Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dumbledore

Cuộc sống của Ithaqua tại viện phúc lợi chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhờ vài loại thần chú đơn giản không gây ảnh hưởng lớn, cô luôn có thể nhẹ nhàng khống chế nhiều tình huống.

Việc nhiều năm liền sử dụng phép thuật với Muggle mà vẫn an toàn không bị phát hiện, thật ra có hai lý do chính:

Một là, cô chỉ dùng những thần chú cấp thấp, không quá mạnh.

Hai là... cô không cần đũa phép.

Trên thực tế, mãi đến khi vào học tại Hogwarts, Ithaqua mới tình cờ biết được: phù thủy không được phép dùng phép thuật với Muggle.

"Trước đây, em cứ nghĩ ai cũng không cần đũa phép,"

"Cho tới khi em thấy các bạn học vừa niệm chú, vừa vung vẩy đũa phép trên tàu tốc hành Hogwarts..."

Snape hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa nét nghi hoặc: "Nếu ngay cả vấn đề cơ bản như 'đũa phép là gì' mà trò cũng không nắm rõ. Vậy ta thật sự tò mò, tiểu thư Ithaqua...Làm sao trò có thể biết thần chú và độc dược? Chẳng lẽ trong vài ngày ngắn ngủi sau khai giảng, trò đã lĩnh hội toàn bộ nội dung của cả học kỳ?"

Ithaqua im lặng một lát, rồi dịu giọng đáp: "Khi bị bỏ lại ở cô nhi viện, trong rương đồ của em có vài quyển sách cũ về thần chú và độc dược. Nhưng chúng bị những đứa trẻ khác làm hỏng chỉ sau nửa năm. Em chỉ nhớ mang máng một vài khái niệm, và còn sót lại vài trang ghi chú em đã học thuộc lòng..."

Cô dừng lại, rồi cúi đầu nói tiếp: "Vừa rồi trong giờ học của thầy, em chỉ làm theo bản năng — vì em cảm thấy nên làm vậy. Nhưng khi thấy mọi người nhìn mình, em nghĩ mình làm sai, nên em rất sợ..."

Cô vừa dứt lời, bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt phủ một tầng sương mù, trong suốt và lặng lẽ như bóng nước giữa đêm đông, chăm chú nhìn thẳng vào Snape.

Người đàn ông đối diện khựng lại một nhịp, thoáng sững sờ. Rồi ông chỉ để lại một câu, giọng trầm thấp như đang nói với chính mình: "Có lẽ Slytherin lại một lần nữa được chứng kiến sự xuất hiện của một thiên tài..."

Nói xong, ông phất áo choàng rời đi.

Snape không phải người dễ dàng khen ngợi — những lời ấy có sức nặng như một lời ngầm công nhận, cũng như một sự cảnh báo.

Chỉ đến khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đóng lại, Ithaqua mới khẽ lau khóe mắt.

"Kỹ thuật diễn không tồi chút nào, Ithaqua."

Dumbledore, người vẫn ngồi đó từ đầu, mỉm cười vui vẻ như vừa thưởng thức một màn kịch xuất sắc.

"Thầy tin rằng, chẳng bao lâu nữa, cả Hogwarts sẽ biết rằng trong họ có một thiên tài — một cô bé bẩm sinh có thể sử dụng ma pháp mà không cần đũa phép."

Ithaqua khẽ cười: "Dù sao thì, việc này vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị xem như quái vật hay bị Bộ Pháp thuật thu giữ làm vật phẩm nguy hiểm."

Dumbledore mỉm cười: "Xem ra con cũng không mấy ngạc nhiên khi bị một lão già như ta tùy tiện thăm dò bí mật, nhỉ?"

Ithaqua nhìn thẳng vào cụ, bình tĩnh đáp:

"Đúng vậy, thưa Hiệu trưởng Dumbledore. Ngay ngày đầu tiên khai giảng, khi Giáo sư McGonagall đặt Chiếc nón phân loại lên đầu em, em đã nhận ra rồi. Không ai có thể che giấu được điều gì trước phù thủy vĩ đại nhất hiện nay."

Dumbledore cười nhẹ, đôi mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm như trẻ con: "Lời khen ấy khiến thầy thấy rất vui, dù hơi quá lời."

Ông đẩy chiếc hộp kẹo gián về phía Ithaqua thêm một chút.

Ithaqua chưa từng ăn vặt trong giới phù thủy, nên khi hương vị kỳ quái như thuốc độc của chiếc kẹo gián bùng nổ trong miệng, cô rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ.

Dumbledore cười khẽ: "Ha ha, được rồi. Ithaqua, với tư cách là Hiệu trưởng Hogwarts, ta nghĩ ta nên có một phần thưởng xứng đáng dành cho tài năng thiên bẩm của con hôm nay."

"Quyền sử dụng khu sách cấm trong thư viện có vẻ là một lựa chọn không tồi, đúng chứ?"

Ithaqua mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn thầy, Hiệu trưởng Dumbledore. Như vậy em có thể tiết kiệm thời gian vốn định dùng để điều chế thuốc tàng hình."

Cô đứng dậy cúi đầu cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đến cửa, Ithaqua bỗng như sực nhớ điều gì đó, quay lại hỏi: "Hiệu trưởng Dumbledore, về thân thế của em... sẽ không ai biết được, đúng không?"

Dumbledore thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng và chắc chắn: "Tất nhiên rồi, con gái."

Nghe được lời khẳng định ấy, Ithaqua mỉm cười hài lòng rồi rời khỏi.

Dumbledore dõi theo bóng lưng cô bé, khẽ nở nụ cười, trong lòng thầm lẩm bẩm:

Cha con đúng là giống nhau như đúc – cứng đầu và bướng bỉnh.

Việc trò chuyện với Dumbledore khiến Ithaqua lỡ mất tiết học bay đầu tiên trong học kỳ. Nhưng cô cũng chẳng tiếc nuối gì mấy — vì trong buổi học đó, Neville Longbottom đã ngã gãy tay, khiến cô Hooch phải đưa cậu đi chữa thương ngay lập tức.

Chiều hôm ấy rảnh rỗi, Ithaqua cũng không muốn quay về phòng sinh hoạt Slytherin – nơi giờ đây chắc chắn đang ồn ào bàn tán về mình. Cô quyết định đến thẳng thư viện, dùng quyền sử dụng sách cấm mới được ban để tiến vào khu vực cấm.

Vừa bước vào, một giọng nói lắp bắp vang lên:

"Ơ... t-trò I-Ithaqua... Đây là... là khu sách cấm... Trò... trò không nên... ở đây..."

Là giáo sư Quirrell – người đàn ông quấn khăn turban trên đầu, đang xoa xoa tay và lắp bắp khi nói chuyện.

Ithaqua nhận ra ông, dù trước đó chỉ gặp một lần vào ngày khai giảng, khi phân nhà.

"Thưa Giáo sư Quirrell, em được Hiệu trưởng Dumbledore cho phép sử dụng khu sách cấm."

"À... Th-thật là... tuyệt vời... Trò... trò chỉ là học sinh năm nhất..."

Quirrell thoạt nhìn rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Vâng, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì có được cơ hội này."

Giáo sư Quirrell dè dặt gợi ý:

"Trò... trò đến đây để tìm gì vậy? Có thể... là... trò hứng thú với... Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám? Ta... ta có thể giới thiệu... vài tựa sách..."

Ithaqua nghĩ một chút — thực ra cô cũng chưa có hướng nghiên cứu cụ thể. Nhưng so với Nghệ thuật Hắc Ám, cô vẫn thấy độc dược thú vị hơn.

Dù sao mục tiêu của mình cũng là đọc hết toàn bộ sách trong khu cấm này.

Vì vậy, cô mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn thầy, Giáo sư Quirrell."

Ithaqua đọc sách đến tận tối muộn, rồi ôm vài quyển sách quay về phòng sinh hoạt Slytherin. Phòng này được xây dưới lòng đất, qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy đáy hồ Đen. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách thật dễ chịu với một người thường xuyên mất ngủ như cô.

Khi cô bước vào, thấy Draco Malfoy đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, bên cạnh là hai người bạn thân của cậu ta. Nhìn thấy cô, ánh mắt Draco ánh lên chút không vui:

"Hừ, thiên tài Slytherin cuối cùng cũng chịu trở lại. Tôi còn tưởng cậu đã dọn sang phòng sinh hoạt của Gryffindor rồi đấy, tiểu thư Ithaqua."

Ithaqua thở dài trong lòng.

Lại bắt đầu rồi... Cậu ấm nhà Malfoy này đúng là thích gây chuyện không đâu mà.

Ghế của Draco gần lò sưởi, ánh lửa chập chờn càng làm khuôn mặt kiêu ngạo của cậu ta nổi bật hơn.

"Thật không ngờ cậu lại chờ tớ, thiếu gia Malfoy."

Ithaqua nói, rồi thản nhiên ngồi xuống bên phải Draco – chỗ ngồi vốn dĩ dành riêng cho cậu. "Chờ cậu? Một Malfoy không bao giờ chờ người khác."

Draco bĩu môi, trừng mắt nhìn cô.

"Vậy sao?" Ithaqua nhướn mày.

"Thế thì... xin phép đi nghỉ trước. Ngủ ngon, thiếu gia Malfoy."

Nói xong, cô làm bộ đứng dậy.

"Đợi đã!" Draco vội vàng gọi với theo, túm lấy tay áo cô.

Ithaqua quay đầu lại, bình thản chờ cậu nói tiếp.

Draco hắng giọng, ngẩng cao đầu: "Cậu nên cảm thấy vinh dự, tiểu thư Ithaqua. Dựa trên năng lực pháp thuật xuất sắc của cậu, tôi quyết định chấp nhận cậu trở thành... bạn của một Malfoy."

Ithaqua khẽ cười trong lòng.

"Bạn" của Malfoy? Nghe giống như muốn nói "tùy tùng" hơn thì đúng.

Dù vậy, nếu một quý tộc thuần huyết như Draco chịu công khai che chở mình, thì ở Slytherin – điều đó gần như là một tấm bùa hộ mệnh. Nhất là với một đứa trẻ bị xem là không rõ thân thế như cô.

"Vậy tớ cần làm gì, thưa thiếu gia Malfoy?" Ithaqua hỏi.

Draco gật đầu đầy hài lòng, rõ ràng rất vừa ý với phản ứng của cô:

"Tối nay, 11 rưỡi, tôi có hẹn với chúa cứu thế Potter và con chuột lông đỏ bạn cậu ta để... quyết đấu. Cậu sẽ chứng minh lập trường của mình trước mặt tôi."

"Lập trường của một Slytherin."

Ithaqua nhức đầu suy nghĩ, đại khái cũng đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. Vị tiểu thiếu gia nhà Malfoy này thật đúng là một đứa trẻ được nuông chiều đến hư hỏng.

Draco thấy Ithaqua mãi không nói gì, tưởng rằng cô không muốn, liền cau mày hỏi:

"Cậu còn do dự cái gì?"

Ithaqua liếc mắt nhìn, không bỏ lỡ ánh hoảng loạn thoáng qua trong đôi mắt xanh xám của Draco. Cô quan sát xung quanh – tuy rằng các học sinh Slytherin đều làm việc riêng của mình, nhưng lại như có như không liếc về phía hai người.

Từ sớm, cô đã nhận ra: đối với thiếu gia này, lòng kiêu hãnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với danh tiếng nhà Malfoy, lẽ ra cậu ta luôn là trung tâm. Nhưng tiếc rằng... cậu ấy lại gặp được "chúa cứu thế" Harry Potter.

Ithaqua nhớ lại ngày khai giảng – lọ thuốc trị thương xuất hiện trong túi cô một cách khó hiểu. Mặc dù người đưa ra tay vô cùng kín đáo, nhưng nhãn hiệu trên bình thuốc, gia huy nhà Malfoy cùng chiếc lọ tinh xảo lấp lánh kia đã nói lên tất cả.

Ithaqua nghĩ thầm:

Nếu giờ mình từ chối cậu ta, liệu cậu có trằn trọc mất ngủ vài đêm?

...Thôi kệ.

Cô thở dài. Nể mặt gương mặt đẹp trai kia, tha cho cậu ta một lần cũng chẳng sao. Vừa khéo, cô cũng có thể mượn cái danh "đi cùng tiểu thiếu gia Malfoy" để tránh né mấy trò đùa ngớ ngẩn của lũ rắn nhỏ nhà Slytherin.

Dù sao cô cũng đang định chuồn ra ngoài... Ithaqua khẽ xoa cái bụng đang trống rỗng của mình. Còn về chuyện "quyết đấu" kia...

"Tớ rất hân hạnh, thưa thiếu gia Malfoy."

Cô rõ ràng thấy Draco nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Nhưng thưa thiếu gia Malfoy, tớ nghĩ tốt hơn là để mình tớ đi thôi. Dù sao thì lão Filch rất khó đối phó, một người bị bắt vẫn hơn hai người, không phải sao?"

Draco nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẻ mặt Ithaqua lại quá bình tĩnh. Cân nhắc một lúc, cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

"Được rồi, địa điểm là phòng truyền thống. Chúc may mắn."

"Vậy thì... ngủ ngon nhé, thiếu gia Malfoy. Chúc cậu mơ đẹp."

Ithaqua vẫy tay, nhìn theo bóng Draco khuất dần sau hành lang. Sau đó, cô quay lại ghế sofa, ngồi xuống, tiếp tục đọc sách như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com