Chương 51: Con của Smaug
Buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm nay được tổ chức ở bên ngoài túp lều nhỏ của Hagrid.
Bọn học sinh nối đuôi nhau đi vào Rừng Cấm dưới sự dẫn dắt của Hagrid.
"Merlin ơi, chỉ vì mấy câu nói nhảm của bà đó thôi sao?"
"Cậu sợ thật à? Chỉ vì vài câu tiên đoán lộn xộn không ai hiểu nổi?"
Draco cau mày, rút khỏi tay Ithaqua cuốn sách sinh vật quái dị. Cậu kéo tay cô, đề phòng Ithaqua một lúc không để ý mà ngã lộn nhào giữa rừng cây.
Còn đồ đạc của cậu, thì được Smaug — một con rồng con không to bằng bàn tay ngậm theo phía sau. Cái móng vuốt nhỏ nhắn ôm lấy thứ nặng hơn bản thân mấy chục lần, trầy trật mà bám đuôi hai người.
Ithaqua hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác hoảng loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cô luôn cảm thấy mình đang bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Tin tớ đi, Ithaqua."
Cô nhớ lại câu nói quen thuộc ấy. Sau cùng, cô vẫn quyết định tin tưởng người ấy — người luôn ở bên bảo vệ cô cho tới nay chứ không phải Trelawney, người mới chỉ gặp lần đầu.
Về phần Trelawney... có lẽ thật sự là cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Đúng như Draco nói, phần lớn thời gian bà ta chỉ nói nhảm là chính.
"Không sao đâu, Draco. Tớ chỉ bị dọa một chút thôi." Ithaqua khẽ nắm lại tay Draco, miễn cưỡng cười cười.
"Tối nay tớ sẽ viết thư cho cha ngay! Trelawney chỉ là một bà điên nói năng lộn xộn thôi!"
Ithaqua bật cười.
"Thiếu gia Malfoy à, dạo gần đây thứ gì cậu cũng muốn viết thư mách cha mình đấy."
Draco lườm Ithaqua một cái.
"Vậy Hagrid nói quyển sách này mở ra kiểu gì?" Ithaqua hỏi, chỉ vào cuốn sách sinh vật trong tay Draco, giọng đầy bực bội — cuốn sách này ồn ào đến mức làm cô đau cả đầu.
"Cậu đúng là..." Draco thở dài. Cậu đưa tay lướt nhẹ dọc theo gáy sách, ngón tay rõ ràng, khớp xương hiện lên dưới da. "Sờ gáy nó. Như vậy nè."
Ithaqua chăm chú nhìn động tác ấy. Tay Draco dài và trắng, gân xanh ẩn hiện, chiếc nhẫn thừa kế nhà Malfoy lấp lánh trên ngón áp út — tượng trưng cho việc thân phận người kế vị của cậu đã được chính thức công nhận.
Mặc dù Draco từ đầu đã là người thừa kế duy nhất, nhưng chiếc nhẫn này lại khiến mọi thứ thêm phần long trọng.
Ithaqua đột nhiên ngẩn người. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra người thiếu niên bên cạnh mình thực sự đang dần trưởng thành.
Sau này Draco trở thành gia chủ sẽ trông như thế nào nhỉ?
Liệu cậu có còn kiêu ngạo như bây giờ? Có còn thích trêu chọc Harry vô cớ? Có còn vui cả ngày vì một món đồ chơi nhỏ ngốc nghếch? Có còn luôn miệng nhắc đến ba mình?
Tương lai ra sao Ithaqua không rõ. Nhưng hiện tại, cô biết — Draco vẫn là chính cậu.
"Nếu cứ thế này thì trường học này cũng đến hồi tận thế. Cha tớ mà biết Dumbledore cho dạy mấy môn thế này thì ầm ĩ to rồi."
Ithaqua: ......
Cô chán nản nhìn Draco lại một lần nữa đi kiếm chuyện với Harry. Mà Harry thì giận tím mặt lao tới.
Ithaqua: Hai người các cậu chết đi cho xong.
"Câm miệng, Malfoy!"
Draco làm mặt ngầu, ném cặp cho Ithaqua rồi bước ra khỏi đám đông như một con mèo kiêu hãnh.
Ithaqua: Xin lỗi Harry, nhưng thật sự lúc này Draco quá đẹp trai đi mất...
Vừa tiến lại gần Harry, Draco liền giơ tay chỉ ra sau lưng cậu, làm ra vẻ hoảng sợ:
"Giám Ngục! Có Giám Ngục sau lưng mày kìa!"
Ithaqua lập tức che mặt, biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Harry quay ngoắt lại. Sau khi thấy đằng sau hoàn toàn trống không, cậu lập tức hiểu ra mình bị lừa. Quay lại, Harry thấy Draco cùng hai học sinh khác trùm áo choàng đen, bắt chước bộ dạng Giám Ngục mà trêu chọc mình.
Ithaqua: Cứu mạng, sao lại thấy đáng yêu thế này chứ.
Cô lén đưa cho Harry một ánh mắt áy náy, rồi kéo tay Draco đi ra xa.
"Cậu đúng là chưa bao giờ thay đổi." Ithaqua nghịch chiếc mũ trùm đầu của Draco, cười nói.
"Giờ còn buồn bã nữa không?" Draco nhướng mày.
Ithaqua gật đầu, cô khẽ nhón chân, xoa đầu cậu.
"Draco, cậu đáng yêu ghê."
"Không được dùng từ đó để miêu tả tớ!" Draco lùi lại, tai đỏ lựng dưới lớp mũ đen.
Hagrid lúc này hào hứng giới thiệu sinh vật trọng điểm của buổi học hôm nay — một con Bằng Mã.
Draco và Ithaqua đứng cuối hàng, nhìn Hagrid chỉ định Harry làm người đầu tiên tiếp xúc với nó.
Ithaqua ngắm nhìn sinh vật trước mặt, trong đầu đột nhiên nhớ tới Firenze, nhân mã từng cứu cô năm nhất.
"Ithaqua, đừng để bị ghi lại cùng với đồ đằng..."
Ithaqua khẽ nhíu mày. Đó chính là câu đầu tiên giáo sư Trelawney nói. Khi ấy, cô chỉ cảm thấy quen tai, rồi sau đó bị những lời tiên tri tiếp theo làm rối trí.
Nhưng giờ nhớ lại, năm nhất Firenze cũng từng nói điều tương tự.
Khi ấy, sau trận chiến sống còn với Quirrell bị nhập, cô mệt đến mức ngã gục trên mặt đất. Rồi nghe thấy Firenze thì thầm:
"Ithaqua."
"Người du hành cùng gió."
"Không thể nhìn thẳng vào biểu tượng ấy...
Một thực thể trắng xóa vĩ đại, trầm lặng.."
Người du hàng cùng gió? Sắc trắng trầm mặc? Đồ đằng không thể thấy?
Những lời đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Firenze và Trelawney... họ đang nói về cô, hay đang nói đến máu huyết và trái tim bên trong cô?
Thứ sức mạnh khiến pháp lực trong cô bạo động suốt những năm qua, rốt cuộc là gì?
Linh cảm mách bảo Ithaqua: đó chính là then chốt để tháo gỡ tất cả mọi thứ.
Người phụ nữ sinh ra cô, người được gọi là "mẹ", rốt cuộc đã làm gì với cô?
Ý nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng quát của Draco.
"Mày không có chút nào nguy hiểm cả, cái đồ dị hợm to xác!"
Draco, không biết đã đi lên từ lúc nào, đang chỉ tay cãi nhau với con Bằng Mã. Gương mặt cậu tỏ vẻ khinh thường rõ rệt.
Từ góc độ của Ithaqua, cô thấy rõ sinh vật kia bắt đầu nổi giận vì hành vi bất kính của Draco.
"Draco, cẩn thận!" – Ithaqua hét lớn.
Draco nghe thấy tiếng cô gọi, theo phản xạ quay đầu lại. Nhưng khi nhìn lại, con Bằng Mã đã giương hai chân trước lên, sắp lao vào đầu cậu.
"Smaug!"
Khoảng cách quá xa, Ithaqua chỉ thấy vật nhỏ kim sắc lấp lánh trên cà vạt Draco.
Smaug nghe lệnh, hóa thành tia sáng kim sắc, như viên đạn lao thẳng vào chân con thú.
Smaug vốn chỉ là món đồ chơi cô tạo ra để giải khuây, không có khả năng chiến đấu. Sau cú va chạm, nó vỡ vụn thành từng mảnh vàng nhỏ, nhưng cũng đủ để tranh thủ thời gian.
Trước sự chứng kiến của tất cả học sinh.
Cơ thể Ithaqua biến hóa.
Trong khoảnh khắc, một con rồng đen khổng lồ cao ba mét phóng về phía Bằng Mã.
Nó nhanh hơn đối thủ rất nhiều. Trước khi con Bằng Mã kịp phản ứng, Ithaqua đã vung vuốt đẩy bật nó ra xa. Cú đánh khiến con thú lăn lộn giữa không trung, đâm vào thân cây gần đó, lá rơi ào ạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com