Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chuyên gia lừa dối, Tiểu Thí Ngưu Đao

Tiểu Thí Ngưu Đao: là một thành ngữ gốc Hán, dịch nghĩa đen là "thử dao giết trâu bằng việc nhỏ", hàm ý là:

- Dùng kỹ năng lớn để làm việc nhỏ, hoặc

- Mới chỉ thể hiện một phần nhỏ năng lực, tức là người có tài mà chưa bộc lộ hết thực lực, chỉ mới "múa thử dao mổ trâu".

_____

Nếu Lucius hiểu được ngôn ngữ phù văn phụ ma, ông ta hẳn sẽ nhận ra rằng Ithaqua hoàn toàn chỉ đang... diễn kịch.

Những lời cô vừa nói, dịch lại thì chính là:

"Người đàn ông trước mặt trông cũng được đấy, tiếc là tóc rụng nghiêm trọng khi bước vào tuổi trung niên. Hy vọng con trai ông ta có thể giữ lại mái tóc vàng kia, nếu không, thật sự sẽ khiến ta đau lòng."

Còn việc sách biến thành màu đen kia chỉ là một bước trong nghi thức triệu hồi tà thần của Gla'aki – chỉ cần là sinh vật còn sống có máu, bất kể là ai, đều có thể khiến nó xảy ra. Dù có là chọc tiết heo lấy máu thì kết quả cũng y hệt.

Đáng tiếc là giới pháp thuật lại hiểu sai quá sâu về Gla'aki, thành ra từ trước đến nay không ai dám thử.

Ithaqua nhập vai rất tròn, cô làm bộ làm tịch mở sách thêm lần nữa, giả vờ như đang phát hiện ra một bí mật động trời, nhíu mày trầm tư.

Thật ra nội dung trong sách chẳng thay đổi gì cả, chỉ là trang giấy chuyển từ đỏ sang đen mà thôi.

Lucius vươn cổ nhìn thử, nhưng chỉ thấy toàn trang giấy trống đen thui.

"Cháu nhìn thấy gì?" Lucius hỏi.

Ithaqua lắc đầu: "Người phụ nữ kia không dạy cháu nhiều mật ngữ Gla'aki lắm, cháu chỉ miễn cưỡng nhận ra một vài từ đơn. Chúng không đủ để ghép thành câu, cháu không hiểu được ý nghĩa trong đó."

Lucius gật đầu, điều này cũng đúng với suy đoán của ông. Nếu một cô gái mười ba tuổi có thể đọc hiểu hết toàn bộ nội dung Gla'aki Khải Huyền Thư trong một lần lật xem, ông mới nên cảnh giác.

"Cũng bình thường thôi, cháu đâu có lớn lên trong tộc Gla'aki."

Lucius lấy từ người ra bút giấy, đưa qua với vẻ mặt đầy thiện chí: "Tiểu thư Snape, vì sao cháu không ghi lại những gì mình nhìn thấy? Biết đâu một ngày nào đó, cháu sẽ giải mã được mật ngữ Gla'aki."

Ithaqua thầm câm nín — quả nhiên cáo già sống lâu, chẳng dễ bị gạt.

Lucius liều mình lấy thứ này từ kho giám sát của Bộ Pháp thuật ra, tất nhiên không chỉ để nghe một lời hứa hẹn suông. Ông ta cũng đang mơ tưởng đến bí mật sức mạnh của Gla'aki.

"Ngài nói có lý, ngài Malfoy."

Ithaqua nhận lấy giấy bút, cân nhắc một chút rồi quyết định sao lại nội dung trang đầu tiên của Gla'aki Khải Huyền Thư. Trên đó ghi những đoạn thần ngôn được dùng để tẩy não tín đồ – nghe thì huyền bí, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tất nhiên, Ithaqua dùng phù văn phụ ma để viết.

Loại chữ này chỉ có tác dụng khi được viết bằng pháp lực, nếu dùng mực thường thì chỉ là những ký hiệu loằng ngoằng, ai cũng có thể thấy mà chẳng hiểu gì.

Vừa sao chưa được hai câu, trang sách lại từ màu đen chuyển sang đỏ lần nữa.

Máu dâng vừa nãy vẫn chưa đủ. Nếu muốn giữ sách mãi màu đen, chỉ có cách... chặt đầu heo treo trên sách mà hứng máu.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung bên trong.

Ithaqua giả vờ tiếc nuối buông bút xuống, lắc đầu nhìn Lucius.

"Xem ra nghi thức đã kết thúc. Với năng lực hiện tại của cháu, chỉ có thể duy trì trạng thái ấy trong một thời gian rất ngắn. Hơn nữa cháu còn cảm thấy pháp lực bị rút cạn, chắc phải vài ngày mới hồi phục được."

Trừ vết thương còn chảy chút máu ra thì chẳng có gì nghiêm trọng.... Ithaqua nói như vậy, vẻ mày đầy uỷ khuất và bất đắc dĩ.

"Không sao cả, tiểu thư Snape, đừng vội." Lucius gật đầu.

"Trước khi nhập học, cháu có thể đến đây xem sách bất kỳ lúc nào. Trang viên Malfoy luôn hoan nghênh cháu làm khách. Ta sẽ bảo Narcissa chuẩn bị những món ngọt cháu yêu thích."

"Được ạ." Ithaqua ngoan ngoãn gật đầu, tiện tay xé trang ghi chép mang đi, mà Lucius cũng không ngăn cản.

Với thân phận gia chủ Malfoy, ông ta có vô số cách để sao chép lại nội dung đó mà không ai hay biết.

Đây là một màn giao lưu mà cả hai đều nghĩ rằng mình vừa lừa được đối phương.

Ithaqua tạm biệt Lucius, rời thư phòng.

Trước khi đi, cô liếc nhìn cánh cửa khép chặt kia, ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý.

Lucius tin vào tất cả chuyện này là có lý do.

Bởi chính mắt ông từng chứng kiến những người Gla'aki khác cũng làm như vậy.

Năm ấy, khi Voldemort vây đánh trang viên Gla'aki, tộc Gla'aki chống trả dữ dội. Họ tạo thành một vòng tròn sống, mỗi người đều ôm trong tay một bản sao Sách Khải Huyền.

Họ dâng máu mình lên sách, để rồi một làn sương đen kỳ dị bao phủ khắp không gian.

Đó là bí pháp cuối cùng của Gla'aki – dùng đại lượng hiến tế để đổi lấy sự tái hiện của thần cổ.

Nhưng nghi thức không thành công.

Voldemort – bằng trực giác – cảm nhận được nguy cơ từ nghi thức đó và ra tay ngăn chặn: hắn dùng Lời Nguyền Giết Chóc quét sạch toàn bộ.

Những người tham gia nghi thức đều là thành viên của tộc Gla'aki – không kể già trẻ, nam nữ – còn gia quyến của họ thì đã đồng loạt tự vẫn từ trước.

Vì thế Voldemort không thể tìm ra ai để dùng Chiết Tâm Bí Thuật tra hỏi.

Cuối cùng, hắn giận dữ thiêu hủy toàn bộ trang viên Gla'aki.

Sách Gla'aki Khải Huyền sẽ đổi màu nếu tiếp xúc máu người Gla'aki – bí mật này chỉ những người chứng kiến cuộc thảm sát mới biết.

Ngoài Voldemort, còn có các Tử Thần Thực Tử thân tín của hắn – mà Lucius chính là một trong số đó.

Có thể nói, tay ông cũng đã nhuốm máu người thân của Ithaqua.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Ithaqua tự dùng thần chú chữa thương. Vết thương trên tay cô biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu có thể quay lại thời điểm Voldemort tiêu diệt Gla'aki, cô không chỉ không ngăn cản, mà còn sẽ khuyên hắn truy sát cả những kẻ may mắn sống sót.

Sau khi ăn tối tại trang viên Malfoy, Ithaqua tạm biệt ra về.

Draco tiễn cô quay về Đường Bàn Xoay. Ban đầu cậu định ở nhà cha nuôi tạm thời vài tuần, vậy mà mới ba ngày đã về rồi.

Ithaqua cảm thấy: Draco nên đến Đường Bàn Xoay nhiều hơn.

Có Draco ở đây, sự ghét bỏ và bất mãn của Snape đều bị chia sẻ bớt.

"Draco, đầu óc trò bị cỏ mọc đầy rồi à? Sao lại nhớ nhầm trình tự?"

"Thực xin lỗi, thưa cha nuôi..." Draco đỏ mặt cúi đầu nhận lỗi.

Mỗi lần như vậy, Ithaqua liền vui sướng đứng bên xem náo nhiệt.

"Con cười cái gì, Ithaqua?" Snape ném cho coi ánh mắt như đạn bắn. "Ta đoán là con không quên máu rồng quý giá tới mức nào chứ?"

Ithaqua lúng túng — đây đã là lần thứ ba cô làm hỏng mẻ thuốc có chứa máu rồng.

Cô không hiểu. Rõ ràng khi Snape luyện thuốc cô xem rất kỹ, sao đến khi tự tay làm thì lại toàn hỏng?

"Xem ra con ngu đến mức không biết phải ngừng vận hành pháp lực khi nhỏ máu rồng vào?" Snape đại phát từ bi, ra tay chỉ điểm.

Ithaqua như bừng tỉnh.

"Hoặc là..." Snape híp mắt lại, mỉa mai, "Con bị sự xa hoa ở trang viên Malfoy làm mờ mắt rồi?"

Ông vô cùng bất mãn từ sau lần đầu Ithaqua đến trang viên Malfoy sau đó thường xuyên theo Draco đến đó.

Dù Ithaqua giải thích là cô mê món ngọt của Narcissa, Snape cảm thấy nàng mê "Malfoy" kia còn hợp lý hơn.

Ithaqua: Oan quá, con chỉ muốn đi đọc sách thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com