Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: "Kim Ốc Tàng" Harry

"Kim ốc tàng kiều":  là một thành ngữ Hán Việt, có thể hiểu là: Xây lầu vàng để giấu người đẹp.

____

Ithaqua cảm thấy Snape tuyệt đối là đang... ghen.

Ngày Draco chính thức dọn khỏi Đường Bàn Xoay, trở về Trang viên Malfoy, cũng đúng vào hôm Ithaqua hoàn thành nốt ngày cuối cùng trong thỏa thuận chép sách với ông Lucius.

Lucius, vì cho rằng mình vừa có được bản ghi chép hoàn chỉnh các bí mật của gia tộc Gla'aki, nên tâm trạng cực kỳ hớn hở — dù thực tế ông chẳng hiểu được gì trong đó.

Ông đặc biệt kéo cả Ithaqua và Draco ở lại trò chuyện, ba người cùng ngồi trong thư phòng, thưởng thức điểm tâm do chính tay Narcissa làm.

Ithaqua có độ nhẫn nại cực cao đối với mấy màn khoe khoang của nhà Malfoy. Cô còn không tiếc lời khen ngợi kỹ năng giao thiệp của họ, khiến cả hai cha con đều cảm thấy rất hài lòng.

Còn Ithaqua, thật ra cô cực kỳ thích thú khi được ngắm nhìn hai viên đá quý tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện rôm rả trước mặt mình.

Mà trong hai viên đá đó, cô càng ngày càng thích viên trẻ hơn...

Sau sinh nhật 14 tuổi, Draco như măng mọc sau mưa, lập tức thoát khỏi vẻ trẻ con, bắt đầu dần dần trưởng thành và quyến rũ. Gương mặt gầy đi, đường nét rõ ràng hơn, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, đầy kiêu ngạo và mê hoặc — đặc trưng của một thiếu niên Malfoy.

Ithaqua: Quá muốn gom vào tay cho bằng được!

Cô đã có một buổi chiều vô cùng thoải mái ở Trang viên Malfoy, đến mức khi trở về Đường Bàn Xoay mới nhận ra mình đã quên mất thời gian.

"Xin lỗi cha, con về muộn."

Snape đang ngồi bên lò sưởi đọc sách, thấy Ithaqua bước vào liền lạnh lùng mỉa mai: "Xem ra tiểu thư Snape đã hoàn toàn đắm chìm trong tài sản và danh vọng nhà Malfoy, bắt đầu mơ mộng làm phu nhân Malfoy rồi?"

Ithaqua gãi mũi, thành thật đáp: "Không hề đâu, từ đầu tới cuối con chỉ để ý mỗi mình Draco thôi... cả mặt lẫn thân hình cậu ấy."

Snape: "..."

"Con thề đấy! Con hiện tại không nghĩ gì tới chuyện làm phu nhân Malfoy cả, chỉ muốn làm bạn gái của Draco thôi, chính tay giành lấy cậu ấy." Ithaqua nghiêm túc khẳng định phẩm chất không hám tiền của mình.

"Con mới có mười bốn tuổi!" Snape tức giận đặt sách xuống.

"Nhưng chỉ còn hai năm nữa là đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi mà? Hơn nữa cha không phải cũng thích dì Lily từ rất sớm đó sao?" Ithaqua nhỏ giọng phản bác.

Cô biết rõ tính tình của ba mình, dựa vào việc ông chỉ biết trừng phạt bằng cách bắt cô xử lý dược liệu hoặc viết luận văn nên dám ỷ lại mà nói năng lếu láo.

Snape nghiến răng nói: "Xem ra con đã nhàm chán tới mức đi điều tra cả chuyện bát quái của ba con rồi?"

"Là cha thì cũng nên nhắc nhở con một câu: trước 16 tuổi, không được làm những chuyện không nên làm!"

Cho nên cha mới không theo đuổi được dì Lily, rõ ràng là thanh mai trúc mã mà lại để cho chú Potter xen ngang... — dĩ nhiên, câu này Ithaqua chỉ dám nói trong lòng. Cô tin chắc nếu ba mình biết được, mình sẽ bị chặt ra nấu thành thuốc ngay lập tức.

Snape vốn định phạt Ithaqua hai bài luận văn, nhưng gần đây ông phát hiện hình phạt kiểu này chẳng còn tác dụng mấy.

Đang định nghĩ ra cách mới để khiến cô nhóc này hiểu được lỗi của mình, thì một con cú mèo đột nhiên bay tới, mang theo một lá thư rơi vào tay ông.

Snape gần như không có bạn bè. Cú mèo nhà Malfoy thì to lớn dễ nhận diện, mà con này thì rõ ràng không phải. Ông mở thư, đọc vài dòng liền cau mày nhìn Ithaqua với ánh mắt lạnh như băng.

Ithaqua cảm giác ánh mắt ấy sắp khoan thủng người mình, vội lùi lại vài bước, cố gắng nhớ xem gần đây mình đã làm chuyện gì sai.

Không nhớ mình làm gì nguy hiểm... chắc là không đâu?

Snape cười lạnh: "Xem ra không chỉ có con để ý tới mỗi Draco, mà còn rất có tài giấu người — đến mức dám 'kim ốc tàng kiều', nuôi tình nhân trong biệt thự riêng rồi cơ đấy!"

"Hả?" Ithaqua ngơ ngác — cô ngoài Draco ra thì còn dây dưa với ai đâu?

"Đi!" Snape không buồn giải thích, rút đũa phép đi thẳng ra ngoài.

Ithaqua vẫn mù mờ, ngoan ngoãn đi theo Snape dùng phép độn thổ.

Một phút sau, hai người đứng trước một trang viên yên tĩnh, tao nhã. Ithaqua không nhớ từng đến đây bao giờ, nhưng cô nghĩ: Chủ nhân nơi này có gu thật đấy.

Chưa hiểu gì thêm, cô đã thấy Snape lấy chìa khóa mở cửa.

Và rồi, cô trông thấy Harry Potter đang mặc hoodie màu đen, dáng vẻ nhàn nhã xuất hiện trong phòng.

Ithaqua: Thôi xong... thế là chết thật rồi.

Cô tuyệt đối không ngờ Snape lại biết chuyện mình đem quà Giáng Sinh đi... cho Harry ở tạm.

Không đúng!

Ông không thể tự phát hiện, chắc chắn là nhờ lá thư ban nãy...

Merlin ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Harry cũng kinh ngạc khi thấy cả Snape và Ithaqua xuất hiện, ngơ ngác nhìn họ. Hai tháng không gặp, Harry trông đã lớn hơn, đôi mắt lục như đá quý, trong sáng và dễ khiến người ta mềm lòng.

Ithaqua đột nhiên nhớ lại lời Snape châm chọc: "Dưỡng tình nhân."

Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô buột miệng: "Quả nhiên là chúa cứu thế môi hồng răng trắng. Đôi mắt lục bảo này đúng là tuyệt phẩm."

Snape lập tức trừng mắt nhìn cô như muốn bắn ra đạn.

Ithaqua: Con chỉ đang khen thẩm mỹ của cha thôi mà...

Không hiểu sao lại can đảm đến thế, Ithaqua còn nhỏ giọng nói với Snape:

"Nói thật thưa cha, nếu cha không thích con dính lấy Draco thì... Harry cũng không phải không được đâu."

Snape tức điên. Ông không thể chịu được cảnh tương lai con gái của mình lại mang họ Potter. Thà rằng bây giờ nấu cô thành thuốc còn hơn!

Harry cũng nhận ra không khí có gì đó rất sai, ngập ngừng lên tiếng: "Chào... thầy Snape, Ithaqua... ờ... buổi tối tốt lành?"

Snape cười lạnh:

"A, chúa cứu thế giờ đã dám dùng pháp thuật biến Muggle thân thích thành bóng bay treo giữa không trung cho dân làng xem kìa?"

"Rồi còn dám trốn vào biệt thự của con gái tôi?"

"Không biết đường tới Azkaban à?"

"Hả?" Ithaqua cũng choáng — cô không ngờ Harry lại làm ra chuyện động trời đến thế.

"Harry, cậu bị sinh vật kỳ lạ nào nhập à?" cô tức tối hỏi.

"Chính cậu bảo tớ có thể đến đây tránh đó, Ithaqua!" Harry phản bác.

"Đại ca, ý tớ là nếu cậu không sống nổi nữa thì đến tránh nạn, không phải gây chuyện rồi mới tới trốn!" Ithaqua nghiến răng.

"Cậu còn định sau này giết người rồi mới chui vào đây nữa à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com