Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Máu bùn

Gần đến thời gian đã hẹn, Ithaqua gấp sách lại, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, rồi cầm lấy đũa phép, rời khỏi phòng nghỉ.

Cô lặng lẽ đi thẳng đến phòng truyền thống ở tầng ba, chọn một góc khuất dễ ẩn mình.

Không lâu sau, giọng nói quen thuộc của "bộ ba vàng" vang lên từ hành lang bên ngoài.

"Thật không thể tin nổi là các cậu lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy! Các cậu có từng nghĩ đến danh dự của Gryffindor chưa?" — là giọng Hermione, đang tức giận.

"Cậu đừng có xen vào nữa được không."

"Đừng cãi nhau nữa."

"Này, Harry, nhìn đi! Không có ai cả. Biết ngay mà, Malfoy là đồ nhát gan, chắc nó sợ rồi."

"Hoặc... ngay cả Malfoy cũng biết rằng không nên làm mất mặt nhà mình."

Ithaqua: ...Ồn ào quá...

"Ơ... chào buổi tối?" Ithaqua bước ra khỏi góc khuất, chạm phải ánh mắt phòng bị lẫn kinh ngạc của ba người.

"Ithaqua?" Harry nhíu mày, "Sao lại là cậu? Malfoy đâu?"

"Ithaqua, đừng nói là cậu đi cùng Malfoy nhé? Biết ngay mà, hừ, lại là Slytherin." — Ron nói ngay không chút kiêng dè.

"À... Ithaqua, cậu vẫn ổn chứ? Sau buổi học độc dược hôm nọ, tớ không gặp lại cậu nữa, thật sự rất lo lắng đấy." — Hermione nhìn cô đầy quan tâm.

Ithaqua: ...Thật sự, rất ồn ào.

"Malfoy có việc gấp nên nhờ tớ đi thay. Các cậu nên về đi, ngày mai tớ sẽ nói với Malfoy là chẳng thấy ai cả, chỉ thấy lão Filch xuất hiện bất ngờ thôi." Cô giải thích đơn giản.

"Hermione, đừng lo. Tớ chỉ đến gặp thầy Dumbledore rồi ở thư viện cả buổi chiều."

"Cái gì?! Cậu gặp thầy Dumbledore sao?" — cả ba lập tức bị thu hút bởi chuyện khác.

"Ừ." Ithaqua không định nói thêm. "Trễ rồi, chúng ta nên quay về thôi."

"Ithaqua, cậu thật sự biết thi triển phép không cần đũa sao?"

"Thầy Dumbledore nói gì với cậu vậy?"

Ithaqua thở dài trong lòng, bắt đầu hối hận vì đã không từ chối yêu cầu của Draco.

"Phải, tớ có thể. Thầy Dumbledore chỉ hỏi chuyện đó thôi."

Bộ ba còn đang định hỏi tiếp thì tiếng bước chân và giọng gằn gằn của thầy Filch vang lên, khiến tất cả im lặng tức thì.

"Cưng ơi, để ta ngửi thử nào... Bọn nhóc đó chắc đang trốn đâu đây thôi..."

Lần đầu tiên trong đời, Ithaqua cảm thấy giọng thầy Filch thật êm tai. Cảm tạ Merlin.

Harry nhanh chóng ra hiệu, chỉ về phía hành lang có mấy bộ giáp, dẫn cả nhóm len lén đi về phía đó. Giọng lão Filch vang lên ngay trên đầu họ. Bỗng, từ phía xa có tiếng "Phanh!" lớn, Ithaqua quay đầu, nhìn thấy một tia sáng vàng quen thuộc.

Chết tiệt.

Nếu Draco bị bắt, chắc chắn cô cũng sẽ bị Snape gọi lên. Mà cô thì thật sự chẳng muốn gặp mặt Snape thêm nữa — ít nhất là lúc này.

Ithaqua vội xua tay ra hiệu cho nhóm Harry đứng yên, rồi lách mình qua khe hở sau lưng lão Filch, chạy tới tia sáng vàng và nhanh chóng thi triển bùa ngụy hình:

"Disillusionment!"

Draco đã ngờ ngợ từ trước rồi — Ithaqua chắc chắn là một tên phản bội Slytherin!

Cậu theo dõi cô để bắt quả tang tại trận, nào ngờ Filch lại đột ngột xuất hiện, khiến cậu hoảng loạn làm đổ đồ đạc.

Đáng chết! Đồ squib đáng chết! Ithaqua đáng chết!

Draco nghiến răng nguyền rủa trong đầu. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nổi giận của cha khi biết chuyện này.

"Không sao đâu, đi theo tớ." – một bàn tay mềm mại bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Khi Draco kịp phản ứng, cậu đã bị Ithaqua kéo đi, lặng lẽ rời khỏi hành lang bằng lối khác.

Tới khúc rẽ, Draco như bừng tỉnh, lập tức giật tay khỏi tay cô.

Ithaqua quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh xám như đá quý kia phừng phừng lửa giận.

...Phiền phức rồi.

"Tiểu thư Ithaqua, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Draco nghiến răng nói, ánh mắt hung dữ: "Ai cho cậu cái gan, dám đem một Malfoy ra làm trò đùa như vậy, đồ máu bùn—"

Cậu ta còn chưa nói hết, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân "lộp cộp" gấp gáp. Ithaqua biết không ổn, lập tức kéo Draco chạy bán sống bán chết.

"Buông tôi ra, cậu...!"

Draco giãy giụa không hài lòng.

"Cậu giận thì cũng phải nhìn xem đang là lúc nào chứ?"

Ithaqua vừa kéo chạy vừa nhỏ giọng dỗ dành:

"Tiểu thiếu gia ơi, làm ơn để dành cơn giận đó lại lúc khác được không?"

Trong lòng cô nhăn nhó thầm nghĩ: Nếu không phải cậu lớn lên đẹp trai, với cả nếu để cậu bị bắt thì phiền phức cũng ập đến đầu tôi, tôi còn lâu mới lo!

Nói thì nói vậy, nhưng vẻ ngoài Ithaqua vẫn cứ như thể chẳng hề đặt lời Draco nói vào tai, vừa chạy vừa an ủi hời hợt:

"Chờ chúng ta thoát rồi thì cậu mắng bao nhiêu cũng được, chẳng lẽ cậu muốn bị Filch bắt sao?"

Hai người như ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi, cuối cùng rẽ nhầm vào ngõ cụt. Cả hai núp sau một cây cột lớn, ánh đèn của Filch đang chầm chậm tới gần. Chuyện bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khoảng cách quá gần, hai người gần như dán sát vào nhau. Draco thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô gái đang phả lên cổ mình. Làn hơi nóng như có sinh mệnh, trườn từ cổ chạy thẳng lên tai, khiến mặt cậu đỏ bừng.

Càng chết hơn là người gây ra tình huống ấy thì chẳng nhận ra gì, còn muốn dán sát vào hơn nữa để tránh bị lộ.

Ithaqua cau mày, đánh giá tình thế một lượt.

Phía sau là ngõ cụt. Filch chỉ còn cách chưa đến trăm mét. Hành lang nơi họ đứng có gió thổi vi vu, xung quanh là dãy cột nối liền tường ngoài lâu đài, trần nhà bên trên còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

— Có lẽ, có thể thử.

"Cậu đứng đây, tôi sẽ dụ ông ta đi chỗ khác."

Draco còn đang ngẩn người, liền thấy cô gái trước mặt chẳng khác gì một con khỉ nhỏ, thoắt cái đã trèo lên cây cột, men theo tường ngoài bò dần về hướng Filch.

Cậu điên rồi sao?! Đây là tầng ba, rơi xuống thì vỡ sọ như chơi!

Draco hoảng hồn trèo theo, mắt không rời khỏi bóng dáng đang di chuyển chênh vênh ngoài kia, tay cầm chặt đũa phép, chuẩn bị thi triển bùa đệm nếu cô ngã.

Nhưng chưa đầy nửa phút sau, ánh mắt cậu như bị điện giật rời khỏi đó.

Ithaqua đáng chết! Cậu có biết là dưới áo choàng mình đang mặc váy không đấy?!

Trên thực tế, Ithaqua không quên. Chỉ là bên trong cô đã mặc sẵn quần bảo hộ, váy cùng áo choàng dài chấm đất, lại thêm trời tối. Cùng lắm người ta chỉ nhìn thấy chút bắp chân — có gì mà to tát?

Là quý tộc được giáo dục nghiêm khắc, Draco nhất thời không biết nên nhìn tiếp hay là quay mặt đi để tránh....

Ithaqua thì không có thời gian để nghĩ mấy chuyện đó. Cô nhanh nhẹn bò đến gần chỗ rẽ, dùng bùa ẩn thân kết hợp với một ít vật dụng ở đó tạo ra tiếng động "choang" như bị vô tình làm rơi.

Filch quả nhiên mắc bẫy, đi về hướng âm thanh phát ra.

"Xong rồi, coi như an toàn."

Ithaqua nhảy nhẹ xuống đất, xoay người mềm mại, rồi uể oải vươn vai. Đã lâu rồi không được trải qua cảm giác hồi hộp như vậy, tâm trạng cô thật tốt. Cô buột miệng:

"Thiếu gia Malfoy, muốn đi ăn khuya không?"

"Cái gì? Ăn khuya?!"

Draco trợn mắt.

"Ithaqua, đôi khi tôi thật sự nghi ngờ đáng lẽ cậu nên được phân vào Gryffindor, hợp đi chung với đám sư tử ngốc kia hơn."

"..."   

Ithaqua chớp mắt: "Nhưng tớ đói mà, cả chiều tớ chưa ăn gì cả."

"Ai bảo cậu chui vào thư viện đọc sách! Lẽ ra cậu nên là Ravenclaw!"

Draco gắt lên: "Không được, cậu phải theo tôi về phòng sinh hoạt Slytherin!"

"Nhưng mà..."

"Im lặng! Mẹ tôi gửi kẹo và bánh quy cho tôi."

"À..."

"Khoan đã... có phải từ đầu cậu đã định chuồn ra ngoài ăn bữa khuya rồi không?"

"Ờm..."

Narcissa Malfoy — người phụ nữ đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ Ithaqua còn chưa từng gặp mặt, nhưng đã có hảo cảm rất sâu đậm.

Không một cô gái nào có thể kháng cự lại bánh quy nhà làm ngon lành cả!

Draco có vẻ không vui, nhìn sang Ithaqua đang ngồi đọc sách, vừa ăn bánh quy, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của cậu ta.

"Cậu đang đọc gì vậy?"

"Danh sách sách đề cử của giáo sư Quirrell."

"Quirrell? Cái ông lắp bắp nói không nên lời ấy hả? Tôi thực sự nghi ngờ ông ta có thể đề xuất được quyển gì... tốt."

Ithaqua chớp mắt: Vị tiểu thiếu gia này sao lại bỗng dưng làm mất hứng thế nhỉ?

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Draco: "Tớ chỉ là thích đọc sách thôi. Nó khiến tâm trí tớ bình lặng."

Draco im lặng.

Phòng sinh hoạt đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng nổ lách tách từ lò sưởi.

"Đôi khi, cậu khiến tôi có cảm giác rất giống cha tôi."

Draco bỗng nói khẽ.

"???"

Ithaqua ngẩn người.

"Ngài Malfoy?"

"Cha tôi cũng vậy — tôi không bao giờ có thể đoán được cảm xúc ông ấy từ nét mặt. Cũng giống như cậu bây giờ, dù đang cười, tôi vẫn không cảm thấy cậu thực sự vui."

Ithaqua suy nghĩ một chút.

"Như vậy không tốt sao?"

"Là một Malfoy thì rất tốt."

Draco ngẩng đầu, nở nụ cười kiêu ngạo.

"Nhưng như cậu nói, tôi lại thấy không ổn."

Draco ngập ngừng rồi tiếp: "Cậu luôn toát ra vẻ rất cô độc. Từ đầu năm đến giờ, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình."

Ithaqua nhướn mày, thản nhiên đáp: "Có lẽ vì tớ đã quen như vậy."

"Vậy tôi nghĩ cậu nên thay đổi thói quen đó đi."

Draco ngẩng cao đầu, nụ cười xán lạn: "Bây giờ cậu là bạn của Malfoy rồi, ai ai cũng sẽ ghen tị với cậu."

"Hơn nữa, gia tộc Malfoy chúng tôi luôn đối xử rất tốt với bạn bè. Tôi sẽ không để cậu một mình đâu."

Trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió, ngọn lửa lay động, gương mặt Draco dưới ánh sáng mờ tối trở nên càng thêm rực rỡ. Đôi mắt xám xanh của cậu được ánh lửa tô điểm, sáng lấp lánh như ngọc, tựa như ánh dương ấm áp giữa mùa đông, chiếu rọi thẳng vào Ithaqua.

"Draco..." Ithaqua khẽ gọi, lần đầu không dùng cách gọi khách sáo 'thiếu gia Malfoy'. "Cậu... thật sự... rất đẹp."

"Cậu... Cậu nửa đêm rồi còn phát điên cái gì vậy."

Draco hơi lui lại, lúng túng lên tiếng.

Ithaqua cúi đầu cười, không đáp.

"Hừ, tôi phải về nghỉ ngơi đây." Draco lùi thêm hai bước, gương mặt hơi ửng đỏ.

Ithaqua cũng gật đầu, đứng dậy, dịu dàng nói: "Tớ cũng vậy. Vậy... ngủ ngon nhé?"

"Chờ đã."

Draco chợt gọi giật lại, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình băn khoăn bấy lâu:

"Vừa nãy... sao cậu không giận?"

"Vừa nãy nào?"

"Ở cửa phòng truyền thống... tôi đã gọi cậu là..."

Draco ấp úng, không nói hết.

Ithaqua như thử đoán: "Gọi tớ là... 'Máu bùn'?"

"...Ừm."

Draco đáp nhỏ, như có chút áy náy.

Ithaqua thầm ngạc nhiên trong lòng. Không ngờ thiếu gia này lại biết mình sai?

"Có lẽ là vì tớ lớn lên trong viện phúc lợi."

"Hả?" Draco không hiểu.

"So với đám trẻ hoang không được dạy dỗ đàng hoàng, cách các phù thủy thuần huyết các cậu mắng chửi người khác... xem ra vẫn còn giữ chút lễ giáo."

Ithaqua nhớ lại đám bạn cùng tuổi ở viện phúc lợi Saint Cyr, bình thản nói: "Thật đó. Cách các cậu chửi người vẫn còn mang chút phong cách quý tộc."

"Cậu bị ngốc à?" Draco rốt cuộc cũng hiểu, tức giận nói: "Sao có thể quen với loại chuyện đó được? Huống hồ... cậu còn là học sinh Slytherin!"

"Ờ... thì sao?" Ithaqua nghiêng đầu hỏi.

Draco trợn mắt: "Slytherin rất ít trường hợp có học sinh sinh ra từ gia đình Muggle... Mũ phân loại mà chọn cậu vào, tức là chứng tỏ ít nhất một trong hai cha mẹ cậu từng là phù thủy."

"Cho nên... cậu không phải thứ gọi là 'máu bùn' gì cả."

Ithaqua nhéo cằm, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nhưng mà... cậu cũng nói là 'rất ít trường hợp'... nhỡ đâu tớ thật sự..."

"Không có cái 'nhỡ đâu' nào cả!" Draco bất mãn ngắt lời. "Cậu mạnh như vậy, mới năm nhất đã dùng được phép thuật không cần đũa, nhất định là có huyết thống phù thủy cực kỳ lợi hại!"

Ithaqua không nhịn được bật cười, rồi khẽ thì thầm: "Lợi hại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com