màn — chuyện này Draco đã trộm nói cho cô từ trước. Nhưng Ithaqua lại không hiểu, nếu đã thành công, tại sao lúc này ngài Malfoy lại đột nhiên tới đây? Để cười nhạo Dumbledore sao? Nhưng Dumbledore vẫn đang êm đẹp ngồi ở vị trí hiệu trưởng mà.
Hai người thừa dịp buổi sáng không có tiết, ăn sáng xong liền chuẩn bị đi gặp ngài Malfoy.
Ithaqua vốn định đi luôn cho nhanh, ai ngờ Draco chẳng hiểu nổi bị chạm dây thần kinh nào mà nhất quyết bắt cô về phòng trang điểm một phen cho ra dáng.
Ithaqua: "..."
"Tớ đi gặp hoàng đế à? Có cần tắm gội ba ngày, đốt hương cầu nguyện trước không?" – Ithaqua làu bàu.
"Dù sao thì đây cũng là lần đầu cha tớ muốn gặp cậu, tuy chưa phải chính thức, nhưng chứng tỏ ông ấy đã... ừm..." – Draco cố gắng nhấn mạnh.
"Chứng tỏ cái gì?" – Ithaqua nheo mắt hỏi.
"Tóm lại là... tớ cảm thấy cậu nên đổi sợi dây buộc tóc khác thì hơn." – Draco trả lời một cách mơ hồ.
Ithaqua kháng cự lắc đầu — cô vừa mới thoát khỏi trận "tàn phá" của Pansy đêm qua.
Là Draco nhờ vả Pansy giúp Ithaqua trang điểm, bởi vì cậu không tin tưởng khả năng làm đẹp của Ithaqua.
Thời gian quá gấp gáp, Pansy chẳng chuẩn bị gì nhiều, đành đơn giản chỉnh lông mày, tô chút son, vẽ eyeliner và xịt ít nước hoa.
"May là da cậu không tệ, mà chuyện này cũng không phải đi dạ hội gì. Không cần trang điểm kỹ quá." – Pansy vừa làm vừa nói.
"Cậu gọi cái này là không kỹ hả?" – Ithaqua sợ hãi lên tiếng.
"Ừ, đây là quy trình bình thường của tớ." – Pansy gật đầu đầy đương nhiên.
Ithaqua nhìn Pansy bằng ánh mắt đầy kính trọng, thầm cảm khái: Quả nhiên là nữ nhân tàn nhẫn.
Khi Draco ngỏ ý muốn buộc lại tóc giúp Ithaqua, cô dứt khoát từ chối.
"Tớ có mái tóc này là nhờ sống sót từ tay Pansy đấy." – Ithaqua lạnh lùng nói.
Pansy cũng cho rằng, với mái tóc vừa đen vừa dày lại hơi gợn sóng của Ithaqua, chỉ hợp hoặc là thả ra hoàn toàn, hoặc là buộc đuôi ngựa thật chỉnh tề.
Nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian, ngày thường Ithaqua toàn buộc tóc qua loa bằng một sợi dây thun cũ.
Ithaqua thấy biểu tình của Draco còn có chút không tình nguyện, liền xua tay nhún vai: "Nếu cậu không hài lòng thì tự mình giúp tớ buộc tóc đi?"
Draco liếc nhìn mái tóc dài mềm mại của Ithaqua, không biết lại tự bổ não cái gì, cổ và tai lập tức cùng nhau đỏ lên.
Ithaqua kế thừa một nửa màu da từ Snape, làn da tuy trắng nhưng mang tông ấm.
Draco thì lại hoàn toàn khác biệt, giống như một vệt mây nhạt nơi chân trời, chuẩn xác là kiểu da trắng lạnh băng, thậm chí có lúc Ithaqua cảm giác mình có thể xuyên qua làn da mỏng kia nhìn thấy mạch máu dưới lớp biểu bì của cậu ta.
Cho nên mỗi lần Draco đỏ mặt đều cực kỳ rõ ràng — như lúc này đây, cả vùng cổ đều nhiễm một tầng hồng nhạt.
Ithaqua: Giống như một mảnh hoàng hôn.
Hai người ở phòng sinh hoạt Slytherin dây dưa mãi, đến khi chạy tới chỗ hẹn thì đã trễ, liền bị ngài Malfoy lạnh mặt trừng cho một cái.
"Cha."
"Draco, đúng giờ là tối thiểu lễ nghi của một quý tộc." Ngài Malfoy không nhẹ không nặng mà gõ lên đầu con trai mình.
"Dạ, xin lỗi, thưa cha." Draco ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
Ngài Malfoy dường như vừa lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở đây, liền thu lại vẻ mặt, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Ithaqua.
"Tiểu thư Snape, mấy hôm trước nghe Draco nói hình như cháu bị bệnh? Nghe đâu còn khá nghiêm trọng?"
"Vâng, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Là do cháu quá bất cẩn nên mới như vậy." Ithaqua lễ phép gật đầu đáp lời, khách sáo mà không mất khí độ.
"Ithaqua căn bản không phải bị bệnh! Là do Potter! Còn có cái quyển nhật ký màu đen kia! Là Ithaqua bị nguyền rủa!" Draco không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ồ?" Đại Malfoy tiên sinh rõ ràng là đối với chủ đề này vô cùng hứng thú.
"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là cháu không cẩn thận chạm vào vật không nên động, bị ma pháp phản phệ một chút thôi." Ithaqua lập tức ngăn Draco lại, đứa nhỏ ngốc này còn chưa biết quyển nhật ký chết tiệt kia có chứa mảnh linh hồn của Voldemort.
Ngài Malfoy khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền nhập vai trưởng bối xứng chức, bắt đầu hỏi han tình hình học hành gần đây của hai người, thỉnh thoảng còn đưa ra mấy lời khuyên dạy đầy "kinh nghiệm".
"Muggle học, dĩ nhiên nên tránh xa thì hơn. Tuy đa số người học bói toán đều chẳng có chút thiên phú gì, nhưng ta kiến nghị các cháu nên thử tiếp xúc qua một chút. Về phần Lịch sử Pháp thuật — tuy không quá thực dụng, nhưng đối với một quý tộc mà nói, có thể nói năng trôi chảy, liệt kê sự kiện và nhân vật lịch sử cũng là một dạng thể hiện học thức."
"Tiểu thư Snape nếu cảm thấy khó khăn, có thể hỏi thêm Draco. Nó đã bắt đầu đọc thư tịch lịch sử pháp thuật từ lúc năm tuổi."
"Về phần Độc dược và Bùa chú, ta rất hài lòng khi nghe các cháu đều có thành tích nổi bật ở hai môn này."
Draco mặt mày hớn hở, nhìn y như thể đang được thần tượng khen ngợi, quả thực đem từng lời của ngài Malfoy ghi tạc trong lòng như khuôn vàng thước ngọc.
Ithaqua thì lại không để tâm lắm.
Kỳ thật cô không quá bận tâm đến thành tích hay mấy môn học kỳ sau học gì, từ lâu đã đem toàn bộ chuyện chọn khóa giao hết cho Snape xử lý.
So với mấy chuyện đó, cô càng quan tâm một việc khác — liệu ngài Malfoy có mang theo chiếc bánh kem mà Malfoy phu nhân làm hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com