Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Harry tội nghiệp

Lúc Ithaqua len lén trộm miếng thịt từ nhà bếp ra ngoài, cố gắng không kinh động đến Snape, thì con chó đen to lớn kia đã biến mất tự lúc nào.

"Con chó to đâu rồi?"
Cô nhìn ra bãi cỏ vắng ngắt, không thấy bóng dáng nó đâu cả.

"Đi rồi. Mới nãy còn ở đây mà." – Harry trả lời, vẻ mặt cũng chẳng kém phần nghi hoặc. Hình như con chó đó đã đánh hơi được điều gì nguy hiểm, ngay trước khi Ithaqua xuất hiện đã lặng lẽ quay đầu bỏ đi.

Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng họ:

"Mấy đứa vui vẻ quá nhỉ? Còn có tâm tình dắt nhau đi ăn dã ngoại?"

Ithaqua và Harry quay phắt lại – quả nhiên, Snape không biết từ lúc nào đã đứng đó. Gương mặt ông ta tối sầm lại, hệt như muốn đem hai đứa học sinh trước mắt vùi xuống đất ngay tại chỗ.

Ithaqua: ...

Harry: ...

Đây là ngày thứ ba kể từ khi Harry chính thức sống chung với Snape – và Ithaqua phải tận mắt chứng kiến mức độ độc mồm của cha mình lại được đẩy lên một tầm cao mới.

Những lời mỉa mai dành cho Harry từ lâu đã không còn là các từ so sánh đơn giản kiểu như đỉa, rong rêu, hay sên nhớt nữa – Snape bây giờ đã lên trình thành thơ trào phúng sống động:

"Mi không thể nghĩ trước một chút rằng sẽ xảy ra chuyện gì à? Trên cổ mi thiếu cái gì sao?"

"Ồ, đương nhiên, với mi – 'Vị cứu tinh tương lai' – thì không có gì là không thể! Ta thật sự mong sau này còn có thể gặp lại mi ở Hogwarts, nếu như thầy Dumbledore đáng thương kia không phải đi Azkaban thay ngươi!"

"Trò Potter, làm ơn hãy cẩn thận hơn một chút. Đừng để tách trà trong tay trò lọt vào trong đầu mi. Mà nói mới nhớ – hình như lần trước mi làm đúng như thế thật, nếu không thì sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế được?"

Snape có một phong cách châm chọc riêng biệt – như vẽ tranh thủy mặc trên nền âm u, lời nói nhẹ nhàng mà sâu cay, giọng trầm nhưng vang vọng, tiết tấu vừa vặn, sắc bén không thể tránh.

Ithaqua chỉ có thể tặc lưỡi thầm than: "Ưu nhã, thực sự quá mức ưu nhã."

Nếu nói trong tất cả những chuyện Snape buộc phải thừa nhận Harry làm được, thì chỉ có mỗi việc nấu ăn là ông miễn cưỡng gật đầu.

Từ bé sống ở nhà Dursley, Harry đã phải đảm nhận phần lớn việc nhà – bao gồm cả bếp núc. Tay nghề nấu nướng của cậu không hẳn xuất sắc, chỉ thuộc dạng tạm được. Nhưng đối với hai cha con Snape – những kẻ "tay trắng" trong lĩnh vực nấu ăn thì Harry đúng là cứu tinh.

Kể từ khi Harry đảm nhiệm ba bữa mỗi ngày cho cả ba người, chất lượng sống của Ithaqua đột nhiên... được nâng cấp. Trước kia ở Đường Bàn Xoay, bữa ăn của cô chỉ gồm hai lát bánh mì và một miếng thịt nguội mà thôi.

(Còn khi Draco đến chơi vài ngày thì khác – thiếu gia Malfoy tuyệt nhiên không ăn đồ bình thường. Cậu ta luôn cho người đem thực phẩm từ Trang Viên Malfoy tới tận nơi.)

"Ai da, Harry à, thật lòng mà nói, đây là bữa tối thịnh soạn thứ hai trong kỳ nghỉ của tớ đấy." – Ithaqua thành thật cảm thán.

"Vậy bữa thịnh soạn nhất là khi nào?" – Harry tò mò hỏi.

"Là khi Draco mời tớ ăn ở trang viên Malfoy... Ở đó mỗi bữa đều khiến tớ có ảo giác như đang... ăn vàng."

"..."

Trước khai giảng vài ngày, Snape quay về Hogwarts để chuẩn bị trước. Đến tận ngày rời đi, ông vẫn không quên trừng Harry bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Ithaqua thật sự rất muốn biết – rốt cuộc cha của Harry năm xưa đã làm gì để khiến Snape hận đến vậy?

Hermione nghe tin Harry sống cùng Ithaqua, hôm sau liền muốn đến thăm. Nhưng tiếc rằng lúc ấy sắc mặt Snape u ám đến mức có thể khiến Gryffindor bị trừ sạch điểm chỉ bằng một ánh nhìn, nên cô đành tiếc nuối từ bỏ.

Harry được Bộ Pháp Thuật đưa đi bảo hộ ngay ngày hôm sau. Ithaqua thì lười đến mức không muốn động đậy, một mình ở lại nhà đến tận ngày lên tàu đi Hogwarts.

Snape vẫn còn giận, nên năm nay kiên quyết không đi cùng Ithaqua mua sắm đồ dùng học tập.

Ithaqua vốn định rủ Draco cùng đi, ai ngờ thiếu gia Malfoy lại biết chuyện cô sống chung nhà với Harry đến tận năm ngày – lập tức nổi giận.

Không những từ chối lời mời, cậu còn đơn phương tuyên bố bắt đầu chiến tranh lạnh vòng ba.

Ithaqua: "Lại nữa à...?"

Trên tàu tốc hành Hogwarts, Ithaqua ngồi kế bên Draco, cố gắng làm hòa:

"Thiếu gia à... tha thứ cho tớ đi... Tớ còn gọt trái cây cho cậu đây này!"

"Hừ."

"Vậy... để tớ bóp vai cho cậu nhé?"

"Hừ!!"

Pansy ngồi đối diện trông đến phát chán. Ban đầu cô còn định bàn bạc với Ithaqua về sự nghiệp tương lai của cả hai.

Pansy: "Bỗng nhiên cảm thấy tương lai không cần nữa thì phải."

Cô đứng dậy bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào Goyle và Crabbe cứ nhất định đòi chuyển sang ngồi toa khác."

Lúc tàu sắp đến Hogwarts, trời bỗng đổ mưa. Một luồng khí lạnh lạ lùng lan vào khoang.

Ithaqua khựng lại, ánh mắt cảnh giác đảo một vòng quanh xe.

"Ithaqua?" – Draco ngồi sát cửa sổ cũng cảm nhận rõ khí lạnh lùa vào. Ngoài cửa kính, trời đen kịt.

"Merlin ơi... sao thứ đó lại có thể tiếp cận tàu Hogwarts?" – Draco tái mặt, kéo Ithaqua sát vào lòng.

"Cái gì thế?" – Ithaqua hỏi.

"Giám Ngục." – Draco nghiêm giọng, "Cha tớ bảo, Bộ Pháp Thuật vì muốn bắt một kẻ vượt ngục nào đó mà cho lũ Giám Ngục canh giữ Hogwarts."

"Lũ quái vật đó mà cũng để xuất hiện trong trường học?!"

"Tối nay tớ phải viết thư ngay cho cha."

"Nói cho cùng, đều là tại cái tên Black chết tiệt kia!"

Ithaqua hiểu Draco đang cố che giấu sợ hãi bằng cách nói nhiều. Cô nắm tay cậu.

"Expecto Patronum!"

Đầu đũa phát ra ánh sáng trắng chói lóa, ngay sau đó một con rồng khổng lồ trong suốt hiện lên, gần như lấp đầy cả khoang tàu.

Đó chính là hình dạng Animagus của Ithaqua – ngoại trừ ánh sáng trắng đặc trưng, mọi thứ đều giống hệt.

"Không sao đâu, bọn chúng không làm hại được chúng ta đâu. Tin tớ đi, Draco."

Draco thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu:

"Tớ không sợ bị chúng làm hại!"

"Phải phải, thiếu gia Malfoy anh minh thần võ. Tớ chỉ là... tiện thể khoe Thần Hộ Mệnh của mình chút thôi mà~" – Ithaqua bật cười.

Draco quả nhiên bị chuyển hướng chú ý, chăm chú quan sát con rồng ánh sáng.

"Đây là hình dạng Animagus của cậu à?"

"Ừ."

Draco im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Ithaqua... cậu là loại rồng nào?"

Ithaqua mỉm cười: "Là một giống rồng không tồn tại trong thực tế."

"Gì cơ?"

Sau này khi tra tài liệu trong thư viện Hogwarts, cô mới biết – hình dạng Animagus của cô chỉ là tưởng tượng. Nó không phải một loài rồng cụ thể nào, mà giống như một đứa trẻ tự tạo ra bạn tưởng tượng bằng những gì thân thuộc xung quanh.

Từ đầu đến cuối – chỉ là một lời nói dối.

"Đã từng có một người, bảo sẽ bảo vệ tớ." – Ithaqua lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đen kịt, mưa xối xả.

"Hồi ấy tớ không tin. Thế là người đó gạt tớ, bảo rằng mình là rồng – một con rồng rất mạnh. Thế là tớ tin."

"Nhưng thật ra, người đó chỉ là một người bình thường."

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tim Ithaqua lại đau nhói.

Cô từng tin rằng người ấy thật sự là rồng cổ đại, rằng mình may mắn được rồng thần bảo hộ.

Nhưng cô quên mất – người đó thậm chí không nói nổi rồng thuộc loài gì, ăn uống sinh sống thế nào.

Lúc đó, cô quá cần một người bảo vệ, đến mức dễ dàng bị một lời nói dối an ủi mà tin tưởng, rồi vô tư nấp sau lưng người ấy, để mặc cho người ấy gánh chịu mọi đau đớn.

Nếu lúc ấy cô có thể dũng cảm hơn một chút... có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Draco lặng người. Thiếu nữ đang ngồi trước mặt – ánh mắt lạnh lẽo cô tịch ấy – giống hệt như năm đầu tiên, khi cô còn tự giam mình trong thân xác của chính mình.

"Ithaqua..." – Draco kéo cô vào lòng.

Trong ánh sáng yếu ớt từ Thần Hộ Mệnh và bóng đèn, họ lặng lẽ ôm nhau. Ithaqua vùi mặt vào áo Draco, len lén bật khóc.

Draco cảm thấy nơi cổ áo ươn ướt, cậu cứng người một chút, rồi vụng về - như một đứa trẻ lần đầu an ủi người khác, chậm rãi vỗ lưng cô.

Ngoài kia mưa càng lúc càng lớn, không khí trong khoang cũng lạnh đi mấy phần. Các học sinh ở toa bên cạnh đang nhốn nháo bàn tán.

Nhưng giữa âm thanh mưa rơi và tiếng người hỗn tạp, nơi đây, chỉ còn lại nhịp tim của hai người họ.

Tựa như giữa dải ngân hà, có hai vì sao lấp lánh cùng lúc.

Mỏng manh... nhưng hữu thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com