Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Gla'aki

Ngài Malfoy đem không ít kinh nghiệm đọc sách quý giá của mình giảng giải tường tận cho hai đứa trẻ trước mặt, tuy rằng Ithaqua cảm thấy phần khoe khoang chiếm tỷ lệ không nhỏ.

"Được rồi, ta nghĩ các con cũng nên trở về thôi." Ngài Malfoy vung nhẹ cây xà trượng trong tay, đè xuống bàn tay Draco đang định kéo tay Ithaqua.

"Draco, con về trước đi. Ta có mấy lời muốn nói riêng cùng Snape tiểu thư."

"Nhưng mà, cha..." Draco do dự định phản đối, lại không dám thực sự làm trái ý cha mình. Cậu quay đầu nhìn Ithaqua, cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt yên ổn khiến Draco an tâm hơn phần nào.

Draco đành bất đắc dĩ quay người rời đi.

Chờ cho bóng lưng Draco khuất hẳn nơi hành lang, ngài Malfoy mới thật sự cẩn thận đánh giá cô bé đang đứng trước mặt mình.

Ông phải thừa nhận, bản thân ông thực sự có phần hâm mộ Snape —— tự nhiên có thể nhẹ nhàng mà sở hữu một đứa con gái xuất sắc như vậy.

Thiên tài pháp thuật không đũa phép, người sử dụng phù văn phụ ma, còn là độc dược sư...

Ithaqua hoàn mỹ kế thừa toàn bộ thiên phú từ cả cha lẫn mẹ. Ngài Malfoy có thể tưởng tượng, đợi đến khi cô bé này thực sự trưởng thành, ắt sẽ trở thành một nhân vật khiến thế giới phù thủy phải nghiêng mình.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến ông quan tâm nhất.

Thứ khiến ngài Malfoy thực sự lưu ý là sự bình tĩnh khó dò của cô gái này.

Ông từng ở tuổi rất trẻ đã tiếp nhận quản lý sự vụ của gia tộc, càng trưởng thành càng lộ rõ uy nghiêm một vị gia chủ, đến cả đồng sự đôi lúc cũng phải nơm nớp lo sợ trước một ánh nhìn của ông. Thế nhưng...

Harry Potter - chúa cứu thế, thằng nhóc khiến kế hoạch của ông đổ bể, tuy bị ông gài bẫy một lần, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng đều là oán hận và phẫn nộ.

Mà Ithaqua thì không giống vậy.

Dù phải đối mặt trực diện ánh mắt sắc bén của ông, Ithaqua vẫn có thể ung dung mỉm cười, không kiêu ngạo, không xu nịnh, ổn định đến mức khiến người khác không dám khinh thường.

Không hề mang theo uy áp, nhưng lại khiến người ta không thể lơi lỏng cảnh giác.

Nếu như Draco cũng có thể giống như cô bé này thì tốt biết mấy.

Tư duy nhạy bén, EQ cao, cử chỉ ưu nhã, tâm lý ổn định.

Một ứng cử viên gia chủ hoàn mỹ.

Ngài Malfoy không khỏi âm thầm may mắn vì một số gia tộc đã suy tàn; nếu không, vị Snape tiểu thư này ắt sẽ trở thành một mối uy hiếp không nhỏ.

Nghĩ đến đây, ông thử mở lời, giọng không nhanh không chậm:

"Snape tiểu thư, ta nghe nói mẹ cháu sau khi đưa ngươi vào cô nhi viện Muggle liền biến mất?"

Ithaqua thản nhiên gật đầu. Trong đôi mắt đen nhánh kia, không hề có chút cảm xúc dao động nào.

"Cô ấy không muốn ở lại nước Anh, cho nên rời đi tới một quốc gia khác. Cụ thể nơi nào, cháu cũng không rõ."

"Thật khiến người ta tiếc thương cho một đứa trẻ." Ngài Malfoy cảm khái, "Vậy... cháu chưa từng thử liên lạc với người thân bên ngoại của mẹ sao?"

Ithaqua lúc này mới thật sự hiểu ra dụng ý của ngài Malfoy khi để cô ở lại. Khóe miệng cô khẽ cong lên, ý cười như có như không.

Quả nhiên, buồn ngủ thì có người tự động dâng gối đầu.

Cô đang phiền não, không biết nên bắt đầu tính kế với nhà Malfoy như thế nào thì tốt.

"Bọn họ chẳng phải đều chết hết rồi sao? Cháu cứ tưởng ngài đã biết chuyện đó rồi cơ." Ithaqua chậm rãi mở lời.

Ngài Malfoy khựng lại một chút, rồi nhướng mày, cười cười: "Xem ra một tiểu thư thông minh như cháu cũng chẳng cần ta nhắc nhở nữa, đã sớm biết rõ thân thế của mình rồi."

"Đúng vậy," Ithaqua đáp. "Mẹ cháu có lần uống say rồi nói ra. Con của Tử Thần Thực Tử với Gla'aki... sự kết hợp rất thú vị, không phải sao?" Nói đến đây, cô lại bất giác nhớ tới liều thuốc hồi hồn kia.

Nụ cười ưu nhã trên mặt ngài Malfoy rốt cuộc xuất hiện một vết nứt.

"Cô ta thế mà... chuyện đó cũng nói ra được sao?"

"Bà ta là loại đàn bà ngu xuẩn nhất trong thiên hạ, không quản nổi trái tim mình, càng không giữ nổi cái miệng của mình." Ithaqua nhắc đến "mẹ ruột" kia mà không có chút cảm tình nào, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần lạnh nhạt.

"Nếu đã nói đến đây, thưa ngài , cháu có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài."

"Mời, Snape tiểu thư, cứ hỏi."

Ánh mắt Ithaqua vô cùng bình tĩnh, tựa như chỉ đang thảo luận một chuyện nhàm chán: "Cháu muốn biết, cháu có quyền vượt qua mẹ ruột mình để kế thừa di sản của gia tộc Gla'aki hay không?"

Mẹ của Ithaqua – Anthea Ian – thực ra phải gọi là Anthea Gla'aki mới đúng, "Ian" là họ bên ngoại. Anthea là con gái riêng, là đứa con do gia chủ Gla'aki sinh ra với một tình nhân.

Bởi vì vị tình nhân kia năm đó chiếm trọn trái tim gia chủ, cho nên dù sau khi sinh hạ Anthea, thân thể bị thương không còn khả năng sinh nở nữa, gia chủ Gla'aki vẫn nguyện ý để mẹ con họ sống trong phòng vàng, thường xuyên đích thân đến thăm hỏi.

Chỉ là, hai mẹ con đó không thể công khai, nên rất ít người biết được bí mật này. Ngài Malfoy cũng chỉ vô tình biết được chút ít. Đừng nói đến Snape, ngay cả Voldemort cũng không hay biết.

Sau này, khi Voldemort nổi dậy, toàn bộ giới phù thủy đều khuất phục trước uy danh của hắn. Một trong những gia tộc bị hắn tiêu diệt đầu tiên, chính là Gla'aki.

Không ai biết vì sao Chúa tể Hắc Ám lại đột nhiên chú ý đến một gia tộc ẩn cư nơi miền Tây nước Anh, sống an phận làm người hiền. Chỉ biết rằng, Gla'aki năm lần bảy lượt từ chối trung thành với hắn, cuối cùng khiến hắn nổi giận, trong một đêm tuyết trắng liền huyết tẩy toàn tộc, còn dùng lửa thiêu trụi trang viên Gla'aki.

Chỉ có Anthea may mắn thoát nạn, bởi vì lúc đó cô đang du học ở nước ngoài, lại luôn lấy họ mẹ nên không bị chú ý.

Về phần mẹ cô – tình nhân của gia chủ Gla'aki – thực ra cũng không bị phát hiện. Nhưng vị nữ sĩ ấy thật lòng yêu gia chủ, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, chỉ tiếc sau này nhà người cô gái kia sa sút nên đành làm dân thường.

Sau khi nghe tin gia chủ qua đời, ngày hôm sau bà liền tự sát.

Khi Anthea về nước, cô đã thành một cô nhi không cha không mẹ.

Ithaqua đã sớm biết thân thế của mình. Trang viên Gla'aki tuy đã bị thiêu hủy, nhưng di sản của một đại gia tộc tồn tại mấy thế kỷ vẫn còn. Dù phần lớn của cải bị phân chia gần như sạch bách, nhưng vẫn có thứ còn sót lại.

Ví như quà sinh nhật Draco tặng Ithaqua – chính là một trong những bảo vật năm xưa của Gla'aki.

Tất nhiên, cũng có vài món đồ đặc biệt vẫn đang bị phong ấn.

Đó là những vật phẩm mang tà tính mà đến Chúa tể Hắc Ám cũng không muốn tiếp xúc nhiều, hiện đang yên ổn bị phong ấn đâu đó trong Bộ Pháp Thuật.

"Chờ đến khi cháu thành niên, nếu cháu sẵn lòng lên tiếng, Bộ Pháp Thuật sẽ vì nể mặt Snape và Hogwarts mà thừa nhận thân phận người thừa kế của cháu." Ngài Malfoy nói.

Ithaqua khẽ gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với những gì cô đã tính toán.

Một chuyện là thừa nhận cô là người thừa kế. Nhưng một chuyện khác quan trọng hơn, chính là phải thành thật trả lại di sản của Gla'aki.

Đám người kia, dù biết trong đó có tà vật, cũng chẳng cam tâm tự nguyện mà nhổ ra miếng thịt đã ăn vào bụng.

Trừ phi — Ithaqua có địa vị đủ cao trong giới phù thủy, khiến Bộ Pháp Thuật không thể không coi trọng.

Ban đầu, cô vốn không có đủ cấp bậc ấy. Nhưng liên tục hai năm học, những chuyện náo động đã xảy ra khiến tất cả đều hiểu ra một điều — Chúa tể Hắc Ám có khả năng sẽ trở lại sớm hơn dự kiến.

Đúng vậy. Ithaqua từ đầu đã hiểu rõ, kẻ có thể tiêu diệt cả gia tộc Gla'aki bằng sức mình tuyệt đối không thể dễ dàng biến mất như vậy.

Nếu là thế, cô cũng không thể không chuẩn bị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com