Chương 69: Ngày xưa tái hiện (3)
"Rồng á?" Ithaqua ngừng khóc nức nở, mắt tròn xoe.
"Ừ, tớ từng là một con rồng, thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện ở đây, cùng cậu chia sẻ một thân thể."
"Thật không đó?"
Hư ảnh gật đầu: "Tất nhiên là thật rồi."
Ithaqua hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn, rồi lắc đầu chậm rãi:
"Tớ không tin."
"Được rồi, vậy tớ chứng minh cho cậu xem."
Hư ảnh nhập vào cơ thể Ithaqua, chiếm lấy quyền điều khiển, nhưng lần này không làm Ithaqua chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Ithaqua kinh ngạc nhìn làn sương đen bao phủ quanh thân thể mình. Tiếp theo, trong nháy mắt, cô xuất hiện ở một góc khác trong tầng hầm.
Ithaqua:!!!
"Cái gì vậy? Thần kỳ quá đi!"
"Đây là... ờ... năng lực của rồng." Hư ảnh đáp.
"Thật á? Nhưng chẳng phải rồng thì phải biết bay sao?" Ithaqua tỏ vẻ nghi ngờ.
"......Ờ đúng, đúng thế. Tớ... tớ bay nhanh quá nên cậu không thấy thôi."
"Thật không vậy?" Ithaqua hơi phấn khích, dường như thật sự tin lời đó.
"Vậy, Ithaqua, cậu có thể bay đưa tớ ra khỏi chỗ này không? Chúng mình cùng bay đi."
Hư ảnh lặng lẽ lắc đầu, giọng nhỏ xuống:
"Ithaqua, xiềng xích trên cổ tay cậu thực ra đang liên kết linh hồn chúng ta. Tớ không trốn ra được."
Ít nhất là bây giờ thì chưa thể... Hư ảnh thầm nghĩ trong lòng.
Ithaqua gật đầu, có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Ithaqua, cậu kể tiếp cho tớ nghe chuyện rồng đi? Trong sách nói rồng thích châu báu, có đúng không?"
"Ờ... tất nhiên, rồng thích nhất là châu báu và những thứ lấp lánh."
"Thế rồng sống ở đâu vậy?"
"Trong hang động, bọn tớ thích ở trong động."
"Vậy các cậu ăn gì?"
"Ăn... ăn... bọn tớ bình thường không ăn gì, chỉ cần ngủ là đủ."
"Thật không đó?" Ithaqua lại nghi ngờ, "Nhưng sách ghi rõ là rồng ăn thịt người mà?"
"Sách viết sai rồi, cậu biết mà, mấy người viết sách ấy... hay bịa chuyện lắm."
"Thật không?"
"Thật! Nhất là cái quyển này, tên tác giả là... Khang Tư Thản Thản, bà ta toàn bịa linh tinh." ( Đây là tên tác giả =)))
"À..."
Ithaqua bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi thêm.
"Ithaqua, Ithaqua! Vậy cậu có thể biến thành rồng được không? Tớ muốn nhìn thấy rồng thật sự!"
Hư ảnh nhíu mày, vẻ khó xử.
"Đi mà ~ làm ơn mà Ithaqua, làm ơn mà~"
"Được rồi, được rồi. Nhưng cậu phải ngủ một lát trước, đợi tớ biến xong tớ sẽ gọi cậu dậy."
"Sao lại thế?"
"Cậu có muốn nhìn thấy rồng không?" Hư ảnh nghiêm túc hỏi.
"Muốn, muốn!" Ithaqua ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hư ảnh chiếm lấy cơ thể Ithaqua, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tay đặt lên ngực, miệng lẩm nhẩm câu chú cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ mơ hồ:
"Người lữ hành của gió Ithaqua, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi."
Trong giây lát, sương đen dâng lên bao phủ thân thể, cơ thể con người của Ithaqua biến mất, thay vào đó là một bộ xương rồng khổng lồ phủ sương mờ, vươn tay đầy móng vuốt nhặt lấy một cuốn sách gần đó.
Miệng lẩm bẩm:
"Rồng... rồng trông thế nào nhỉ?"
"Cái quyển sách chết tiệt này chẳng có hình gì cả..."
"Thôi, ráp tạm cũng được..."
Cô mở đến trang về động vật lưỡng cư, lấy đại vài hình dáng đặc trưng rồi trộn lẫn.
Giây tiếp theo, bộ xương đen hóa thành một con rồng màu đen: đầu thằn lằn, cánh dơi, thân phủ vảy rắn...
Hư ảnh xem lại một lượt, cảm thấy vậy cũng đủ để qua mặt một đứa nhóc bảy, tám tuổi, rồi mới đánh thức Ithaqua.
"Oa! Tớ là rồng! Tớ là rồng nè!"
Ithaqua phấn khích nhảy lên nhảy xuống. Cả tầng hầm chấn động, mấy chân đèn cũng đổ xuống.
Hư ảnh hoảng hốt, vội điều khiển thân thể thu nhỏ lại cỡ con mèo.
Vậy thì dù Ithaqua có làm ầm lên cũng không khiến Anthea phát hiện.
"Oa, cậu còn thu nhỏ được nữa sao? Sao vậy?"
"Ờm... vì rồng tụi tớ không ăn nhiều, nên thu nhỏ lại để đỡ tốn sức."
"Vậy rồng bình thường đều nhỏ vậy hả?"
"Ừ... đúng rồi, chỉ khi nào gặp kẻ thù mới biến lớn thôi. Bình thường rồng nhỏ vậy đó."
"Oaaa!"
Hư ảnh chơi đùa với Ithaqua rất lâu. Tới khi Ithaqua thấm mệt, hai người cùng ngồi trên đệm ở góc tầng hầm.
"Giờ thì cậu tin tớ là rồng rồi chứ?" Hư ảnh hỏi.
"Ừ, tớ tin. Ithaqua là con rồng rất lợi hại." Ithaqua gật đầu chắc nịch.
"Vậy thì, Ithaqua, tớ muốn cậu nhớ điều này. Vì tớ là một con rồng rất mạnh, nên những gì Anthea làm với tụi mình ấy, đối với tớ chẳng là gì cả."
"Thật á?" Ithaqua cau mày.
"Tất nhiên. Cậu xem, sách cũng viết đó – rồng là một chủng loài cực kỳ mạnh mẽ."
"Nhưng hồi nãy cậu bảo mấy quyển sách đều viết xạo mà?"
"...Ờ..."
Hư ảnh nghẹn họng.
"Tóm lại là, Ithaqua, cậu phải tin tớ. Tớ mạnh lắm, mạnh đến mức có thể xử lý hết những chuyện kia."
"Chỉ cần mình tớ là đủ. Nên sau này, cậu đừng tự ý tỉnh lại nữa, được không?"
"Nhưng..." Ithaqua do dự.
"Ithaqua, tin tớ đi. Tớ sẽ không sao đâu."
"...Ừm, được rồi. Tớ tin cậu. Nhưng cậu không được lừa tớ đấy."
Lúc ấy, Ithaqua không hề để ý thấy sắc mặt hư ảnh ngày càng nhợt nhạt, càng mệt mỏi. Cô bé hoàn toàn tin tưởng vào "rồng" – một sinh vật cường đại, là chốn an toàn duy nhất trong thế giới tối tăm của mình.
Cứ thế, đến khi Ithaqua tầm chín, mười tuổi...
Vận mệnh đã đến gần.
Đó là một đêm nọ.
Lúc ấy, sắc mặt hư ảnh đã trắng bệch hẳn.
"Ithaqua, tớ có một chuyện rất quan trọng phải nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Ithaqua hỏi.
"Tớ dự định, lần sau khi Anthea đến, sẽ tìm cách phá bỏ xiềng xích. Nếu may mắn, cậu sẽ có thể rời khỏi nơi này."
Ithaqua hoảng sợ co người lại, lắc đầu liên tục.
"Không, không được. Người phụ nữ đó – Anthea – bà ta rất đáng sợ."
"Mình không thể trốn được đâu..."
Hư ảnh vuốt tóc Ithaqua, nhẹ giọng dỗ dành:
"Cậu làm được mà, Ithaqua. Tin tớ đi."
Ithaqua ôm chặt người mình, do dự rồi hỏi: "Nhưng... tụi mình làm sao trốn được?"
"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần ngủ thật sâu, như trước giờ vẫn vậy, để tớ xử lý mọi thứ."
"Nhưng... làm sao cậu làm được? Cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ?"
Hư ảnh lặng thinh rất lâu.
"Tớ... Ithaqua... có thể là... sẽ không còn ở đây nữa."
Ithaqua lập tức lắc đầu, dứt khoát: "Không, tớ không đồng ý! Tớ không cần cậu rời khỏi tớ!"
Hư ảnh biết Ithaqua rất cứng đầu, đành phải đổi lời:
"Ngủ đi, Ithaqua. Tớ chỉ là sẽ... ngủ sâu hơn trong cơ thể cậu thôi, tớ... tớ không thực sự biến mất."
"Không! Tớ không muốn cậu ngủ, không muốn cậu biến mất!" Ithaqua òa khóc.
"Tớ có thể ở đây mãi mãi! Chúng mình cứ như bây giờ là được rồi! Tớ không muốn ra ngoài đâu!"
"Tớ không muốn biết thế giới bên ngoài."
"Không được." Hư ảnh nghiêm giọng.
"Ithaqua, cậu phải rời khỏi nơi này."
"Người phụ nữ kia – Anthea – sắp bỏ hết phần còn lại của cái vật đó vào cơ thể cậu. Khi đến lúc đó, cả tớ và cậu đều sẽ chết vì sức mạnh bùng nổ của nó."
Hư ảnh chỉ về phía bóng dáng mờ nhạt của một Great Old One xa xa. Trong phần thân thể trong suốt kia, khối vật chất màu đen vẫn còn một phần tư chưa được sử dụng.
Ithaqua cau mày, biết rằng chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
"Nhưng... nhưng tớ không muốn cậu biến mất. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com