Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Pháp thuật không dùng đũa phép

"Trong lớp học của ta, tuyệt đối không được vung đũa bừa bãi hay đọc thần chú lung tung. Tốt nhất là các trò thu cất đũa phép của mình cho cẩn thận."

"Độc dược là một thứ rất kỳ diệu..."

Snape khoác chiếc áo choàng đen bước lên bục giảng, vẻ mặt như thể "ta thấy cực kỳ phiền phức" khiến cả lớp im bặt. Bài học đầu tiên của ông bắt đầu trong không khí nặng nề đặc trưng của Nhà Slytherin.

Vị giáo sư này vừa nhìn đã biết không dễ gần, Ithaqua nghĩ thầm trong lòng, nhưng càng nghe giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà rõ ràng ấy, cô lại càng bị thu hút.
"Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng..."
Chỉ sau một đoạn ngắn giới thiệu, Ithaqua đã nhận ra vị giáo sư trước mặt là một bậc thầy thực thụ trong lĩnh vực độc dược. Điều đó khiến cô cảm thấy phấn khích – bởi cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bộ môn này.

Ithaqua chăm chú nhìn Snape không chớp mắt, mặc dù suốt buổi học, ánh mắt của ông chỉ tập trung trao đổi với Draco – người ngồi bàn đầu.

Được rồi, Ithaqua cũng phải thừa nhận: Draco là người có thao tác thành thục và đẹp mắt nhất trong cả lớp. Không khó hiểu khi cậu ta được ưu ái ngồi vị trí đầu tiên.
Ithaqua nhìn vị trí của mình – ở một góc giữa lớp, bên cạnh là Harry và Ron, hai người chẳng thèm để ý đến bài học mà đang cúi đầu viết thứ gì đó.

Tuyệt rồi. Lần sau nếu có thực hành, mình nhất định phải nhanh tay chiếm bàn đầu, Ithaqua thầm quyết tâm.

Nhưng khi tiết học thực hành độc dược tiếp theo đến, Ithaqua chỉ có thể ngồi càng xa hơn về phía sau – vì chỗ ngồi phía trước gần như bị lũ thuần huyết nhà Slytherin chiếm sạch.

Bạn cùng bàn của cô, nếu không phải từ chối ngồi cùng thì cũng thà chen ba người một bàn với người khác còn hơn là ngồi cạnh cô. Snape thì chẳng thèm quan tâm, ở Slytherin, chuyện phân biệt như vậy vốn là chuyện bình thường.

Nhưng đối với Ithaqua, việc được độc chiếm một bàn riêng, dụng cụ sạch sẽ, nguyên liệu miễn phí, lại chẳng cần ai làm phiền – là niềm vui sướng nhất trong ngày.

Cô thậm chí muốn hét lên vì sung sướng, dù cho hôm nay chỉ được điều chế một loại thuốc trị phỏng đơn giản.

Niềm vui ấy chỉ kéo dài đến khi một cậu Gryffindor dũng cảm nào đó hồn nhiên cầm con nhím gai nhọn lên – chuẩn bị ném thẳng vào vạc thuốc theo phong cách "chết là cái chắc".

"Khoan đã, đừng bỏ lông nhím vào!" Ithaqua gần như nghẹn thở.

Nhưng rõ ràng, một "con sư tử" chẳng đời nào nghe theo lời khuyên từ một "con rắn". Cậu ta chẳng suy nghĩ gì mà buông tay.
Ithaqua im lặng nhìn cái vạc, biết rất rõ rằng trong vài giây tới nó sẽ phát nổ.

Cô có hai lựa chọn: Tránh né hoặc cố gắng cứu chữa.

Tình yêu với dược liệu khiến cô không do dự. Ithaqua lập tức lấy từ thùng bên cạnh ra một con sên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ghê tởm của xung quanh, bình tĩnh xử lý rồi ném nó vào vạc đúng vào khoảnh khắc cuối cùng.

Nước thuốc chuyển màu, không nổ.

Cô thuận tay ném luôn vài dược liệu vào nồi của mình, tiếp tục khuấy ba vòng thuận chiều kim đồng hồ trong cái vạc của Neville.
Ithaqua đồng thời chế biến hai nồi thuốc, động tác mượt mà không hề mắc lỗi.

Cảnh tượng ấy khiến cả lớp sững sờ. Ngay cả Snape cũng bước lại gần, chăm chú theo dõi từng cử động của cô.

Chỉ vài phút sau, cả hai nồi thuốc đồng loạt bốc lên làn sương xanh nhạt – dấu hiệu cho thấy thuốc đã hoàn thành.

Ithaqua buông đũa, thở phào nhẹ nhõm.

"Kịp thời cứu lại một nồi thuốc sắp nổ và đồng thời hoàn thành cả hai loại thuốc – rất khá đấy, trò Ithaqua." Giọng Snape vang lên phía trên đầu cô, khiến Ithaqua suýt nữa bật ra câu thần chú.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen tuyền của ông.

"Nhưng ta cho rằng trò cũng biết rất rõ– việc lãng phí cả đống nguyên liệu chỉ để cứu một nồi thuốc trị phỏng bình thường là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Trừ khi não trò bị quái vật ăn mất, nếu không, không ai ngu đến mức nấu hai nồi thuốc cùng lúc cả."

Ithaqua chết lặng. Phải đến lúc này cô mới nhận ra mình vừa làm một việc rất ngớ ngẩn.

"Xin lỗi, thưa giáo sư," cô cúi đầu nói.

Bỗng, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía đầu lớp.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Draco – người vừa thất thần nhìn Ithaqua trình diễn, để rồi cộng sự của cậu ta vô tình ném lông nhím vào vạc.

Vạc lập tức bị cháy thủng một lỗ nhỏ. Cả hai không kịp tránh.

"Cleaning Charm."

"Shield Charm."

Hai câu thần chú vang lên gần như cùng lúc.

Điều đáng nói: không ai đang cầm đũa phép cả – Snape đã yêu cầu mọi người cất đũa từ đầu buổi.

Nghĩa là: đây là thần chú không dùng đũa.

Thần chú đầu tiên, dùng để dập nguy cơ phát nổ, là từ chính Snape.

Thần chú thứ hai, tạo lá chắn bảo vệ Draco – lại xuất phát từ một học sinh năm nhất Slytherin: Ithaqua.

Cô hoàn toàn không nhận ra mình vừa làm gì – cho đến khi tất cả ánh mắt (bao gồm cả Snape) đều hướng về phía cô.

Vào khoảnh khắc quyết định đó, vì bản năng bảo vệ... và vì gương mặt như viên đá quý của Draco, Ithaqua đã tự nhiên vung tay đọc thần chú – như cách cô vẫn làm hằng ngày.

Không khí bỗng trở nên im ắng đáng sợ. Ithaqua nắm chặt đũa phép, lông tơ dựng đứng.

Chết tiệt! Cô quá mải mê với lớp học độc dược, quên mất hoàn cảnh của chính mình.

Lúc này, Snape đang quan sát cô rất kỹ.

Ngay từ lúc thằng nhóc Gryffindor tên Neville không biết điều, định đưa tay sờ vào con nhím có gai độc, ông đã chú ý đến.

Snape không can thiệp. Bởi lẽ ông thừa hiểu: so với giảng bài một cách đều đều, việc để học sinh — đặc biệt là những Gryffindor như đám nhóc kia, và nhất là "Chúa cứu thế" đang ngồi đó  trực tiếp trải nghiệm bài học bằng một cú đau mới là cách giáo huấn sâu sắc nhất. Từ đó, chúng sẽ học được rằng trong môn độc dược, sự bất cẩn đồng nghĩa với tai họa.

Ông chẳng hề trách Ithaqua khi cô bé lên tiếng ngăn lại.

Ông vẫn nhớ rất rõ: đây chính là con nhóc kỳ quặc đã dám nhìn thẳng vào mắt ông trong buổi lễ phân nhà.

Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó lại vượt ngoài dự kiến..

Ithaqua — cô bé ấy, từ lúc nhập học đã bị toàn thể nhà Slytherin cô lập — lại ngồi trong lớp học với dáng vẻ điềm nhiên, đồng thời điều chế hai nồi thuốc cùng một lúc.

Cái cách cô bé điều chế thuốc dứt khoát như thể luyện tập hàng trăm lần, lại mang theo một vẻ mê hoặc quái lạ khiến người khác không khỏi liên tưởng đến một thứ tà thuật nào đó, như thể có một sinh vật xa lạ nào đó trú ngụ trong thân xác cô bé.

Dù thế nào, phong thái trầm tĩnh, động tác gọn gàng không thừa không thiếu ấy lại khiến tâm trạng Snape dịu đi đôi phần.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ ông sẽ coi cô bé là một học sinh xuất sắc, một nhân tài xứng đáng được bồi dưỡng.

Nhưng... những điều xảy ra sau đó lại khiến ông buộc phải cân nhắc nghiêm túc, rằng đứa trẻ kỳ lạ này, đứa bé không rõ thân thế ấy... rốt cuộc là ai?

Pháp thuật không dùng đũa phép, hơn nữa tốc độ thi triển cũng không thua kém ông.

Điều này — hầu như không thể xảy ra với một đứa trẻ mới mười một tuổi!

Nhưng điều khiến Snape không thể hiểu nổi chính là phản ứng của Ithaqua trước sự chú ý của mọi người. Gần như ngay lập tức, cô bé kia liền giống như một con mèo con bị chọc giận, toàn thân xù lông phòng thủ, cảnh giác mà quét ánh mắt về bốn phía.

Thật là kỳ lạ.

"Trò Parkinson, vì sai lầm trong việc thêm dược liệu, cấm túc ba ngày. Trò Malfoy, vì không kịp thời ngăn cản cộng sự, cấm túc hai ngày."

Vừa dứt lời, Draco lập tức hung hăng trừng mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.

"Còn về phần trò Ithaqua ... hãy theo ta."

Ithaqua lặng lẽ đi theo Snape, cả hai băng qua mấy bậc cầu thang quanh co, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa chạm khắc công phu — văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore.

"Chờ ở đây." Snape để lại một câu rồi quay người rời đi. Ithaqua đứng trước cánh cửa vừa đóng lại, liếc nhìn Dumbledore đang ngồi bên trong, người đàn ông ấy tinh nghịch nháy mắt với cô.

Nhưng Ithaqua chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đùa cợt kia.

Lúc này, tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn. Đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận cái cảm giác bất lực khi số phận mình bị người khác nắm giữ.

Gió rít qua hành lang như tiếng khóc than của oan hồn.

Ithaqua hít sâu một hơi, ôm lấy hai tay, dựa lưng vào tường, cố gắng hít thở từng nhịp một. Cô đang hết sức kiềm chế cảm xúc.
____

"Severus, với tư cách hiệu trưởng, ta đảm bảo rằng đứa trẻ này tuyệt đối không phải như cậu nghĩ."

"Nhưng thưa cụ Dumbledore," giọng Snape nghiêm nghị, "Chuyện này là không thể. Một học sinh năm nhất mới mười một tuổi, lại lớn lên trong thế giới Muggle... làm sao có thể là thiên tài tới mức tự nhiên sử dụng được pháp thuật không dùng đũa phép?"

"Ha ha, Severus à, hãy thư giãn một chút." Dumbledore đẩy nhẹ gọng kính nửa vầng trăng, ánh mắt lóe lên sự thông tuệ. "Ta dám chắc, đứa trẻ trước mặt không có bất kỳ liên hệ nào với 'bên đó'. Còn chuyện khác... tại sao chúng ta không hỏi thẳng người trong cuộc?"

Cánh cửa mở ra, Snape quay sang Ithaqua đang đứng khoanh tay dựa tường.

"Trò Ithaqua, mời vào."

Cô hơi căng thẳng liếc nhìn Snape, nhưng đáng tiếc — khuôn mặt lạnh lùng bao năm của ông ta chẳng thể hiện điều gì rõ ràng cả.

Snape: ???

"Ha ha, trò Ithaqua, con có muốn thử chút kẹo không? Kẹo chanh luôn khiến thầy thấy vui vẻ." Dumbledore cười hiền, mời Ithaqua ngồi vào chiếc ghế trước bàn. Trên bàn bày đầy những loại kẹo ngọt đủ màu sắc.

Nhưng Ithaqua chẳng có tâm trạng ăn uống. Ánh mắt cô lướt qua giá sách phía sau lưng Dumbledore — rồi dừng lại trên chiếc nón phân loại đang im lặng trên kệ cao nhất.

Chiếc mũ đó, nhất định biết điều gì đó.

Ngay từ buổi lễ phân nhà, cô đã đoán chiếc mũ ấy có thể đọc được một phần ký ức của mình. Nếu đúng như thế... thì vị hiệu trưởng trước mặt cô đây, hẳn cũng đã biết thân phận thật sự của cô.
Ithaqua lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Dumbledore, thầm hy vọng cụ đừng tiết lộ điều gì trước mặt Snape. Bởi cô... vẫn chưa sẵn sàng.

---

"Đừng quá lo lắng, Ithaqua," Dumbledore dịu dàng mỉm cười. "Chủ nhiệm nhà kiêm giáo sư độc dược của con và thầy chỉ muốn hiểu thêm một vài chuyện."

Ithaqua ngước mắt nhìn Dumbledore. Ông lại nháy mắt lần nữa, và lần này — cô hiểu. Như trút được gánh nặng, Ithaqua nhẹ nhàng thở ra.

"Vâng, thưa hiệu trưởng Dumbledore."

"Ta tin rằng trò Ithaqua sẽ không ngại giải thích một chút với vị chủ nhiệm đáng thương của mình về chuyện trò sử dụng pháp thuật không dùng đũa phép."

Hiển nhiên, Snape đã không còn kiên nhẫn với những lời vòng vo nữa.

Ithaqua quay sang nhìn ông, người đàn ông vẫn đang khoanh tay đứng lạnh lùng ở bên.

"Thật ra... giáo sư, em cũng không rõ cái gì gọi là pháp thuật không dùng đũa phép." Cô nghiêng đầu.

"Trước khi đến Hogwarts và nhận được cây đũa phép đầu tiên, em vẫn luôn thi triển thần chú theo cách đó."

Snape khẽ biến sắc.

"Trò đang nói rằng, từ trước đến giờ — trò thi triển phép thuật mà không cần đũa phép?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com