Chương 49: Lupin
Sự cố bất ngờ xảy ra khiến khoảnh khắc ôm nhau giữa hai người bị cắt ngang.
Tàu Hogwarts đột ngột rung lắc, tiếp đó là một cú giật mạnh khiến cả đoàn tàu khựng lại. Đèn trong khoang vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ Thần Hộ Mệnh hình rồng của Ithaqua tỏa ra trong bóng tối.
Ithaqua nhận thấy ánh sáng của Thần Hộ Mệnh dần yếu đi, liền vội vàng niệm chú lại lần nữa.
Lần này, đầu đũa phép không phát ra ánh sáng trắng như trước, mà toàn bộ đũa lại phát sáng màu tím nhạt – tựa như một tia chớp bị bó gọn trong lòng bàn tay cô. Nhiệt từ đũa truyền ngược lên khiến cô đau nhói, buộc phải buông tay. Bàn tay phải bị phỏng đỏ ửng.
Chưa kịp phản ứng lại với chuyện gì đang xảy ra, Thần Hộ Mệnh hình rồng đột nhiên lao vút ra ngoài khoang, chạy về phía hành lang tàu như có mục tiêu rõ ràng.
Ithaqua bối rối nhìn theo, rồi lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ khoang xe.
Ở khoang không xa, ngay cửa, một bóng đen to lớn vừa bị hai luồng ánh sáng trắng đánh trúng cùng lúc – một từ Thần Hộ Mệnh của cô, một từ hướng khác bắn tới.
Chỉ trong chớp mắt, cả ánh sáng và bóng đen đều biến mất.
Người ở khoang đối diện dường như cũng bất ngờ khi phát hiện có người khác ngoài mình biết dùng Expecto Patronum, nên cũng nghiêng người thò nửa thân ra khỏi khoang, nhìn về phía Ithaqua.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt có sẹo, vẻ ngoài nho nhã mà hiền hòa.
Phía sau ông là một gương mặt quen thuộc với mái tóc xoăn đặc trưng – Hermione.
Ithaqua vẫy nhẹ chào Hermione, đoán rằng bên đó cũng an toàn, rồi rút đầu lại, quay vào khoang.
"Cậu thấy gì thế?" – Draco hỏi ngay.
"Ừm... có Giám Ngục xâm nhập vào tàu Hogwarts. Có lẽ Thần Hộ Mệnh của tớ cảm nhận được nó nên mới chạy đi."
"Cái gì? Đám đó còn dám vào được trong tàu?" – Draco tái mặt, Ithaqua có thể đoán cậu sắp viết thư mách cha mình lần nữa.
"Cũng may có người khác dùng Thần Hộ Mệnh đuổi nó đi. Là một chú trung niên – tớ đoán là giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám."
Draco liếc mắt: "Chắc là ông Lupin. Cha tớ có nhắc qua."
"Ông ấy là bạn thân của cha Potter."
Cậu nói xong liền không vui: "Tớ vẫn không hiểu vì sao Dumbledore nhất quyết không để cha nhôi dạy môn đó, rõ ràng thầy giỏi hơn bất kỳ ai!"
"Có lẽ tại ngày thường dạy độc dược đã đủ bận?" – Ithaqua lơ đãng đáp.
Draco không đáp lại, chỉ nắm lấy tay phải của Ithaqua, cẩn thận dùng bùa trị thương chữa vết bỏng.
"Cậu nên đổi đũa phép. Cây hiện tại phản ứng bài xích ngày càng rõ." – Draco cau mày.
Từ kỳ nghỉ hè, mỗi lần Ithaqua luyện chế độc dược, đũa phép đều có vấn đề. Khi cả hai cùng tiến bộ, họ tiếp xúc với các bài luyện cấp cao hơn – và đũa phép của cô bắt đầu "không nghe lời".
"Biết rồi..." – Ithaqua thở dài.
Ollivander từng bảo cô hãy tìm một vật liệu phù hợp với "bản thể thật sự" của mình, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được. Cho đến khi Draco tặng cô chiếc vòng tay Giáng Sinh – thứ mà cô không nỡ đụng đến.
Chuyện cứ thế kéo dài.
⸻
Cùng lúc đó, ở khoang gần đó.
Giáo sư Remus John Lupin đứng trong hành lang, hướng ánh mắt về phía khoang Ithaqua vừa ló đầu ra.
Trong khoang của ông, Harry đang nằm bất tỉnh, còn Hermione và Ron thì đứng bên cạnh, lo lắng đến nỗi đi đi lại lại.
"Đó là Ithaqua Snape, thưa thầy. Cậu ấy cũng là học sinh năm ba, cùng khoá với bọn em, thuộc nhà Slytherin." – Hermione giải thích, thấy giáo sư có vẻ bất ngờ.
"Snape?" – Lupin nhíu mày, lặp lại.
"Vâng. Cô ấy là con gái thầy Snape." – Hermione xác nhận.
"Snape có... con gái?" – Vẻ mặt Lupin như vừa phát hiện ra một vùng đất mới. "Thảo nào lúc nãy nhìn cô bé có gì đó quen quen..."
Ông chậm rãi nhớ lại hình dáng Ithaqua – sống mũi cao thẳng, cánh mũi thanh tú, hoàn toàn không giống...
"May mà cô bé không thừa hưởng cái mũi siêu to khổng lồ của cha mình." – Lupin lẩm bẩm.
Hermione: Thưa thầy... nói xấu đồng nghiệp thế này ổn không ạ?
⸻
Mưa lâm râm không dứt, bầu trời đen kịt không trăng không sao.
Khi Draco và Ithaqua bước lên xe ngựa chở học sinh, bên trong đã có người ngồi trước.
Pansy và Theodore ngồi một bên. Phía còn lại là một cô gái tóc vàng óng, trang phục lập dị, ánh mắt mơ màng.
Pansy trông thấy "vị khách lạ" trong khoang – người lẽ ra phải là lãnh địa của Slytherin – thì tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Chị cũng thấy được chúng đúng không?" – Cô bé tóc vàng hỏi Ithaqua, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lẹm của Pansy.
Ithaqua hơi ngẩn ra, rồi nhận ra cô bé đang nói đến Vong Mã – loài sinh vật kéo xe ngựa chỉ người từng thấy cái chết mới có thể nhìn thấy.
Năm nhất, cô đã đọc qua về chúng. Năm hai, khi khai giảng, cô cũng đã thấy – nhưng không nói ra.
"Đúng vậy. Chị đoán trong khoang này là tập hợp đông nhất những người nhìn thấy Vong Mã rồi." – Ithaqua mỉm cười, tự nhiên có thiện cảm với cô bé này.
"Chị là Ithaqua Snape."
"Luna Lovegood. Năm hai, Ravenclaw."
Draco thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng quý tộc với toàn bộ học sinh ngoại trừ Gryffindor. Cậu ngồi ở giữa Ithaqua và Luna, cố tỏ ra không nhìn thấy cô bé tóc vàng.
Xe ngựa chuyển bánh, Luna lại quay sang, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị thật kỳ lạ. Không giống con người."
"Ê, Ravenclaw!" – Draco nhíu mày.
Ithaqua lén nhéo tay Draco, ánh mắt vẫn sáng lên vì tò mò. "Tại sao em lại nói vậy, Luna?"
"Tim chụ, máu chị... không giống chúng em. Chị là quái vật." – Luna thản nhiên đáp.
"Đủ rồi! Đồ điên, chính mày mới là quái vật!" – Draco nổi giận.
Ithaqua không ngờ một cô bé khóa dưới lại nhìn thấu bản chất mình sâu đến vậy. Cô quan sát kỹ Luna – ẩn sau lớp trang phục kỳ quặc là một linh hồn trong trẻo đến kỳ lạ, thậm chí đáng sợ.
"Thật không ngờ em lại nhìn thấy được..." – Ithaqua lẩm bẩm.
Luna mỉm cười: "Chuyện đó không khó. Chỉ cần nhìn dấu nam châm trên người chị."
Cô bé lại nghiêng đầu, hỏi: "Ithaqua... chị thật sự là Ithaqua sao?"
"... Hả?" – Ithaqua ngơ ngác, hơi do dự gật đầu.
Luna lập tức nghiêng người tới gần, như một con vật nhỏ đánh hơi, rồi nhíu mày lầm bầm:
"Không... chị không phải."
"Thôi đủ rồi! Ithaqua, cậu quan tâm làm gì lời một đứa điên như vậy!" – Draco hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Đúng lúc đó, xe ngựa lăn bánh tới cổng trường Hogwarts.
Draco không nói thêm lời nào, nắm tay kéo Ithaqua rời khỏi xe, để lại Luna vẫn ngồi lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com