Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ngày xưa tái hiện (1)

"Quả nhiên, tớ đã nghi rồi... Lúc đó đã nghĩ, nếu kể với lão đó thì có khi lại nguy hiểm."

Ithaqua cười khẽ, đầy tự giễu.

Lẽ ra cô nên cẩn thận hơn, không nên để bị một cái vòng tay kéo mình quay lại quá khứ như vậy.

Cũng chỉ vì một khoảnh khắc lơ đễnh...
Ngay lúc đó, mùi khét nồng nặc đột ngột bốc lên từ nồi độc dượ trước mặt.
Ithaqua thoáng sững người, tay chân luống cuống.

"Con tính nấu một nồi độc dược rồi tự độc chết à?" – Snape lạnh lùng buông một câu, ánh mắt nghiêm khắc.

Ông dọn sạch dụng cụ của Ithaqua, ra tay làm lại từ đầu. Một cái bàn lớn hiện ra, thay thế toàn bộ mớ bừa bộn ban nãy.

Snape chẳng buồn liếc nhìn Ithaqua lấy một cái. Ông lạnh nhạt quay sang Draco:
"Draco, lại đây. Giúp cha nuôi chuẩn bị dược liệu."

"Nhưng mà... cha nuôi..." – Draco lưỡng lự.

"Nhanh."

Snape đích thân ra tay, tốc độ và chất lượng tự nhiên vượt xa.
Hai tiếng đồng hồ sau, một phần độc dược mới được rót vào lọ thủy tinh, đặt lên bàn.

Ithaqua vẫn đứng yên một chỗ, ôm lấy cánh tay, cúi đầu, trông như thể đang lạc giữa mê cung suy nghĩ.

Cô chậm rãi bước lại gần, cầm lấy lọ thuốc và định uống.

"Cậu điên rồi hả? Đây vẫn là bản chưa hoàn chỉnh mà!" – Draco cuống quýt ngăn lại.

Dù rất tin tưởng cha nuôi, nhưng Draco vẫn không dám để Ithaqua thành chuột bạch thử nghiệm.

"Đừng cản nó, Draco." – Snape lạnh giọng – "Nó đâu phải lần đầu tiên uống."

Từ mùi trong phòng, Snape đã đoán ra: đây không phải mẻ dược đầu tiên. Ithaqua rõ ràng đã lặp đi lặp lại hàng chục lần, cố chấp luyện chế chính loại thuốc chữa lành linh hồn cuối cùng kia.

Con nhóc gan lớn này... Dám tự thử dược chưa hoàn thiện, cứ như đang chơi với mạng sống.

"Cái gì cơ?" – Draco ngơ ngác.

Ithaqua nhìn Draco, nở một nụ cười nhẹ để trấn an, rồi dốc cạn lọ thuốc trong tay.

Pháp lực tràn ra như thác, ùa vào cơ thể cô. Cảm giác mát lạnh như được ngâm trong suối trong vắt khiến toàn thân cô như được giải thoát. Ithaqua vô thức khép mắt, thư giãn.

Cô chờ đợi. Chờ điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng... vẫn không có gì cả.

Snape đứng yên một bên, không nói gì. Draco thì bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

"Thuốc này có tác dụng gần như ngay lập tức. Con mà chờ tới giờ rồi vẫn không thấy gì, thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu." – Snape rốt cuộc lên tiếng.

Ithaqua cúi đầu, im lặng. Một thoáng sau, giọng nói khàn đặc cất lên:
"Dự đoán của cô Trelawney... có khi lại đúng thật."

Toàn thân Ithaqua bắt đầu run lên.

Snape hiểu rõ điều gì đang đến. Chính ông cũng từng trải qua tình cảnh tương tự. Và là cha của con bé, ông biết mình phải làm gì. Phải giúp nó chấp nhận sự thật, thay vì cứ trốn tránh.

"Thứ đồ con mang từ cửa hàng Borgin and Burkes, vẫn chưa mở ra đúng không?" – Ông nhẹ giọng hỏi.

Ithaqua đứng không vững nữa, may mà Draco kịp đỡ lấy cô.

Cô không dám mở chiếc hộp đen đó. Vì một khi mở ra, cô sẽ buộc phải thừa nhận sự thật: người ấy... đã chết.

Dù lý trí mách bảo điều đó rất có thể là thật.

Nhưng cô vẫn không muốn tin. Cô thà giam mình trong tầng hầm ngập dược liệu và thất bại, còn hơn là đối mặt.

"Mở đi." – Snape nói, giọng trầm đến mức gần như tan vào bóng tối – "Đừng sợ. Ta và Draco vẫn sẽ ở đây."

Ithaqua cầm chiếc hộp, run rẩy, nước mắt trào ra không dừng được.

Snape không thúc giục. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Draco ôm chặt lấy cô, cảm nhận từng cơn run từ thân thể mảnh mai kia, cảm thấy tim mình cũng co thắt lại.

Cuối cùng, Ithaqua vẫn mở nắp hộp.

Một luồng khói đen xám tràn ra, lấp kín không gian tầng hầm nhỏ hẹp. Khói dày đặc cuộn thành một màn sương lượn lờ, rồi hóa thành những hình ảnh hắc bạch, u ám mà chân thực đến đáng sợ.

Toàn bộ căn phòng biến mất, thay bằng một không gian khác—lạnh lẽo, ẩm thấp.

Đó là một phòng mổ nhỏ. Trên giá bên cạnh đặt đầy các dụng cụ y thuật kỳ dị. Ở một góc là một khối vật thể đen kịt to lớn, bị khói đen bao phủ, không thể nhìn rõ hình dạng.

Ở trung tâm, vật thể đó lơ lửng giữa không trung—là một khối chất đen như than, như thể sống động, đang từ từ rỉ ra thứ chất lỏng tím sẫm. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống cái chén bên dưới.

Draco định tiến lại gần xem rõ hơn thì một thân ảnh lao vút qua người cậu—là Anthea.

Trong tay bà ôm một đứa bé sơ sinh, chỉ chừng sáu bảy tháng tuổi.

Anthea đặt đứa trẻ lên bàn mổ, cẩn thận lấy một ít chất lỏng tím kia, pha loãng rồi tiêm vào mạch máu của bé.

Ngay lập tức, đứa trẻ bật khóc thét.
Cơ thể nhỏ xíu của nó phát ra ánh tím kỳ dị, gió dữ dội nổi lên quanh thân.

Mặt bé đỏ bừng, co giật vì đau đớn.

Anthea thì lại đầy hưng phấn. Bà ta cột đứa trẻ vào bàn, không cho nó giãy giụa, rồi bắt đầu ghi chép gì đó.

Cả căn phòng đầy những tiếng khóc đứt ruột đứt gan. Nhưng chẳng ai để tâm.

Draco và Snape đứng bên, sắc mặt tái nhợt. Tim họ như bị ai bóp nghẹt.

Còn Ithaqua thì chỉ lặng lẽ nhìn.

Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần—cho đến khi đứa trẻ lên hai tuổi, chất lỏng từ khối đen kia cạn kiệt. Toàn bộ phần còn lại cũng bị Anthea ép vào thân thể non nớt của cô bé.

Cô bé bị nhốt trong tầng hầm. Mỗi ngày, ngoài giờ ăn và bị ép uống thứ cháo lạ không rõ thành phần, Anthea gần như không xuất hiện.

Phần lớn thời gian, cô bé chỉ cuộn tròn trong góc nệm, run rẩy trong bóng tối.

Pháp lực dư thừa khiến cơ thể cô bé đau đớn không dứt. Mỗi cơn co giật lại kéo theo đồ vật trong tầng hầm bị gió lốc thổi bay. Nhiều lần, máu từ miệng cô bé ứa ra vì pháp lực quá tải.

Thậm chí có lúc tưởng chừng không qua khỏi.

Nhưng Anthea có một loại ma thuật bí ẩn nào đó, luôn có thể kéo cô bé từ cõi chết quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com