Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ngày xưa tái hiện (4)

"Ithaqua, nghe tớ nói này."

"Cậu còn nhớ tớ luôn dặn cậu phải giữ cẩn thận cuốn sổ tay không? Đó là đồ của cha cậu."

"Cha?" Ithaqua ngẩn người. "Tớ có cha à?"

"Đúng vậy." Hư ảnh nhẹ giọng đáp, "Chỉ là hiện tại ông ấy cũng chưa biết đến sự tồn tại của cậu."

"Anthea đã có cậu mà ông ấy không hề hay biết. Tớ từng nghe bà ta nhắc đến ông ấy một lần. Giờ ông ấy đang là giáo sư ở một trường dạy pháp thuật rất nổi tiếng."

"Nếu vậy, hay là mình tìm ông ấy đến cứu tụi mình đi?" Ithaqua nói, ánh mắt ánh lên hi vọng.

"Không được." Hư ảnh lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng, nhưng có phần chần chừ. "Tớ không chắc ông ấy là người như thế nào."

Hư ảnh nhìn Ithaqua bằng ánh mắt của một người mẹ sắp nói lời từ biệt.

"Nhưng cậu có thể dựa vào chuyện này để tìm cách vào ngôi trường đó học."

"Tại sao tớ phải đi học?" Ithaqua khó hiểu.

"Bởi vì cậu cần có bạn bè bằng tuổi, cậu cần được gặp gỡ những người khác."

"Cậu cần... một người thật sự có thể ôm lấy cậu."

Giọng hư ảnh dịu lại, như đang dỗ dành cô bé.

"Hơn nữa, đó là một trường pháp thuật rất mạnh. Biết đâu ở đó, họ sẽ dạy cậu cách để đánh thức tớ một lần nữa."

"Đánh thức cậu?" Ithaqua lặp lại.

Hư ảnh gật đầu.

"Đúng vậy, tớ từng nói rồi mà – tớ chỉ đang ngủ thôi. Chỉ cần cậu tìm được cách đánh thức tớ, thì tớ sẽ trở lại."

"Đến lúc đó, tụi mình có thể luôn luôn ở bên nhau. Cùng nhau sống ngoài thế giới kia, nơi không có Anthea nữa."

"Thật không?" Ithaqua ngập ngừng, như sợ đó chỉ là giấc mơ.

"Thật mà." hư ảnh dịu dàng gật đầu. "Cho nên, Ithaqua, cậu phải sống nghiêm túc, phải kết bạn, phải học hành thật chăm chỉ. Như vậy cậu mới có thể tìm ra cách đánh thức tớ."

"Tớ vẫn đang chờ cậu đến cứu tớ."

Ithaqua nghe xong, gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm.

"Được! Tớ sẽ... tớ nhất định sẽ cứu cậu!"

Hư ảnh mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ vuốt lên má Ithaqua.

"Ithaqua... bảo bối của tớ. Cậu phải sống thật tốt."

Ithaqua không hiểu hết những lời ấy, chỉ ngơ ngác gật đầu.

Hư ảnh nhìn cô bé, ánh mắt càng thêm dịu dàng và từ ái.

"Nào, tiếp theo, cậu phải lắng nghe lời tớ thật kỹ." hư ảnh nói. "Ithaqua, cậu còn nhớ tớ từng kể cho cậu nghe về Gla'aki không?"

Ithaqua gật đầu.

"Cậu nói Anthea là con gái ngoài giá thú của Gla'aki, nên tớ cũng mang huyết thống Gla'aki. Gla'aki là tà thần, có nhiều tín đồ, nhưng họ đều bị một người tên là Voldemort giết rồi."

Hư ảnh gật đầu, giọng trầm hơn.

"Tớ không chắc người tên Voldemort đó có còn quay lại được không. Cho nên, sau này ra ngoài, cậu tuyệt đối không được nói mình là hậu duệ của Gla'aki. Cũng không được tiết lộ tên thật của Anthea. Và tuyệt đối không được để ai biết trái tim và máu của cậu khác với người bình thường."

"Cậu phải giữ kín bí mật của mình."

"Nếu có ai hỏi về mẹ cậu, thì hãy nói bà đã bỏ đi với một người đàn ông nào đó, để cậu lại sống một mình trong trại trẻ mồ côi. Rõ chưa?"

Ithaqua gật đầu.

Hư ảnh mỉm cười hài lòng.

"Ngoan lắm. Giờ tớ sẽ dạy cậu tất cả những phép thuật mà thân thể cậu hiện tại đã từng thi triển."

"Tớ đã dùng thân thể cậu thi triển rất nhiều lần, nên cơ thể cậu đã hình thành phản xạ. Cậu sẽ học rất nhanh."

"Khi tớ giải quyết xong Anthea, cậu hãy lấy cây đũa phép của bà ta. Gặp nguy hiểm thì dùng nó thi triển ma pháp mạnh."

"Còn những phép đơn giản hơn, cậu có thể dùng phép không cần đũa. Đó là thiên phú tớ để lại cho cậu."

"Khi mọi chuyện chấm dứt, hãy rời khỏi nơi này."

"Đừng quên mang theo tiền và cuốn sổ tay."

"Cậu phải rời khỏi đây càng xa càng tốt, tuyệt đối không để ai phát hiện ra chuyện ở đây."

"Nếu gặp chuyện gì quá đáng sợ, nếu tính mạng bị đe dọa khiến trái tim cậu mất kiểm soát và bắt đầu phát nổ..."

Hư ảnh vẫn lặng lẽ căn dặn.

Nhưng Ithaqua chỉ là một đứa trẻ. Cô bé đã thiếp đi từ lâu, không nghe nổi nữa.

Giọng hư ảnh dần nhỏ lại. Trong tầng hầm tối đen, hình dáng cô không còn là Ithaqua nữa.

Cô đã cao đến ba mét, toàn thân là xương đen.

Đó mới là hình dạng thực sự của tà thần Ithaqua.

Hư ảnh lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang ngủ say.

"Xin lỗi... vì không thể ở bên cậu đến khi trưởng thành."

Cô thì thầm.

Hư ảnh – thực ra chỉ là chấp niệm của người từng bị Ithaqua giết, vì ở cùng hài cốt Ithaqua bị đóng băng suốt nhiều năm nên dần hấp thụ được một phần năng lực và thiên phú.

Từ lúc nào không rõ, cô bắt đầu coi bản thân là chính Ithaqua.

Nhưng vị "Ithaqua" mới này không còn là một tà thần toàn năng như xưa – phần lớn năng lực vẫn lưu lại trên bộ hài cốt kia.

Mỗi lần Anthea cấy một phần hài cốt đó vào trái tim Ithaqua, hư ảnh lại mạnh hơn một chút.

Anthea dùng bí pháp của gia tộc Gla'aki để khóa chặt hư ảnh và Ithaqua với nhau – trong đó chứa cả sức mạnh của Gla'aki, khiến hư ảnh chỉ có thể chờ đợi. Chờ cho Anthea vô tình giúp cô tăng lực lượng.

Thực ra, sau lần cấy ghép gần nhất, hư ảnh đã đủ mạnh để thoát khỏi xiềng xích.

Nhưng lúc đó, thân thể Ithaqua chưa thể chịu nổi dòng pháp lực mạnh mẽ do mảnh hài cốt mang lại. Nếu cố chấp giải thoát, Ithaqua sẽ chết vì bạo phát ma lực.

Và hư ảnh không nỡ để cô bé chết.

Cho đến khi chắc chắn thân thể Ithaqua đã thích nghi, cô mới quyết định nói lời chia tay.

Sáng sớm hôm sau

Tầng hầm không có cửa sổ, nên dù là ban ngày vẫn tối tăm như ban đêm.

Hư ảnh tiếp quản cơ thể Ithaqua, đứng ở trung tâm tầng hầm.

Khắp người cô tỏa ra ánh sáng tím đen. Đôi mắt như hai viên ngọc tím, sáng rực lạ thường.

Không biểu cảm, cô siết chặt cổ tay bị xiềng xích bằng tay còn lại.

Sương mù đen và ánh vàng kim loại cùng bùng lên. Hai luồng lực lượng va chạm, tạo thành một xoáy ma lực khổng lồ.

Hư ảnh đứng giữa tâm xoáy, bình tĩnh nhìn tất cả.

Xiềng xích trói buộc giữa cô và Ithaqua dần xuất hiện vết rạn, sau đó nứt toác, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh.

"Gì cơ?! Sao ngươi có thể phá được trói buộc của Gla'aki?" - Anthea cảm nhận dị biến, vội vã chạy đến.

Bà ta lúc này trông như một bà lão sáu mươi – tóc rụng hết, lưng còng, gầy gò đến đáng sợ, co ro trong chiếc áo choàng đỏ đen rộng thùng thình.

Khi thấy tầng hầm trước mắt, bà khựng lại.

"Không thể nào! Ngươi chỉ là tà thần mới sinh! Là thần mà ta tạo ra! Sao ngươi có thể chống lại sức mạnh của Great Old Ones chân chính?"

Hư ảnh bật cười, đầy giễu cợt.

"Tớ cứ tưởng bà coi ta là một nhân cách khác của đứa trẻ này. Ai ngờ... bà còn ôm giấc mộng ngu xuẩn là mình có thể tạo ra thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com