Chương 57: Tên tôi là Ithaqua
Một bé gái nhỏ, chừng chưa tới mười tuổi, đứng chân trần trên sàn đá lạnh. Cô bé gầy trơ xương, khoác một chiếc áo thun người lớn cũ kỹ, bạc màu đến mức gần như trắng bệch.
Chiếc áo quá khổ ấy chẳng khác gì giẻ lau, cũng chẳng che nổi cơ thể nhỏ bé của cô bé. Hai cánh tay, đôi chân gầy guộc lộ ra ngoài, đầy vết bầm và trầy xước – một số vẫn còn rỉ máu.
Draco cảm giác như có ai đó đang dùng dao cắt từng nhịp tim mình. Không, là lấy dao cắm hẳn vào tim rồi xoáy.
Cậu nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức – là Ithaqua, hồi bé.
Ithaqua đứng lặng, nhìn chằm chằm vào chính mình – hay đúng hơn là cái hình ảnh Ông Kẹ biến thành.
Cô bé kia nhìn lại cô, dịu dàng mỉm cười – trong mắt là một thứ mệt mỏi tận cùng, như thể đã được giải thoát. Rồi cô bé nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, trong ánh mắt chỉ còn nỗi hoảng loạn và sợ hãi không gì có thể giấu được.
Chỉ trong tích tắc, máu túa ra khắp người cô bé. Những vết thương hiện lên rõ ràng – cả khuôn mặt cũng bị máu bắn lên. Một vài giọt len vào mắt, khiến tròng mắt đỏ ửng, như bị phủ bởi sương máu.
Cô bé cúi xuống nhìn. Dưới chân, từ lúc nào, xuất hiện một người phụ nữ đang nằm sõng soài, quay lưng về phía mọi người. Trên ngực bà ta cắm một con dao làm bếp – cán dao vẫn còn run lên bần bật. Một bàn tay yếu ớt bám chặt lấy gấu áo cô bé.
Tất cả – kể cả Lupin đều sững sờ. Không ai thốt nên lời.
Người phụ nữ rên rỉ một tiếng, rồi cất lời, như thể đang gọi về từ cõi chết:
"Verra... Gla'aki..."
Cô bé – cái phiên bản nhỏ tuổi đầy máu me ấy lạnh lùng hất tay người phụ nữ ra, giọng trẻ con vang lên trong căn phòng:
"Tên tôi là Ithaqua."
"Ithaqua."
Cả hai Ithaqua – bản thật và bản Ông Kẹ cùng cất lời. Một âm trầm lạnh tanh, một âm non nớt. Nhưng cả hai đều tuyệt đối không mang cảm xúc.
Khoảnh khắc đó, giống như Ithaqua thật sự xuyên qua thời gian, để đứng trước chính mình ngày bé, và gọi tên mình lên một lần nữa.
Cô hít sâu, định lùi bước. Lupin tưởng cô không chịu nổi nữa và chuẩn bị can thiệp – thì giọng của Draco vang lên:
"Ita."
Draco gọi tên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, như để giữ cô đứng vững.
"Tớ ở đây." – Draco nói.
Ithaqua cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ bàn tay ấy lan dần khắp cơ thể. Một dòng nhiệt chạy dọc sống lưng khiến cô không còn run rẩy nữa.
"Buồn cười thật. Đúng là buồn cười." – Cô cười nhạt, rồi vung đũa phép.
Cảnh tượng vặn vẹo biến mất. Thay vào đó là một đàn chó vàng to lớn đang rượt đuổi nhau quanh phòng – hình ảnh ngớ ngẩn, ngốc nghếch đến mức ai cũng phải bật cười.
Ithaqua thở ra một hơi dài, gật đầu với Lupin rồi cất đũa phép.
"Ờ... rất tốt, tuyệt vời. Trò Snape vừa cho chúng ta một màn trình diễn hoàn hảo về cách xử lý Ông Kẹ." – Lupin vỗ tay, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Ithaqua, giống hệt cha mình, chẳng thể hiện gì trên gương mặt. Chỉ đứng yên, bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra. Cô chờ Lupin chỉ dẫn tiếp theo.
"Được rồi... khụ, vậy mọi người xếp hàng. Từng người một nhé." – Lupin ho nhẹ rồi ra hiệu.
Draco lập tức kéo Ithaqua về phía cuối lớp, mặt cau có, sẵn sàng đẩy bật bất kỳ ai cản đường. Cậu hầm hầm, đẩy mạnh vài học sinh Gryffindor.
"Nhìn gì? Biến đi."
"Cả mày nữa, đầu sư tử."
Harry bị đẩy đến lùi vài bước mới giữ được thăng bằng, cau mày nhìn theo Draco.
Ithaqua lặng lẽ đi sau Draco, không nói lời nào, để mặc cậu kéo mình ra khỏi lớp học.
⸻
"Ita..." – Draco đặt cô vào góc hành lang, bối rối không biết mở lời thế nào.
Những gì vừa xảy ra rõ ràng là ký ức – là phần kinh hoàng nhất trong cuộc đời Ithaqua.
Draco không biết chính xác cô đã trải qua chuyện gì, nhưng giờ thì cậu biết một điều: Ithaqua từng bị ngược đãi khi còn nhỏ. Nghiêm trọng.
Hình ảnh cô bé kia không thể rời khỏi đầu Draco – làn da đầy vết thương, máu chảy, và ánh mắt trống rỗng ấy.
Nếu đó là ký ức thật... nghĩa là cô đã thực sự sống qua địa ngục – trước khi gặp được cậu.
Merlin thánh thần ơi... là ai? Ai làm chuyện đó?
Là lão viện trưởng chết tiệt ở trại trẻ mồ côi kia sao? Hay còn ai khác?
Draco siết chặt tay đến mức gần rướm máu. Cậu nắm lấy tay Ithaqua, kéo tay áo cô lên để xem.
Trên cánh tay mảnh khảnh ấy, da hoàn hảo không một vết xước.
Ithaqua bật cười vì bộ dạng cứng đờ của Draco. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, thở ra:
"Thiếu gia Malfoy mà lại không biết cách dùng thần chú khép vết thương à?"
Không đũa phép, không thần chú – cô vẫn làm được. Với Ithaqua, đó là phép thuật cô từng dùng đến mức thành phản xạ, khi còn sống sót trong những ngày tối tăm nhất.
Draco càng đau lòng. Không chịu được nữa, cậu ôm chặt lấy cô.
"Tớ ước có thể nhét cậu vào trong ngực, rồi giữ cậu ở đấy mãi mãi..." – Cậu thì thầm, như thể sợ gió cuốn mất người con gái này.
Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trộn lẫn táo xanh ngọt ngào xộc vào mũi Ithaqua. Cô khựng lại một giây, rồi dựa hẳn vào Draco.
Giữa một ngã rẽ vắng trong Hogwarts, hai đứa trẻ siết chặt lấy nhau. Hơi thở ấm áp chạm vào cổ, trái tim cả hai đập mạnh đến hỗn loạn.
Và rồi...
Cùng lúc ấy, chúng dừng lại.
"Hai đứa đang làm cái gì đấy?" – giọng Snape vang lên phía sau.
Cả Ithaqua lẫn Draco đông cứng tại chỗ. Ba giây sau, hai đứa buông nhau ra như bị sét đánh. Một đứa ngước nhìn trời. Một đứa cúi gằm nhìn đất.
Draco nghi ngờ Snape có gắn thần chú theo dõi mình. Nếu không thì tại sao lần nào đúng cái khoảnh khắc ấy, ông ta cũng "vừa khéo" xuất hiện?
"Khụ... chào cha..." – Ithaqua lí nhí.
"Ithaqua, con yêu quý, có gì con muốn nói với ta không?" – Snape hỏi, giọng trầm như băng tan.
"Ờ... cha tới đây làm gì vậy ạ?" – Ithaqua nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Đây là tầng 3 cơ mà. Snape có bao giờ rời khỏi tầng hầm đâu?
"Lupin gửi tin, bảo ta đến 'quan tâm một chút' đến con gái mình." – ánh mắt Snape lạnh buốt chuyển sang Draco – "Nhưng hình như, con gái ta không cần ta quan tâm nữa thì phải."
"Cha nuôi, con..." – Draco như bị rút hết máu.
Snape không để hai đứa biện minh. Ông thấy Lupin đang nhìn về phía này với ánh mắt nửa khó hiểu nửa quan sát.
"Lupin, tôi sẽ cho là thầy có chuyện quan trọng muốn thảo luận với tôi, chứ không phải trò đùa vớ vẩn."
Snape quay bước đi về phía văn phòng cùng Lupin. Hai người khuất sau hành lang.
Ithaqua và Draco cùng thở phào.
"Thầy Lupin chắc định báo vụ ban nãy cho cha cậu đúng không?" – Draco chau mày.
"Chắc vậy." – Ithaqua thở dài – "Mình làm cả lớp sợ phát khiếp, Lupin kiểu gì chẳng đi mách cha."
Draco im lặng. Cậu không nghĩ ra cách nào để ngăn chặn chuyện này.
"Không sao." – Ithaqua nhẹ giọng – "Cha đã nói với mình là trước cuối kỳ này, mình phải chuẩn bị để thẳng thắn với ông ấy. Ông ấy cho mình thời gian, chắc sẽ không ép."
Draco nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc:
"Ita... cậu đã nói bao nhiêu phần sự thật với ông ấy rồi?"
Ithaqua nhìn đi chỗ khác. Gương mặt trầm xuống.
Nhiều chứ.
Ví dụ như: mẹ mình – người phụ nữ sinh ra mình chưa từng yêu Snape. Bà ta không phải Độc dược sư.
Hay như: bà ta cũng chẳng bỏ trốn với người đàn ông nào.
Còn một điều nữa: trong cơ thể mình còn một linh hồn khác.
Ithaqua khẽ nhắm mắt. Ban đầu, cô chỉ nghĩ: Nếu cha biết toàn bộ sự thật, sẽ không tốt cho ai cả.
Vậy là cô nghĩ ra một cái cớ.
Một loại thuốc tình dược vẫn tốt hơn một lời nguyền trả thù do quái vật tạo ra – ít nhất, nó dễ tin hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com