Chương 50: Lời tiên đoán của Trelawney
Tiệc khai giảng vừa kết thúc, Draco đã nghe đâu đó chuyện Harry bị Giám Ngục làm cho bất tỉnh.
"Thì ra Thần Hộ Mệnh của cậu là để đi cứu Chúa cứu thế Potter, thật là cảm động làm sao."
Draco nhìn Ithaqua, giọng điệu chua chát đầy mùi dấm.
"Tớ thề, tớ chỉ đuổi theo Giám Ngục thôi, hoàn toàn không liên quan gì tới Harry." – Ithaqua bất đắc dĩ thở dài.
"Thật chứ? Tớ thấy Thần Hộ Mệnh của cậu trời sinh để bảo vệ cậu ta đấy, bạn thân tốt như vậy cơ mà?" – Draco vặn lại, chẳng chịu bỏ qua.
"Sao có thể chứ. Thần Hộ Mệnh của tớ là để bảo vệ thiếu gia vĩ đại nhà Malfoy – chính là cậu đấy. Không chỉ có Thần Hộ Mệnh, ngay cả tớ cũng là vì cậu mà sinh ra." – Ithaqua cười tươi lấy lòng.
Draco bị câu này dỗ đến suýt nữa bật cười, nhưng còn chưa kịp vui trọn vẹn, thì lại bị một người không biết điều phá hỏng khoảnh khắc.
"Ithaqua, cảm ơn cậu đã cứu tớ trên tàu. Cậu thật lợi hại, ngay cả Thần Hộ Mệnh cũng biết, có thể dạy tớ không?" – Harry ngồi ngay sau lưng hai người, hồn nhiên xen vào.
Ithaqua: ...
Anh bạn à, sao cậu cứ phải...
"Hừ!" – Draco lạnh lùng hừ một tiếng, kéo tay con rồng máy tí hon của mình.
"Smaug, cầm lấy táo, đi thôi!"
Draco bỏ lại Ithaqua, quay lưng đi luôn, để lại cô nàng thở dài:
"Lại phải dỗ thiếu gia nữa rồi..."
Nhưng cũng may, Ithaqua quá quen tính tình Draco, dỗ dành được cậu vốn không phải chuyện gì khó khăn.
⸻
Trong tiết học Tiên tri.
"Hoan nghênh các trò, tại nơi này, các trò sẽ được khám phá một trong những nghệ thuật huyền bí nhất – Tiên tri!" – Giáo sư Trelawney đứng giữa căn phòng áp mái ngột ngạt, chen chúc và đầy mùi hương kỳ lạ, giọng nói bay bổng thần bí.
Hành vi lập dị và cách trang điểm khoa trương khiến hình tượng của bà càng thêm kì quặc.
"Người phụ nữ này nhìn là biết không bình thường rồi." – Draco lẩm bẩm, nhận lấy tách trà Ithaqua đưa cho, nhỏ giọng thì thầm.
"Tớ cũng chẳng hiểu sao cha lại đề nghị tớ học lớp này. Nghe văn chương triết lý còn có lý hơn." – Draco làu bàu.
"Chắc chắn ngàu Malfoy có lý do của mình." – Ithaqua đáp nhạt. Thật ra cô cũng chẳng mặn mà gì với lớp học này, bởi cô từng thử vài kiểu bói toán đơn giản trong kỳ nghỉ và thấy bản thân hoàn toàn không có năng khiếu tiên tri.
"Chờ mà xem, Ita, tớ nghe mấy đàn anh nói bà này năm nào cũng tiên đoán có học sinh chết." – Draco nói giọng bí hiểm.
"Nhưng chưa năm nào thành thật cả. Để coi năm nay xui xẻo là ai."
Ithaqua theo phản xạ liếc nhìn Harry đang ngồi cạnh Ron. Cô có cảm giác học kỳ này sẽ chẳng thể yên bình.
Quả nhiên, đến giữa buổi học, Trelawney đột nhiên chỉ vào Harry, đưa ra lời tiên đoán về... cái chết.
"Ha ha ha, lần này tớ lại mong bà ta tiên đoán đúng!" – Draco thì thào khoái chí.
Ithaqua thở dài, cùng Draco đổi chén trà, vừa tìm lá trà trong tách vừa buông lời trêu chọc:
"Cậu đúng là dính Harry như sam. Dứt khoát ở bên nhau cho rồi."
"Đừng nói mấy lời kinh khủng như thế, Ita, tớ buồn nôn mất!" – Draco phì cười.
Hai người đang cười đùa, thì Trelawney đã tiến lại gần từ lúc nào.
"Ithaqua... không thể để bị ghi nhận bằng đồ đằng đó."
Bà bất ngờ siết lấy vai Ithaqua, toàn thân run rẩy như lên đồng.
"Giáo sư?" – Ithaqua giật mình, tưởng bà lên cơn bệnh gì.
Trelawney trầm giọng, nói từng chữ như sấm vang trong đầu Ithaqua:
"Ngươi sắp rời đi. Bị giữ lại ở nơi đó. Ngươi chỉ có thể chấp nhận sự phân biệt."
"Người ấy – người cùng ngươi chia sẻ tất cả, từ thân thể tới thiên phú – ngươi là ngươi. Ngươi là Ithaqua."
"Ngươi là kẻ thay đổi mọi thứ. Chúa cứu thế không chỉ có một. Harry Potter mãi mãi là chúa cứu thế."
"...Cái gì?"
Câu cuối cùng đó, Ithaqua hoàn toàn không nghe thấy. Bởi chỉ ba câu đầu đã như một mũi dao đâm trúng bí mật sâu nhất cô giấu kín trong lòng.
Draco thấy vậy thì vội kéo Trelawney ra: "Đừng nghe bà ta, chỉ là một mụ điên thôi!"
Ithaqua khẽ há miệng, mắt hoe đỏ vì hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, cô bị một nỗi sợ vô hình bao trùm.
Lúc đó... mình có bỏ sót điều gì không?
Trelawney bỗng ho nhẹ, trở lại bình thường như chưa hề xảy ra điều gì.
"Có chuyện gì vậy? Ta vừa nói gì sao, các trò?"
Ithaqua vội níu tay bà: "Giáo sư! Ý ngài là gì khi nói 'phân biệt'? Ai sắp rời đi? Không phải cô ấy vẫn luôn ở cạnh em sao?"
Trelawney nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu mọi thứ:
"Cô bé à, ta không biết con đang nói gì."
Ithaqua tiếp tục truy hỏi:
"Nhưng rõ ràng vừa rồi cô nói với em! Cô nhìn thấy gì? Đó là lời tiên đoán về tương lai sao?"
Trelawney khẽ rút tay khỏi tay cô, đáp:
"Ta chẳng biết gì cả, cô bé à. Tương lai luôn huy hoàng ở phía chưa xác định – con phải tự tìm lấy nó."
Rồi bà quay đi, tiếp tục giảng bài như chưa từng có gì xảy ra.
Draco kéo Ithaqua về chỗ ngồi. Cô ngồi đờ đẫn, đôi bàn tay nắm chặt, mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà.
Toàn bộ lớp học chìm vào yên lặng. Ai nấy đều nhìn về phía cô – học sinh xuất sắc bỗng nhiên trở nên hoảng loạn chỉ vì mấy câu nói chẳng ai hiểu của giáo sư.
"Ita, Ita!" – Draco gọi khẽ hai lần. Không được hồi đáp, cậu buộc phải nâng cằm cô lên.
"Nhìn tớ. Không sao cả, Ita. Trelawney chỉ nói nhảm. Không có gì là thật cả, đừng tin."
Suốt tiết học sau đó, dù đến chơi nhà Hagrid, Ithaqua vẫn như người mất hồn, để mặc Draco dắt đi.
Cô biết rõ Trelawney không nói nhảm.
Chưa từng ai biết bí mật ấy. Ngoại trừ chiếc Mũ Phân Loại đã đọc ký ức của cô năm khai giảng.
Thế mà Trelawney đã thốt ra... và tiên đoán.
"Nghiwi sắp rời đi, bị giữ lại ở nơi đó, ngươi chỉ có thể chấp nhận sự phân biệt."
Ithaqua ôm lấy ngực, trái tim đập loạn.
"Tớ chỉ đang ngủ say, Ita. Tớ sẽ mãi mãi ngủ say trong thân thể cậu. Chúng ta vĩnh viễn không tách rời."
Lời hứa trong ký ức năm nào... giờ trùng khớp kỳ lạ với lời tiên đoán hôm nay.
Ithaqua không còn biết, rốt cuộc nên tin tưởng cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com