Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Giao dịch thành công

"Xem ra tiểu thư Snape cũng không mấy hài lòng với tình cảnh hiện tại?" – Ngài Malfoy nở nụ cười mang theo thâm ý, "Để ta đoán xem, cháu đang suy nghĩ làm cách nào để sớm ngày lấy lại đồ vật thuộc về gia tộc Gla'aki, có phải không?"

Ithaqua khẽ mỉm cười.

"Không thể nói là 'lấy lại'." cô đáp, "Cháu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu học, đối với sách vở luôn có hứng thú mãnh liệt."

"《Khải Huyền Gla'aki》?" – Ngài Malfoy lập tức hiểu ra, "Ta lại xem thường dã tâm của cháu rồi."

《Khải Huyền Gla'aki》 được coi là di sản quan trọng bậc nhất của gia tộc Gla'aki. Nghe nói, mỗi người mang huyết thống Gla'aki đều phải vào một ngày nhất định trong năm, tiến vào căn phòng cúng tế, diện kiến bản Kinh Thánh này.

Từ sau khi gia tộc Gla'aki suy vong, vô số kẻ đã tìm cách truy lùng bí mật của quyển sách. Nhưng đối với người ngoài dòng tộc, đó chỉ là một cuốn thiên thư không chữ — từng trang giấy trắng tinh, không lưu lại lấy một nét mực.

Hiện tại, bản "thiên thư vô tự" này đang được cất giữ trong kho lưu trữ của Bộ Pháp thuật, mà Ngài Malfoy lại tình cờ biết rõ vị trí của nó.

"Kỳ thật cháu không có dã tâm gì lớn." Ithaqua mỉm cười đáp lời, "Cháy chỉ muốn sống cho đàng hoàng. Chẳng qua là cháu thích để mọi cơ hội và nguy cơ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của chính mình."

"Ồ? Câu đó ta không hiểu lắm." Ngày Malfoy mỉm cười, giọng điệu như đang cùng ô đánh một ván Thái Cực. "Một đứa bé mười ba tuổi, lấy đâu ra nguy cơ sinh tử?"

"Kỳ thật cháu rất kính nể ngài, thưa ngài Malfoy." Ithaqua chẳng hề vội vã, cũng không bị chọc giận, ngữ điệu bình thản mà tung hứng theo vị trưởng bối.

"Có thể giữa lúc loạn thế vẫn tìm ra được cách khiến gia tộc Malfoy giữ được phồn vinh — điều đó chứng minh người cầm quyền quả thực có trí tuệ."

Cô không chỉ thẳng việc ông ta từng lập tức cắt đuôi đầu hàng cầu sinh sau cái chết của Voldemort, mà dùng cách nói uyển chuyển, để cả hai bên đều hiểu ngầm mà không đến mức khó xử.

Quả nhiên, Ngài Malfoy lộ ra một nụ cười hài lòng.

"Nhưng cháu không giống vậy, cháu không có được trí tuệ như ngài, cho nên đành phải dựa vào sức mạnh của Gla'aki để có được cảm giác an toàn."

Ithaqua lại lần nữa nhắc đến sức mạnh của Gla'aki. Một thứ lực lượng thần bí, tuyệt đối không thể xem thường. Mặc dù phần lớn mọi người đều không rõ gia tộc Gla'aki dựa vào thứ gì để duy trì vị thế, nhưng có một điều chắc chắn, đó là sức mạnh ấy khiến ai cũng phải dè chừng.

Cô biết, Lucius Malfoy cũng chỉ hiểu được phần nổi của tảng băng trôi này. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi gợi hứng thú từ vị đại nhân vật kia.

"Tiểu thư Snape, ta nghĩ cháu không cần phải quá coi nhẹ bản thân." Lucius Malfoy nhấp trà, ánh mắt thâm thúy. "Ta nhìn ra ở cháu có phẩm chất ưu tú như một thương nhân — giống như ta."

Ông dừng một chút, khóe môi cong cong: "Phải biết rằng, thương nhân giỏi nhất là người luôn theo đuổi lợi ích."

Ithaqua mỉm cười gật đầu, ra vẻ mình đã nghe hiểu. Trong lòng thì thầm khinh bỉ: Lúc này quả thực là hai người nói chuyện chẳng giống tiếng người gì cả.

"Cho dù sau này giữa cháu và Draco có quan hệ thế nào đi nữa... thì cậu ấy mãi mãi là người bạn thân nhất của cháu." Ithaqua nghiêm túc hứa hẹn.

Lucius Malfoy nghe được lời mình muốn, cuối cùng hài lòng gật đầu.

"Thật ra, theo ta thấy thì một người vợ tương lai thông minh sẽ là điều tốt với Draco. Cái tên Gla'aki ấy, nếu có thể gắn liền với Malfoy... chỉ khiến gia tộc chúng ta thêm phần rực rỡ."

Ý tứ rõ ràng. Nếu muốn kết hôn với nhà Malfoy, tên đệm của Ithaqua tốt nhất nên bao gồm ba chữ: "Gla'aki".

Ithaqua ngầm lườm trong lòng. Draco và cha cậu ta đúng là cùng một giuộc — tự đại vô biên. Bây giờ cô còn chưa nghĩ xong có nên gửi gắm cả đời mình cho Draco hay không.

Cô chỉ là... muốn một ngày nào đó, giữa khuôn viên trường Hogwarts, bẻ gãy sự cao ngạo của Draco mà thôi.

Cô nhìn trúng là gương mặt của Draco, chứ không phải cái tên Malfoy kia.

"Cảm ơn ngài đã đánh giá cao. Nếu sau này Draco lớn lên có thể thừa hưởng được nhan sắc của ngài, thì có lẽ cháu sẽ cân nhắc." Ithaqua thản nhiên đáp.

Lucius bị câu nói của cô chọc cười: "Xem ra Draco nói cháu coi trọng vẻ ngoài của nó không phải là sai."

"Đúng vậy, cậu ấy thật sự rất đẹp trai." Ithaqua thành thật nói.

"Vậy thì, tiểu thư Snape, ta chính thức mời cháu đến Malfoy Trang Viên vào kỳ nghỉ hè. Có lẽ ngày hôm đó, cháu sẽ nhận được món quà mình muốn."

Lucius Malfoy lịch thiệp đứng dậy hành lễ.

"Chi tiết cụ thể ta sẽ để Draco nói lại với cháu. Ta còn có việc ở Bộ Pháp thuật."

"Hy vọng sẽ được gặp lại cháu ở Trang Viên Malfoy, tiểu thư Snape."

"Vâng, cháu cũng rất mong chờ, thưa ngài Malfoy."

Ithaqua nhìn theo bóng lưng ngài Malfoy rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Loại xã giao ngấm ngầm đấu đá này... đúng là rất tốn chất xám.

Cô định tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa quẹo vào hành lang đã thấy Draco đứng chờ.

"Draco? Cậu vẫn đứng đợi tớ sao?"

Ithaqua cảnh giác đánh giá bốn phía, xác định nơi này cách âm đủ tốt mới yên tâm mở miệng.

"Ithaqua, cha tớ nói gì với cậu vậy? Hai người nói chuyện cũng lâu lắm."

Ithaqua ngáp một cái: "Không có gì. Cha cậu chỉ mời tớ đến Trang Viên Malfoy nghỉ hè."

"Cái gì? Cha tớ thật sự mời cậu đến Trang Viên Malfoy?" Draco kinh ngạc, mắt sáng rực lên.

"Phải rồi, phải rồi, tớ buồn ngủ quá. Chúng ta ra hồ Đen ngồi một lát đi?" Ithaqua thuận thế kéo Draco đi.

"Cha tớ còn nói gì nữa không? Là thật sự mời cậu hả? Không phải lấy danh nghĩa mẹ tớ?" Draco vẫn còn chưa hết thắc mắc.

"Đúng đúng đúng, là ngài Lucius Malfoy đích thân mời tớ."

Draco sau khi được xác nhận thì càng vui mừng khôn xiết. Cả người lơ lửng như trên mây, ngoan ngoãn để Ithaqua dắt đến bên hồ Đen. Mãi đến khi bị cô nhét cho một quyển sách lý thuyết tối nghĩa vào tay mới tỉnh táo lại.

"Ithaqua, cậu lại muốn dụ tớ đọc sách cho nghe chứ gì!"

Từ lúc Ithaqua còn nằm dưỡng thương ở cánh phía tây bệnh xá, cô đã phát hiện giọng vỡ thì thầm của Draco rất dễ nghe, nên tìm mọi cách dụ dỗ cậu đọc sách mỗi tối.

"Lần nào cậu cũng ngủ mất tiêu. Cậu coi tớ là gì, bà lão kể chuyện trước giờ đi ngủ à?" – Draco tỏ vẻ bất mãn.

"Lần này không đâu, tớ thề đấy." – Ithaqua qua loa đáp.

"Hừ, không thèm."

Draco rõ ràng nhìn thấu mưu đồ của cô. Một người am hiểu lòng người như cậu ta hiểu rõ — phải khi cho khi không, mới có thể trói chặt tâm của đối phương.

Draco: Cha tớ chính là dạy tớ như vậy.

Lucius: Ta dạy con dụ dỗ đồng minh, không phải dụ dỗ bạn đời!!

Ithaqua tiếp tục dỗ ngọt nhưng Draco sống chết không chịu. Kỳ lạ là những lần trước nói vài lời ngon ngọt là cậu ta ngoan ngoãn nghe theo. Tại sao hôm nay lại không ăn thua?

Bị vẻ mặt thiếu đòn của Draco khơi dậy ý nghĩ phản kháng, Ithaqua nhìn quanh thấy bốn bề không ai, liền đá rớt giày, xé tung dây buộc ống chân — ngay tại khoảnh khắc Draco còn đang ngơ ngác, cô đã biến thân.

Lần này không phải hóa thành con rồng trưởng thành cao ba mét, mà là một con rồng con nho nhỏ — trông y như phiên bản thu nhỏ của hình thái trưởng thành.

Đôi mắt lớn màu tím đen lóe sáng, rồng con vô tội chớp mắt nhìn Draco.

Draco nhìn đến ngây ngẩn. Cậu không nghĩ Ithaqua có thể biến nhỏ đến vậy. Đây đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của Animagus thông thường.

"Ithaqua... cậu thật sự là con người sao?" – Draco không nhịn được hỏi.

Ithaqua liếc mắt, lăn tròn con ngươi. Cô sinh ra vốn là người, chẳng qua trong thân thể có thêm trái tim và dòng máu chẳng phải của con người... khiến cô biến thành tồn tại nửa người nửa quỷ — một loại quái vật.

Có lẽ, đó cũng là lý do khiến cô có thể hóa thành sinh vật ma pháp dưới dạng Animagus.

Cũng có thể không... – Ithaqua âm thầm suy đoán. Ngay cả chính cô cũng chẳng hiểu hết nguồn gốc những năng lực này.

"Ithaqua?" – Draco lại khẽ gọi tên cô.

Cô giật mình hoàn hồn, đưa hai móng vuốt nhỏ đặt lên cuốn sách, bày ra vẻ mặt "Nếu cậu không đọc thì tớ sẽ biến lại hình người đấy."

Thử hỏi một thiếu niên yêu thích loài rồng thì sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của một con rồng con dễ thương?

Draco lập tức tan chảy.

Draco: Hoàn toàn sa lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com