Chương 58: Tiết Độc dược xấu hổ
Draco và Ithaqua không dám nán lại lâu trong góc hành lang, dù gì bọn họ cũng không đoán được Snape sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào, rồi lôi hai đứa ra hỏi tội tiếp về chuyện vừa rồi.
Vì vậy, cả hai lập tức ăn ý mà "cháy nhà chạy lấy người", nhanh chóng rời khỏi hiện trường "vụ án", thẳng tiến đại sảnh để ăn trưa.
Chỉ đến khi đã ngồi xuống ghế dài và hòa vào đám đông học sinh đang ăn uống ồn ào, Ithaqua và Draco mới có cảm giác sống sót sau tai nạn — nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Ithaqua không có nhiều tâm trạng ăn uống, cô chỉ ăn được vài ba miếng rồi chóng chống cằm quay sang nhìn Draco.
Đột nhiên, một tia hoảng hốt vụt qua mắt cô, cả người bật thẳng dậy.
"Ita?" Draco giật mình, tưởng cô bị gì.
"Draco!" Ithaqua lộ vẻ mặt như sắp khóc, "Chiều nay... hình như chúng ta có tiết độc dược của cha ba phải không?"
Draco: !!!
Chết dở!!!
"Ita... hay là tụi mình giả bệnh nhé?" Draco nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"..." Ithaqua trợn mắt "Cậu muốn cha đích thân đến phòng nghỉ Slytherin lôi cổ tụi mình đi sao? Không sợ ổng nhân danh 'thử thuốc' rồi hạ độc tụi mình à?"
Draco: Coi như tớ chưa nói gì đi.
⸻
Trong tiết học Độc dược
Harry cảm thấy đây có lẽ là tiết học độc dược dễ thở nhất từ đầu năm đến giờ. Và hình như không chỉ mình cậu, mấy đứa Gryffindor khác cũng thấy vậy.
Snape đứng ngay đằng trước lớp, ánh mắt như đèn pha lia liên tục về phía bàn của Ithaqua và Draco — chỉ cách ông một mét.
Cái nhìn đó sáng quắc đến mức khiến ông quên mất luôn việc thường lệ: trừ điểm Gryffindor.
Về phần Ithaqua và Draco, hai đứa ngồi ngay ngắn làm bài theo đúng từng bước yêu cầu. Mỗi hành động đều cẩn trọng, nghiêm túc như đang luyện thuốc giải độc cho rồng. Dù bài hôm nay chỉ là loại thuốc cơ bản mà cả hai đã luyện đi luyện lại hàng chục lần trong kỳ nghỉ.
Đồng thời, cả hai cũng vô cùng cẩn thận giữ khoảng cách — nhất định không để tay chân vô tình chạm nhau.
"Hé, Harry, nhìn kìa." Ron thì thào bên tai cậu, "Ithaqua với Malfoy chắc cãi nhau rồi. Nhìn tụi nó như đang ngồi cách nhau bởi một bức tường vô hình ấy."
Hermione quay ngoắt lại, giọng không vui: "Im ngay đi, Ron. Cậu muốn bị trừ điểm hả?"
"Chậc, Hermione, cậu không phải cũng đang nói chuyện à?"
Không khí giữa hai người họ bắt đầu căng như dây đàn. Harry thấy vậy vội vàng kéo Ron sang một bên.
⸻
Một lát sau...
Thuốc trong vạc của Ithaqua và Draco đã hoàn thành, màu sắc và độ đặc đều chuẩn xác. Hai đứa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Snape với ánh mắt đầy hi vọng.
"Xem ra các trò hoàn thành khá tốt." Snape gật đầu, khiến hai con rắn nhỏ vui mừng khôn xiết.
Nhưng chưa kịp thở xong hơi tiếp theo, ông lạnh lùng nói tiếp:
"Nếu nhàn hạ đến vậy, tại sao không đến giúp giáo sư của các trò xử lý dược liệu luôn? Hay là rảnh đến mức làm chuyện thừa?"
Ithaqua: ......
Draco: ......
Snape thản nhiên bổ sung:
"Từ giờ trở đi, mỗi cuối tuần, ta muốn thấy một trong hai trò ở văn phòng ta, giúp ta xử lý dược liệu. Nhớ rõ, chỉ một người, một lần."
"Vâng, giáo sư..."
"Vâng... giáo sư..."
Cả hai rũ vai đáp như sắp khóc đến nơi.
Snape vừa lòng dời mắt khỏi hai đứa nhỏ. Sau đó, giọng ông vang lên lạnh như nước đá:
"Weasley và Granger nói chuyện trong giờ học. Gryffindor trừ năm điểm."
Harry: ............
Ít ra lần này không phải vì mình mà Gryffindor bị trừ điểm.
"Potter, vì không kịp thời ngăn cản, Gryffindor trừ thêm một điểm."
Harry: ............
⸻
Lịch thi đấu Quidditch đầu năm đã được công bố.
Ithaqua đã sớm báo với đội trưởng Flint rằng mình không tiếp tục tham gia mùa này, vì vậy anh ta cũng nhanh chóng tìm được người thay thế cô trong vai trò Tấn thủ.
Về phần Draco, vì từng là người phối hợp ăn ý nhất với Ithaqua mùa trước, nên giờ để thích nghi với thành viên mới, cậu phải dành thêm nhiều thời gian luyện tập.
Do đó, mỗi cuối tuần nếu phải cử một người đến văn phòng Snape, phần lớn đều là Ithaqua đi thay Draco.
May mắn là Snape cũng chẳng phản đối gì. Dù sao mục đích ban đầu của ông cũng chỉ là muốn đôi nhóc kia tự kiểm điểm. Con gái ông mới mười bốn tuổi thôi đấy!
Ithaqua: Sắp mười lăm rồi cơ mà!
Thực ra, Ithaqua lại khá thích được ở văn phòng Snape — đặc biệt là thời gian gần đây cô đang âm thầm tính toán một phi vụ: lén trộm một ít nguyên liệu độc dược ẩn hình.
Vâng, cô chuẩn bị lẻn vào Rừng Cấm một lần nữa để tìm nhân mã nọ, truy ra chân tướng cái tên "Ithaqua" rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Để thuận tiện, Ithaqua không chỉ tận dụng cuối tuần, mà cả những buổi chiều không có lớp cũng sẽ tự giác tới văn phòng Snape, vừa đọc sách vừa nghiên cứu thêm về phù văn.
Tuy nhiên...
Cũng chính vì ở bên Snape quá nhiều, gần đây Draco bắt đầu bất mãn nghiêm trọng.
"Ita! Cả tuần này cậu toàn ru rú trong văn phòng cha nuôi, trừ đi học và ăn cơm là chẳng thấy mặt đâu!" Draco cau có, trút giận bằng cách đâm đĩa thịt đến kêu răng rắc.
"Thiếu gia, cậu cũng đâu có khá hơn gì." Ithaqua thản nhiên đáp, "Có chút rảnh là lại ra sân Quidditch luyện tập mà."
"Nhưng cậu có thể đến sân tìm tớ mà! Sao cứ phải ở lì chỗ cha nuôi làm gì chứ?" Draco giận dỗi.
"Được rồi, được rồi. Vậy thiếu gia Malfoy muốn tớ làm gì để được tha tội đây?" Ithaqua nhướn mày trêu.
Draco hớn hở như được đền bù:
"Cuối tuần này là lần đầu tụi mình được đi làng Hogsmeade, tớ muốn đi với cậu."
Ithaqua gật đầu đồng ý. Snape đã ký sẵn thư cho phép rồi, và cô cũng rất háo hức với chuyến đi này.
"Thế cậu muốn đi đâu?"
Draco suy nghĩ một lát, dường như đang cân nhắc địa điểm hẹn hò lý tưởng.
"Đầu tiên đến tiệm Công tước Mật, rồi qua tiệm Viết lông ngỗng, tớ nhớ cây bút lông của cậu cần thay rồi."
Ithaqua giật nhẹ khóe mắt. Cây bút lông của cô mới mua trong kỳ nghỉ, mới dùng chưa đầy ba tháng mà...
Nhưng theo chuẩn Malfoy thì có lẽ đã "quá cũ".
"Rồi tụi mình sẽ tìm chỗ ngồi nghỉ một chút. Ừm... đến Quán Đầu Heo nhé!"
"Quán Đầu Heo?" Ithaqua nhíu mày, "Tớ nghe nói nơi đó không được sạch sẽ lắm... Hay là tới Quán Ba Cây Chổi?"
"Không! Tớ không muốn đến chỗ con nít chơi đó đâu. Cậu có đi không thì bảo?" Draco ỷ vào việc mình cao hơn cô một cái đầu, cúi xuống nhìn với vẻ dọa dẫm.
"Đi chứ, thiếu gia đã nói, sao tôi dám không đi?" Ithaqua cười nhạt, trong lòng nghĩ thầm: Cứ để xem, chắc chưa bước vô cửa đã bịt mũi quay đầu chạy ấy chứ...
Vấn đề duy nhất còn lại là:
Gần đây Snape nhìn cô kiểu gì cũng có vẻ... cảnh giác.
Cô phải nghĩ cách nào đó để trốn học đi hẹn hò mà không bị Snape phát hiện mới được.
Xem ra, đã đến lúc thi triển kế hoạch "giấu trời qua biển" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com