Chương 7: Cha nuôi
Trong số các học sinh năm nhất nhà Slytherin, có một người sở hữu thiên phú pháp thuật không cần đũa phép vô cùng hiếm thấy.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cái tên Ithaqua đã lan truyền khắp nơi.
Với năng lực phi phàm đến mức này, ngay cả đám thuần huyết nhà Slytherin cũng không thể làm ngơ. Những con rắn nhỏ bắt đầu âm thầm giải trừ sự cô lập đối với Ithaqua, không ai dại gì mà đắc tội với một thiên tài có khả năng trở thành người đứng đầu.
Ai trong số họ chẳng lớn lên dưới sự hun đúc của những bài học từ gia tộc – "xu lợi tị hại" gần như đã ăn sâu vào xương tủy. Huống chi, ngay tối hôm qua trong phòng sinh hoạt chung, thiếu gia nhà Malfoy đã công khai tuyên bố sẽ che chở cho Ithaqua.
Vì vậy, trong bữa sáng hôm nay, Ithaqua vinh dự được thoát khỏi vị trí bị ngoài ria, giờ đây cô ngồi phía bên trái Draco – gần như trung tâm của năm nhất nhà Slytherin.
Trước điều này, Ithaqua chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn – nhưng thực sự thì cũng không cần lắm.
Sáng nay, cô mới nhận ra một điều: đám rắn con cao quý này dường như không lúc nào là không bận rộn giao tiếp xã giao. Nhìn các bạn học bên cạnh trao đổi từ môn độc dược cho đến buôn bán dược liệu, Ithaqua chỉ có thể thầm nghĩ: Chẳng lẽ bọn họ không cần ăn sáng à?
Ngay cả hai bên tai cũng toàn là tiếng thổi phồng về "một cân hai khối tiền" khiến Ithaqua nuốt không trôi miếng cháo, huống hồ còn phải chịu thêm ánh mắt giận dữ từ phía đối diện.
Đúng vậy, từ sáng sớm nay, vị thiếu gia kia không hiểu vì lý do gì mà cứ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói: "Mau đến xin lỗi bổn thiếu gia đi!"
Ithaqua nghĩ mãi cũng không ra lý do. Trời đất chứng giám, sáng nay cô mới chỉ nói đúng một câu với cậu ta: "Thiếu gia Malfoy, buổi sáng tốt lành."
Cho nên... rốt cuộc là mình sai ở đâu?
Cảm giác áp suất thấp này kéo dài mãi đến tận tiết học bùa chú với giáo sư Flitwick. Ithaqua có thể rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn hình "viên đạn" màu xám xanh từ hàng ghế phía sau.
Ithaqua: Không dám cử động, một chút cũng không dám cử động.
"Thầy rất vui khi biết rằng trong lớp học của thầy lại có một học sinh nắm giữ được phép thuật không dùng đũa phép. Phải biết rằng, loại ma pháp này đến cả những phù thủy thành niên cũng không làm được."
Ithaqua: .........
"Trò Ithaqua, em có thể biểu diễn một chút cho cả lớp cùng xem không?"
Giáo sư Flitwick nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm như ông nội nhìn cháu gái, dường như ông còn hối hận vì hôm lễ phân viện đã không đưa cô vào nhà Ravenclaw. Không chỉ học sinh Ravenclaw, mà cả Gryffindor lẫn Slytherin cũng đều tỏ ra vô cùng phấn khích – đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến pháp thuật không dùng đũa phép.
"..." Ithaqua đứng dậy, lễ phép gật đầu. "Vâng, thưa giáo sư Flitwick."
Cô đưa tay phải ra, giống như một nhạc trưởng đang điều khiển bản giao hưởng của riêng mình. Trong không khí, ngón tay cô uyển chuyển vẽ một vòng, miệng đọc chú:
"Wingardium Leviosa."
Cuốn sách trước mặt cô bay lên khỏi bàn, lượn một vòng đầy duyên dáng trên không trung, rồi như một tinh linh tinh nghịch, cuốn sách bắt đầu múa lượn khắp từng góc lớp học. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Ithaqua, nó bay đến trước mặt Draco, cúi mình thật đoan trang và tao nhã.
Draco nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm. Vị thiếu gia cao ngạo kia hơi ngẩng cằm, đáp lại Ithaqua bằng một ánh nhìn "cũng tạm được" – khiến cô thở phào nhẹ nhõm: Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng xoa dịu rồi.
"Pháp lực khống chế thật tinh tế, trò Ithaqua! Ta tin rằng kỳ kiểm tra cuối kỳ của em chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Slytherin cộng thêm 5 điểm!"
Giáo sư Flitwick vui vẻ nói.
"Được rồi, mọi người cầm lấy lông vũ trước mặt, chúng ta bắt đầu học..."
Để phối hợp với bài giảng, Ithaqua đã cố ý trình diễn thần chú Levitation. Hiệu quả quả thật rất tốt – cả lớp ai nấy đều học hành nghiêm túc hơn hẳn.
Ithaqua tiếp tục thử thi triển bằng cây đũa vẫn chưa hoàn toàn tương thích. Cô và nó – một phù thủy và một cây đũa – vẫn đang trong quá trình chậm rãi tìm thấy nhau.
"Nhìn kìa, trò Granger đã thành công! Gryffindor cộng thêm 5 điểm!"
Ithaqua ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp Hermione đang mỉm cười rạng rỡ. Hai người trao nhau ánh mắt đầy thiện chí và thấu hiểu.
_____
Thật đáng tiếc, niềm vui ngắn ngủi của Hermione chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã hóa thành nỗi buồn.
Trước bữa tối.
Phòng vệ sinh nữ.
"Hermione, Hermione, cậu ổn chứ?" – Ithaqua đứng bên ngoài một gian buồng, nơi vọng ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Hu hu... Mình... mình ghét họ..." – Hermione bật khóc. "Mình chỉ muốn học hành chăm chỉ hơn một chút... giống như cậu, Ita..."
Ithaqua im lặng. Cô không rõ Ron đã nói điều gì khiến một cô gái luôn tự tin như Hermione phải khóc đến mức này, nhưng chắc chắn chẳng phải lời lẽ gì tử tế.
Cô khẽ thở dài.
"Thật ra, Hermione, mình không giỏi như cậu nghĩ đâu. Trong tiết học độc dược với giáo sư Snape, lúc mình dùng phép không cần đũa... mình đã rất sợ."
Hermione nín khóc, vẻ mặt đầy tò mò.
Ithaqua bật cười nhẹ – quả thật, lòng hiếu kỳ là bản năng của con người.
"Ở trại trẻ mồ côi, nổi bật không phải là chuyện tốt đẹp. Nó chỉ mang đến sự ghen tị, rồi cả những trận bắt nạt. Và giờ... mình lại đang gặp rắc rối lớn."
"Mình đã quen dùng phép không cần đũa. Đến mức, giờ cầm đũa phép chính thức rồi lại chẳng điều khiển nổi."
Hermione khẽ mở cửa bước ra, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng giọng đã dịu lại: "Nhưng... thì sao chứ?"
"Hermione, cậu chưa nhận ra à? Mình chỉ dùng được vài bùa chú cơ bản. Những phép thuật phức tạp hơn đều cần đũa để phát huy toàn bộ sức mạnh. Ngay cả giáo sư Snape – người cũng biết phép không cần đũa – nhưng phần lớn thời gian vẫn dùng đũa phép đấy."
Hermione gật gù, ánh mắt lặng lẽ suy nghĩ.
"Thì ra, đó là lý do cậu không mang theo đũa phép?" – một giọng nói vang lên từ phía sau. Draco bước vào, tay cầm đũa phép của Ithaqua, khuôn mặt lạnh như sương.
"Gỗ sơn tra, giống loại của mình. Nhưng lõi thì... chỉ là lông yêu quái White River. Nếu là mình, chí ít cũng chọn sừng kỳ lân." – cậu lẩm bẩm, giọng đầy chê trách.
Draco rõ ràng không vui. Với một phù thủy, đũa phép là thứ vô cùng quan trọng, vậy mà Ithaqua lại dám để nó cho giáo viên giữ. Nếu không phải cậu phát hiện kịp thời... lỡ có chuyện xảy ra thì sao?
"Ờm... thiếu gia Malfoy, đây là phòng vệ sinh nữ mà..." – Ithaqua ngượng ngùng nhắc.
Sắc mặt Draco vốn đã không tốt, giờ càng trở nên u ám. Cậu dúi cây đũa vào ngực cô, lạnh lùng nói: "Tôi biết. Nhưng nếu không phải... À còn nữa, vừa rồi cậu gọi tôilà gì?"
"Thiếu gia Malfoy?"
"Hừ."
"Vậy... Malfoy?"
"Cậu dám học theo cái cách thằng chúa cứu thế Potter gọi tôi à?!" – Draco gầm lên.
"..." – Ithaqua nghẹn lời. Tiểu thiếu gia này lại nổi cơn gì nữa đây?
"Cậu ta muốn cậu gọi là Draco." – Hermione khẽ nói nhỏ.
"À à... Draco. Vậy, mình có thể gọi cậu như thế được chứ?" – Ithaqua cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Draco không trả lời, chỉ liếc sang Hermione một cái rồi quay đi. Như thể muốn trách móc gì đó, nhưng lại thôi.
"Hừ, cậu còn định ở lại cái xó Gryffindor này đến bao giờ?" – cậu ta khó chịu hỏi.
Ithaqua quay lại nhìn Hermione, thấy cô mỉm cười đầy cảm thông.
"Ita, cậu cứ đi trước đi. Mình sửa sang lại chút rồi sẽ về sau."
"Được. Hermione, nhớ cẩn thận khi ở một mình nhé."
"Ithaqua, cậu định đi đâu?" – cô gọi với theo khi thấy Ithaqua đuổi kịp Draco.
"Còn hỏi? Về phòng sinh hoạt Slytherin, chứ chẳng lẽ cậu lại định chạy ra thư viện với cái đám Gryffindor đó?"
"..."
"Không thể tin được! Cậu thực sự dành cả tối Halloween trong thư viện với mấy người đó à?"
"Hôm nay là Halloween?" – Ithaqua chớp mắt, ngơ ngác.
"Cái gì? Đừng bảo là cậu chưa bao giờ ăn mừng Halloween?" – Draco tròn mắt, rồi bất ngờ phá lên cười.
Nhưng khi thấy Ithaqua gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành hiếm có, Draco đột ngột im bặt.
Cái gì cơ? Làm gì có ai... lại không biết Halloween?
"À, thảo nào hôm nay món ăn toàn là bí đỏ." – Ithaqua thản nhiên nhận xét.
"Cậu...cậu..." – Draco đứng đơ ra, tay chân lóng ngóng.
Còn chưa kịp nói thêm gì, cả hai đã nghe thấy tiếng hô hoán từ phía xa. Các huynh trưởng hối hả đưa học sinh về phòng sinh hoạt, ai nấy vẻ mặt căng thẳng, không ai nói một lời.
"Malfoy! Ithaqua! Hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau quay về phòng sinh hoạt! Có quái vật vừa thoát ra – giáo sư Dumbledore yêu cầu tất cả học sinh trở về ngay!" – huy trưởng Slytherin gọi lớn.
Ithaqua thoáng lo lắng nhìn về phía nhà Gryffindor, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô đành quay lại cùng Draco và các học sinh khác.
"Đừng lo chuyện bao đồng nữa." – Draco lạnh lùng nói khi thấy cô cứ nhìn mãi ra cửa sổ.
"Cậu là người của Slytherin, thì phải biết rõ vị trí của mình. Đừng lúc nào cũng lo cho cái đám sư tử đó. Với lại, chỉ là một con quái vật thôi mà."
Ithaqua phì cười. Rõ ràng mấy phút trước còn tái mét vì sợ, giờ lại mạnh miệng tỏ ra bình thản.
"Vậy à? Xem ra thiếu gia Malfoy chẳng sợ gì nhỉ? Không lo quái vật tấn công căn hầm sao?"
"Cậu ngốc à? Có tranh vẽ bảo vệ rồi, quái vật không vào được đâu." – Draco trừng mắt. "Hơn nữa, đã có cha nuôi ở đó. Một con quái vật thôi, có gì đáng sợ."
"Cha nuôi?" – Ithaqua nghiêng đầu.
Draco liền nở nụ cười đắc ý: "Tất nhiên. Cậu chưa biết à? Giáo sư Snape – chủ nhiệm nhà Slytherin – chính là cha nuôi của tôi."
"Từ nhỏ ông ấy đã đến nhà ta dạy luyện đôc dược. Ông còn từng khen ta có thiên phú đặc biệt."
"Trong số các học sinh ông từng dạy, cha nuôi bảo ta là người có năng lực nổi bật nhất."
Nghe Draco kể, Ithaqua đã không kìm được mà tưởng tượng cảnh tượng ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô bỗng thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
"Ithaqua? Cậu sao thế?" – Draco hoảng hốt hỏi.
Ithaqua vẫn đứng nguyên, ánh mắt dán chặt vào Draco, khóe mắt đỏ hoe đến đáng sợ. Từ khi quen biết cô tới giờ, đây là lần đầu tiên Draco thấy rõ được cảm xúc của Ithaqua – bi thương, sâu sắc đến mức khiến tim người ta thắt lại.
Cảm giác đau buồn ấy khiến Draco nghẹt thở, như thể chính trái tim cậu cũng bị bóp nghẹn theo từng nhịp đập.
Ithaqua vụng về lau nước mắt, tránh đi ánh nhìn của Draco.
"Tớ thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút."
Nói rồi, cô siết chặt ngực trái – nơi trái tim vẫn đang đập loạn – rồi vội vàng quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com