Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Anthea Gla'aki

Anthea mãi đến năm mười một tuổi mới biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy.

Trước đó, cô vẫn luôn là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên.

Cô sống trong một căn phòng đẹp nhất của cả khu, học ở trường quý tộc nổi tiếng nhất. Cô có vô số váy vóc lộng lẫy và nữ trang, bất kể muốn gì, cha mẹ đều đáp ứng.

Cha mẹ cô lúc nào cũng dịu dàng nói với cô: "Anthea, công chúa bé nhỏ của chúng ta, con xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất trên đời."

Anthea luôn tin rằng cha mẹ mình là những người tuyệt vời nhất thế gian.

Tuy cha cô thường xuyên đi công tác và vắng nhà, nhưng mỗi lần trở về ông đều mang về vô số quà.

Còn mẹ cô – phu nhân Ian – lại càng là người phụ nữ dịu dàng nhất mà cô từng biết. Bà chưa bao giờ trách mắng cô, luôn bao dung mọi mong muốn của cô.

Nhưng tất cả những điều đó đã thay đổi khi cô bước sang tuổi mười một.

Lúc ấy, Anthea bắt đầu phát hiện bản thân có thể điều khiển đồ vật một cách kỳ lạ. Ban đầu cô rất sợ, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng ôm cô vào lòng, vuốt tóc và dịu dàng giải thích: "Công chúa nhỏ của mẹ, tha thứ cho mẹ vì đã giấu con lâu như vậy... Con là một phù thủy nhỏ, và ngoài thế giới Muggle kia còn có cả một thế giới khác – thế giới của phép thuật."

"Từ trước đến giờ con không có dấu hiệu nào cho thấy mình có pháp lực, nên mẹ và ba con cứ nghĩ... có thể do mẹ gặp khó khăn lúc sinh con... nên con là một Squib."

"Đó là lý do vì sao chúng ta chưa bao giờ nói gì với con."

Anthea miễn cưỡng chấp nhận điều đó. Nhưng rồi cô lại buồn rầu vì một chuyện khác – cô phải sang tận Châu Mỹ để học.

"Tại sao chứ? Chẳng phải ở Anh cũng có trường dạy phép thuật sao? Cả châu Âu cũng không có sao? Con không muốn đi đâu hết!"

"Công chúa nhỏ, cha con chỉ muốn con được học ở nơi tốt nhất. Là con gái của cha mẹ, con xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất mà." – ông Ian dịu dàng trấn an cô.

Tái Anthea sống một năm tại Ilvermorny trong sự tò mò và hào hứng.

Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ vào một ngày, khi cô vô tình thấy một bài báo có ảnh cha mình.

Cái tên in bên dưới khiến cô chết lặng:
Lloyd Gla'aki.

Anthea chớp mắt mấy lần. Ba mình không phải là Lloyd Ian sao? Cô lật tiếp trang báo, bên cạnh là dòng tin:

"Lloyd Gla'aki – gia chủ đương nhiệm của gia tộc Gla'aki, Anh Quốc. Phu nhân là Anne Travers, em gái trưởng tộc dòng họ Travers. Họ có ba người con, con cả đã trưởng thành, con út mới sinh ba tháng trước..."

Anthea ngồi chết lặng. Những chữ trên báo như vỡ vụn trước mắt cô.

Cô đem tờ báo tìm đến mẹ, và rồi, cô biết được một sự thật cay đắng đến không thể tin:

Cô – Anthea – chỉ là một đứa con ngoài giá thú.

Còn cha cô – ông Lloyd – không phải vì công tác bận rộn mà ít khi về nhà. Đối với ông, trở về biệt thự Ian chỉ là một chuyến "công tác".

"Thì ra là vậy... nên các người mới gửi con sang Mỹ? Là vì sợ con biết chuyện sao?" – Anthea giận dữ đập hết đồ trên bàn trang điểm.

"Con yêu à, con phải hiểu, cha con thật sự rất yêu mẹ con mình..." – mẹ cô cố gắng giải thích.

"Nhưng con là một đứa con hoang! Con muốn người ta nghĩ gì về con?"

"Sẽ không ai biết hết, công chúa nhỏ của mẹ." – bà ôm cô vào lòng. "Gia tộc Gla'aki xưa nay vẫn rất kín tiếng, mà con thì ở tận bên kia đại dương..."

"Vậy con phải sống cả đời ở Mỹ sao? Khi con trưởng thành thì sao? Con phải dùng họ Ian suốt đời sao? Tại sao con không thể là Anthea Gla'aki?"

Mẹ cô nghẹn lời. Bà chỉ có thể lặng lẽ dỗ dành.

"Anthea à, cái tên Gla'aki không phải là điều gì hay ho. Một khi con đã nhận nó, con phải mãi mãi phụng sự nó."

"Phụng sự... nó? Ý mẹ là sao?" - Anthea ngạc nhiên hỏi.

Phu nhân Ian biết mình đã lỡ lời. Nhưng cô con gái nào dễ bỏ qua sơ hở đó? Anthea vừa khóc vừa nài nỉ, nhất định không bỏ qua.

Cuối cùng, bà đành kể cho con gái nghe về Gla'aki – một tà thần cổ xưa.

Nhưng điều mà bà không ngờ được là: Anthea không hề sợ hãi. Trái lại, trong lòng cô lại dâng lên một ý niệm điên rồ:

Cô muốn có được sức mạnh. Cô muốn sở hữu sức mạnh của Gla'aki.

Cô muốn chứng minh với cha mình rằng cô và mẹ mới là những người xứng đáng đứng bên ông, chứ không phải Anne Travers.

Có lẽ đúng là cô đã thừa hưởng huyết mạch mạnh mẽ từ phía nhà cha.

Nhờ việc học ở Mỹ, Anthea có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu những kiến thức liên quan đến tà thần. Cô lén tự học các bí thuật của gia tộc Gla'aki, thậm chí còn đánh thức được tài năng mạnh mẽ hơn cả cha mình.

Cô không cần mượn đến cuốn Khải Huyền của Gla'aki. Chỉ cần lòng trung thành tuyệt đối, cô đã có thể triệu hồi hư ảnh của Gla'aki trong thời gian ngắn.

Anthea vô cùng phấn khích. Cô đã nghĩ xong hết rồi — sau khi tốt nghiệp, cô sẽ mang đến cho cha một bất ngờ. Rồi cô sẽ dẫn mẹ cùng đường hoàng bước vào trang viên Gla'aki.

Nhưng giấc mộng đó tan thành mây khói khi cô bước sang tuổi mười tám.

Gia tộc Gla'aki sụp đổ. Cha cô – người từng hết mực cưng chiều cô, người từng gửi quà cho cô mỗi năm – đã chết dưới tay thuộc hạ của Voldemort.

Mẹ cô – người yêu ông đến mù quáng – cũng chết vì dính líu gián tiếp đến Voldemort.

Chỉ trong chớp mắt, Anthea mất cả cha lẫn mẹ.

Từ đó, cô chỉ còn lại một mình.

Sẽ không còn ai gọi cô là "bé cưng của mẹ".

Cũng sẽ chẳng còn ai tặng cô những món quà bất ngờ.

Cô không còn gia đình.

Nhưng thậm chí cô còn không có thời gian để đau buồn. Mẹ cô trước khi qua đời đã để lại lời nhắn: "Hãy trốn ở Mỹ, đừng trở lại."

Cô thậm chí không thể nhìn thấy mẹ mình lần cuối.

Anthea ôm gối ngồi bó gối ba ngày liền trong phòng, cho đến khi lửa hận trong lòng dần cháy rực, thiêu đốt cả linh hồn cô méo mó đi.

Cô muốn mạnh mẽ.
Cô phải có được sức mạnh.
Cô phải báo thù.

Anthea nhìn chiếc vòng tay pha lê tím – món quà cha cô gửi cho sinh nhật mười tám tuổi. Một món quà chưa bao giờ đến được tay cô, bởi người gửi đã bị giết trước đó.

Cô cắn nát môi, để máu nhỏ lên mặt đá. Trong lòng, cô âm thầm thề:

Cô nhất định sẽ giành lấy sức mạnh từ tay tà thần.

Sau đó, cô chủ động xin bảo lưu kết quả học, dốc toàn bộ thời gian vào việc tìm kiếm dấu tích thần linh.

Cuối cùng, ở một khu rừng đầy tuyết ở phía Đông Canada, cô đã tìm được thứ mình muốn.

Đó là những thi thể vặn vẹo, đông cứng thành những khối máu thịt ghê rợn.

Ở sâu trong đống xác ấy, có một mảnh vật chất màu đen, to bằng nửa bàn tay, phát ra ánh tím đen lấp lánh, tựa như vẫn còn sự sống.

Anthea định chỉ mang mảnh vật ấy rời đi, nhưng khi vừa đụng vào, cô suýt nữa bị gió vô hình bóp cổ đến chết.

Thứ đó và các thi thể xung quanh dường như tồn tại một mối liên kết đáng sợ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com