Chương 60: Great Old Ones
Về đêm, toàn bộ Hogwarts trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Ithaqua đứng bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, ngoài kia là mặt hồ đen thẫm như mực. Thỉnh thoảng, một bóng đen lướt qua mặt nước, khiến tiếng sóng đập vào cửa kính càng rõ ràng hơn trong màn đêm yên ắng.
Phòng ngủ của Slytherin lấy sắc xanh lục làm chủ đạo. Trên trần nhà treo những chiếc đèn lồng màu bạc. Ithaqua không thắp nến, chỉ dùng ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa phép soi đường.
Ánh sáng lập lòe ấy càng khiến làn da cô thêm trắng nhợt trong khung cảnh mờ tối chập chờn.
Ithaqua đã dùng bùa lẫn lộn để qua mặt các bức tranh giám sát, cô mặc áo choàng đen, đội mũ trùm kín mặt, lặng lẽ băng qua hành lang lâu đài Hogwarts.
Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị đủ nguyên liệu cho thuốc tàng hình, ban đầu dự định sang tháng mới vào Rừng Cấm. Nhưng lời của Luna khiến cô bất an đến mức không thể chờ thêm.
Ithaqua đành liều lĩnh, thầm cầu nguyện không bị thầy Filch hay ai khác bắt được.
Đang miên man suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại.
Là thầy Filch! – Ithaqua lập tức trốn sau một cây cột ở chỗ rẽ, vội tắt đũa phép, cả người hòa vào trong bóng tối.
Filch giơ cao chiếc đèn dầu, gương mặt âm trầm đi ngang qua chỗ Ithaqua ẩn nấp.
"Phù... may mà không bị phát hiện..."
"Meooo~"
Ithaqua vừa định thở phào thì dưới chân bỗng vang lên một tiếng mèo kêu.
Tim cô như ngừng đập. Ngẩng đầu lên, cô thấy Filch đang đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào mình.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ithaqua rủa thầm bản thân đã quá chủ quan, trong đầu vội nghĩ cách giải thích với cha – làm sao để Snape bớt giận?
...Nhưng cô thảm hại nhận ra – không có cách nào cả.
Chỉ riêng trong học kỳ này, cô đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối – từ vụ Animagus, rồi đến bài học của thầy Lupin làm sống lại ký ức cũ, cuối cùng còn để cha bắt gặp cô ôm lấy Draco.
Ithaqua cảm thấy tối nay chắc chắn mình sẽ bị mắng đến "tơi tả".
Nào ngờ Filch chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới dưới ánh đèn dầu.
Sau đó, ông chậm rãi thu ánh nhìn lại, nói với con mèo:
"Đi thôi, bà Norris."
Ithaqua tròn mắt nhìn theo bóng Filch cùng con mèo khuất dần trong hành lang tối đen.
Cô lặng lẽ cảm ơn trong lòng.
⸻
Rừng Cấm của Hogwarts về đêm trông còn đáng sợ hơn cả ban ngày.
Ithaqua không biết chính xác nơi nhân mã trú ngụ, đành lần theo trí nhớ đến khu vực mà cô từng gặp họ – cũng chính là nơi giáo sư Quirrell bị Voldemort chiếm giữ.
Trong khu rừng rậm rạp đầy sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm ấy, Ithaqua phải cố gắng không để ánh sáng từ đũa phép làm kinh động chúng.
Một mình băng qua khu rừng đen đặc, chẳng bao lâu cô nhận ra rắc rối đầu tiên – cô đã bị lạc.
Lần trước, khi Draco và Harry bị phạt vào Rừng Cấm, Hagrid là người dẫn đường, còn khi quay về, Ithaqua lại ngủ gật dọc đường.
Nói cách khác – cô hoàn toàn không nhớ nổi lối đi.
Không còn cách nào khác, cô đành đi như ruồi mất đầu, thầm tự nhủ rằng nếu thực sự không tìm ra đường, cô sẽ biến thành Animagus để bay lên cao tìm phương hướng.
"Cô không nên đến nơi này."
Khi đã lạc đường được gần hai tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Ithaqua quay lại. Firenze – nhân mã đang đứng cách đó không xa.
"Nơi này là vùng cấm đối với học sinh." Firenze nghiêm giọng.
"Vâng, thưa ngài. Nhưng tôi có lý do cần thiết để tìm gặp ngài." – Ithaqua lễ phép đáp – "Xin ngài hãy nói cho tôi biết... tất cả mọi thứ liên quan đến cái tên Ithaqua."
Firenze cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
"Ta không chắc liệu để cô biết chuyện này có phải là điều đúng đắn."
"Có lẽ cô nên biết muộn hơn một chút... Đó cũng là điều bà ấy mong muốn."
Ithaqua biết nhân mã sinh ra đã là những nhà tiên tri, tôn trọng vận mệnh và dửng dưng với những thăng trầm của sự sống. Nhưng cô cũng biết – Firenze không giống đồng loại của mình. Anh ta sẵn lòng đối xử tử tế với con người.
"Firenze, điều này thực sự rất quan trọng với tôi. Chính vì vậy tôi mới có mặt ở Hogwarts. Xin ngài, hãy nói cho tôi biết... bí mật trên người tôi là gì."
Firenze thở dài, như một sự chấp thuận.
"Được rồi. Thật ra, cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi, đúng không? Ithaqua – cái tên đó đã nói lên tất cả."
Tim Ithaqua nặng trĩu, mọi thứ lại một lần nữa trôi về hướng cô lo sợ nhất.
Cô chết lặng trong giây lát. Cổ họng run lên, dây gân nơi cổ giật nhẹ như đang cố giữ lại hàng vạn câu hỏi đang trào ra, rồi cuối cùng lại nghẹn lại nơi đáy lòng.
"Không thể nào... Nếu bà ta thực sự là một trong số các Great Old Ones... thì tại sao lại quan tâm sống chết của một đứa trẻ như tôi? Bà ta từng giết bao nhiêu người, vô số..."
Ithaqua khó nhọc tìm lại giọng mình.
"Đó không phải là Ithaqua thật sự. Vị Cựu thần đó đã qua đi. Mọi thứ đều không còn như trước nữa." – Firenze đáp.
"Thứ từng sống ký sinh trên cơ thể cô, chính là sự kết hợp của những tàn dư chấp niệm còn sót lại từ những nạn nhân bị Ithaqua sát hại. Chúng bám vào thi thể của một kẻ được gọi là 'người hành trình trong gió' sau khi hắn ta chết."
"Dần dần, thứ đó học được cách sử dụng một phần năng lực của Ithaqua."
"Mẹ ngươi... có thể nói là rất may mắn. Bà ta tìm được một phần tứ chi còn sót lại của kẻ ấy."
Ithaqua cười khổ.
May mắn ư?
Còn tôi thì sao? Tôi được sinh ra đã là bất hạnh?
"Nếu vậy... tại sao tôi chưa từng thấy cái tên này trong Khải Huyền Gla'aki? Nếu Ithaqua thực sự là một trong bọn họ, ít nhất cũng phải có ghi chép chứ?"
"Chẳng lẽ trong Khải Huyền không ghi chép lại phần lớn các Great Old Ones sao?"
Firenze lắc đầu: "Cô bé à, hiểu biết của cô về bọn họ còn quá nông cạn."
Ánh mắt Ithaqua tối sầm. Cô vốn đã luôn né tránh tìm hiểu về thần thoại đó. Có lẽ vì vậy, cô chưa bao giờ nghi ngờ cái tên mình lại trùng khớp với một thực thể cổ đại.
Trong thư viện Hogwarts, cô cũng luôn vô thức né tránh những quyển sách về chủ đề này. Huống hồ, đây vốn là lĩnh vực gần như chẳng ai nghiên cứu.
Ngoài sách Khải Huyền Gla'aki, cô chỉ từng thấy hai cái tên: Hastur – Kẻ Không Thể Gọi Tên, và Đại Tư Tế Cthulhu.
Khi ấy, cô chỉ nghĩ đó là hai cái tên bị nhặt nhạnh lung tung.
"Great Old Ones không chỉ có nhóm Gla'aki. Bọn họ hùng mạnh và đông đảo hơn cô tưởng nhiều."
"Trên thực tế, phần lớn các Great Old Ones và tín đồ của họ đều sinh sống tại một lục địa xa xôi khác."
"Tại nơi đó, họ chia thành các phe phái dựa trên nguyên tố. Hỏa đối nghịch với phong, thủy đối nghịch với thổ. Bốn phe lớn đều lập ra giáo phái riêng, trong đó Ithaqua là hậu duệ của Hastur – Hoàng Y Chi Vương. Họ đều thuộc về phong."
"Mỗi Great Old One đều có tín đồ riêng. Nhưng cũng có ngoại lệ – ví dụ như Ithaqua. Tín đồ của bà ta rất hiếm, và sách ghi lại tên bà ta còn hiếm hoi hơn nữa."
Giọng Firenze là thanh âm duy nhất vang lên giữa rừng rậm tĩnh mịch.
"Huống hồ, những Great Old Ones theo nguyên tố ấy không hoạt động ở Anh. Ở Anh, chỉ có một nhóm duy nhất – Gla'aki."
"Các phe phái Great Old Ones luôn bài xích lẫn nhau. Tín đồ của họ đương nhiên sẽ không ghi tên của thần thánh đối địch vào sách giáo lý của mình."
"Đó chính là lý do vì sao cô chưa từng thấy cái tên Ithaqua – và không biết nó đại diện cho điều gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com