Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Mất tích

Cuối tuần.

Các học sinh năm ba đang tập trung lại, chuẩn bị rời trường đến Hogsmeade.

Slytherin và Gryffindor vốn xưa nay không ưa gì nhau, nên học sinh hai nhà tự giác đứng tách xa — trừ Ithaqua.

Lúc này, Ithaqua đang đứng cạnh Hermione Granger nhà Gryffindor, sắc mặt cô không mấy tự nhiên, luôn cau mày, môi mím chặt. Hermione thì ở bên an ủi, trấn an.

Cách hai người không xa, Ron lặng lẽ đứng cuối hàng.

Bên phía Slytherin, học sinh đứng ở vị trí phía trước, Draco đang trò chuyện lơ đãng với Blaise bên cạnh.

Hiển nhiên, Draco đang mất tập trung. Cậu luôn liếc mắt về phía sau, nơi Ithaqua đứng.

Hermione cũng thi thoảng liếc nhìn về phía Draco, nét mặt thỉnh thoảng lộ vẻ bất lực.

Mọi thứ có vẻ vừa bình thường lại vừa kỳ lạ.

Tại Hogsmeade

Draco, Hermione và Ron bất ngờ gặp nhau trong một con ngõ nhỏ ở Hogsmeade — cả ba đều vô cùng kinh ngạc.

"Malfoy? Cậu đi một mình à?" Hermione thắc mắc.

Draco thì mặt mày u ám: "Đầu sư tử ngốc, mày vì đi hẹn hò với bạn trai mà bỏ rơi Ita, còn xứng gọi là bạn của cô ấy không?"

"Hả?" Hermione ngớ người. "Tớ bỏ rơi Ita lúc nào?"

"Đừng giả bộ ngây thơ! Nếu không phải vì mày hứa sẽ đi cùng cô ấy đến gặp mẹ, thì làm sao tao lại để mày đi thay tao?"

Giọng Draco lộ rõ sự giận dữ. "Vậy mà giờ, mày lại để cô ấy đi một mình."

"Nói đi, đầu sư tử, Ita đâu rồi?"

Hermione nhíu mày: "Cậu đang nói gì vậy, Malfoy? Ita rõ ràng là đi với cậu mà? Chẳng phải cô ấy định dùng thuốc Đa dịch biến thành Blaise để cùng cậu đến đây sao?"

"Mày nói gì cơ?"

"Đừng có quá đáng, Malfoy." Ron chen vào. "Bọn tai chỉ giúp mày và Ithaqua đánh lạc hướng mọi người thôi."

Hermione bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Cô bình tĩnh lại, nói với Draco:

"Malfoy, tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng Ita chưa bao giờ nhắc gì về mẹ cô ấy cả."

"Mấy ngày trước, chính cô ấy đến tìm tớ, nói rằng muốn cùng cậu đến Hogsmeade, nhưng sợ giáo sư Snape không cho phép nên nhờ tớ giúp đánh lạc hướng."

"Cô ấy đưa tớ một lọ thuốc Đa dịch, nói rằng sẽ biến thành Blaise để đi với cậu, còn Ron sẽ uống thuốc Đa dịch có chứa tóc cô ấy, cải trang thành Ita để đi cùng tớ."

"Như vậy, mọi người sẽ nghĩ cậu đi với Blaise, còn Ithaqua thì đi với tớ. Giáo sư Snape sẽ không nghi ngờ gì."

Draco nghiến răng: "Tao hoàn toàn không biết gì về vụ thuốc Đa dịch đó. Người đi với tao chính là Blaise thật, không phải Ita cải trang."

Nửa giờ sau, Draco và Hermione cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ sự thật.

Và họ nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng: Ithaqua đã lừa cả hai phía.

Trong suy nghĩ của Draco, Ithaqua đã cùng Hermione rời Hogwarts đến Hogsmeade, nơi cô sẽ gặp mẹ, và Hermione sẽ chờ rồi đưa cô về sau.

Còn với Hermione, chuyện mẹ của Ithaqua chưa từng được nhắc đến. Hermione chỉ nghĩ mình đang giúp Ithaqua hẹn hò bí mật với Draco.

Trước khi rời Hogwarts, Hermione còn thuyết phục Ron uống thuốc Đa dịch, mặc đồ của Ithaqua, giả làm cô ấy để đi cùng mình.

Cả hai đều nghĩ người còn lại đang ở cùng Ithaqua. Nhưng không ai thật sự đi với cô.

Hermione và Draco cùng lúc lặng đi.

Họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Ithaqua thật sự đã đi đâu?

"Tất cả học sinh năm ba, trừ Harry, đều đến Hogsmeade hôm nay." Hermione phân tích bằng lý trí.

"Nếu người đi với cậu là Blaise thật, thì Ithaqua chắc chắn đã cải trang thành ai đó khác..."

Hermione nói, rồi nhìn sang cậu học sinh tóc đỏ bên cạnh. Draco cũng đồng thời quay đầu lại.

Ron vừa nhai thứ gì đó thì khựng lại: "...Tớ?"

Draco và Hermione lập tức kéo theo Ron lục soát khắp Hogsmeade, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào — nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ithaqua.

"Hiệu lực của thuốc Đa dịch không kéo dài lâu." Hermione nghiêm túc nói. "Nếu chưa ai thấy Ita, chỉ có thể là cậu ấy đã rời khỏi đây trước khi thuốc hết tác dụng."

Draco hít một hơi thật sâu. Mặt cậu lạnh tanh. Không nói thêm gì, cậu quay đầu chạy về Hogwarts.

Cậu cần báo ngay cho giáo sư Snape — Ithaqua đã mất tích.

Trở lại tầng hầm Slytherin, Draco va ngay vào Snape đang bước ra với sắc mặt u ám.

Trên tay Snape là một mẩu giấy đã bị vò nát. Khi thấy Draco, ông trầm mặc nhét tờ giấy vào tay cậu.

Draco mở ra — là nét chữ của Ithaqua.

Chỉ có một hàng chữ ngắn, như được viết vội:

"Cha, Draco, xin lỗi. Đừng tìm con. Khi con trở lại, sẽ nói cho mọi người mọi chuyện — Ithaqua."

Vài giờ trước, tại Hogsmeade.

Khác với những học sinh năm ba đang háo hức khám phá, "Ron" vừa đặt chân đến Hogsmeade đã lập tức rẽ vào một con hẻm vắng. "Cậu ta" rút đũa phép từ trong áo choàng, và trong lúc không ai chú ý, biến mất bằng phép Độn Thổ (Apparition).

Vài phút sau — tại Hẻm Xéo.

Giữa con phố sầm uất, bỗng xuất hiện một cô gái trẻ, khoác áo choàng đen, đội mũ che gần nửa khuôn mặt. Sự xuất hiện đột ngột ấy không làm ai chú ý — một phù thủy dùng Độn Thổ là chuyện rất bình thường.

Không ai nhận ra, cô gái ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Cô bước vào hiệu sách Flourish and Blotts, tùy tiện rút một cuốn sách lật xem vài trang, rồi thản nhiên đi lên tầng hai.

Cô vào một góc khuất không có người, giữa hai kệ sách, lấy ra lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn — thuốc Lão Hoá.

Vài phút sau, một bà lão khoảng sáu mươi tuổi bước ra khỏi hiệu sách.

Ngân hàng Gringotts.

Bà lão bước vào, tiến tới quầy, đưa chìa khoá trong tay.

"Tôi muốn rút toàn bộ tài sản ở đây. Sau đó, hãy hủy luôn tài khoản."

Yêu tinh ngân hàng nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ dẫn bà đến khu vực két sắt. Nó còn nhớ rõ tài khoản này — mỗi lần có người đến, đều là gương mặt khác nhau: lúc thì đàn ông, lúc thì phụ nữ.

Nhưng nó không quan tâm. Miễn có chìa khóa, nó chẳng bận tâm là ai.

Cánh cửa két sắt mở ra.

Bên trong có hàng trăm đồng Galleon vàng, một vài viên đá quý hiếm, hàng chục lọ thuốc phép, một đống dược liệu chất cao như núi — và một quyển sổ tay bìa da đỏ, to bằng nửa bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com