Chương 73: Lấy tên của tớ thề
Ithaqua hôn mê một lúc, rồi tỉnh lại.
Cô không bị thương.
Ngược lại, hư ảnh "Ithaqua" vào giây phút cuối cùng đã giúp cô chữa lành vết rạn trong linh hồn.
Lý do khiến cô hôn mê lâu như vậy là vì hư ảnh Ithaqua đã truyền cho cô toàn bộ ký ức—tất cả mọi thứ.
Từ việc Anthea đã hành hạ cô ra sao, đến cách cô ấy chăm sóc chính mình, che giấu mọi chuyện thế nào...
Ithaqua hiểu rõ, hư ảnh ấy vốn dĩ chỉ muốn truyền lại cho cô những điều cuối cùng—năng lực thực sự của Tà thần Ithaqua, cùng cách sử dụng nó.
Trước đó, hư ảnh kia vẫn luôn giữ kín vì hai lý do: một là lúc ấy Ithaqua còn quá nhỏ, khả năng kiểm soát pháp lực quá yếu, nếu biết sớm chỉ càng dễ dẫn đến pháp lực bộc phát gây nguy hiểm. Hai là, hư ảnh chưa từng nghĩ rằng Ithaqua hiện tại sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm đến thế.
Voldemort.
Một kẻ mà Ithaqua quan tâm lại là Tử Thần Thực Tử, người còn lại—cũng là con trai của một Tử Thần Thực Tử.
Điều đó gần như xác định lập trường của cô.
Nhưng cô lại là hậu duệ của gia tộc Gla'aki.
Mâu thuẫn này đồng nghĩa rằng, một khi Voldemort trở lại, chắc chắn sẽ để mắt đến sự tồn tại của cô.
Tới lúc đó, Ithaqua rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Và điều cuối cùng hư ảnh ấy có thể làm là để lại cho cô đủ sức mạnh để chống đỡ.
Ithaqua chưa từng nghĩ rằng, sau từng ấy năm, cô ấy vẫn còn đang dốc hết tâm lực tính toán cho tương lai của chính mình.
Dù chỉ còn lại một chút linh hồn.
⸻
Khi tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào.
Từng tia nắng vàng rực khiến cô không mở nổi mắt.
Thật ra, Ithaqua rất thích bầu trời và ánh sáng mặt trời. Vì trong suốt những năm tháng trước kia, cô chỉ có thể sống dựa vào lời miêu tả của hư ảnh "Ithaqua", và một phần tưởng tượng của bản thân.
Cô từng bị nhốt trong tầng hầm—không có ánh sáng, không có cửa sổ, ngẩng đầu lên chỉ thấy trần xi măng xám xịt.
Hồi nhỏ, cô đã từng vô số lần mơ tưởng về thứ gọi là "bầu trời xanh", "mây trắng", "ánh mặt trời" sẽ đẹp đẽ biết bao.
Và đúng như mơ, ngày cô thật sự được tự do, những điều cô thấy còn rực rỡ và hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng hàng trăm lần.
Chỉ tiếc rằng—người đầu tiên từng kể với cô về những điều đẹp đẽ ấy, giờ đã không còn ở bên cô nữa.
Dù là cảnh sắc rực rỡ đến đâu... cũng không thể bù đắp được nỗi trống vắng trong lòng.
⸻
"Ithaqua? Cậu tỉnh rồi à?"
Draco mở cửa bước vào, liền thấy Ithaqua đang đứng quay lưng lại, chân trần bước trên sàn lạnh.
Mái tóc đen dài buông xuống tận eo, che phủ một bên gương mặt cô.
Cô giơ tay ra, như muốn bắt lấy một tia nắng vừa rọi qua.
Nghe tiếng gọi, Ithaqua quay đầu lại, thấy cậu thiếu niên có ánh mắt đẹp như viên ngọc đang lo lắng xen lẫn vui mừng nhìn mình.
Cô mỉm cười nhẹ.
"Ừ, Draco, tớ tỉnh rồi."
Draco lao đến ôm chặt lấy cô, một tay siết eo, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mềm, cả người hơi run lên.
"Ita, Ita... tớ đây."
"Không sao rồi, mọi thứ qua rồi."
"Tớ thề, tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Ithaqua đã quá quen thuộc với kiểu ôm của Draco, cô khẽ níu lấy vạt áo cậu, yên tâm tựa vào lòng, ngửi thấy hương quen thuộc.
Giờ đây, cô cuối cùng cũng hiểu lời Firenze từng nói.
Cô cũng hiểu vì sao hư ảnh "Ithaqua" lại dối cô như vậy.
Lỗ hổng trong lòng để lại vì sự ra đi của hư ảnh kia, đang dần được lấp đầy bởi hai người khác.
Một người đang ôm lấy cô.
Người còn lại, đứng ngoài cửa với lọ thuốc mới điều chế trong tay, đang nhìn cô.
Lần này, Snape không lên tiếng phá ngang.
Ông chỉ lặng lẽ đi ngang qua lưng Draco, đối diện với ánh mắt hơi ngấn nước của Ithaqua, rồi im lặng đặt lọ thuốc xuống.
Ông quyết định để không gian này lại cho hai đứa trẻ.
Draco, tuy vậy, lại chẳng mảy may cảm kích.
Cậu vẫn ôm chặt lấy Ithaqua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Ithaqua nhìn cậu đang ra sức khóc thay mình cho những uất ức suốt mười mấy năm qua, liền kéo cậu ngồi xuống giường.
"Con mụ đó... cái thứ súc sinh đó... sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ!"
Draco siết chặt nắm đấm, nghiến răng.
"Tớ không sao mà. Cậu cũng thấy rồi đấy, tất cả những đau đớn đó đều là một Ithaqua khác gánh thay tớ."
Ithaqua ngồi lại, nắm lấy tay Draco.
"Cô ấy đã bảo vệ tớ rất tốt. Tớ nghĩ, tuổi thơ của mình... vẫn còn có thể coi là tạm ổn."
"Cậu đúng là dễ hài lòng thật đấy." – Draco lầm bầm.
Ithaqua bật cười.
"Thần Hộ Mệnh chỉ dùng được khi người ta có quá khứ đủ hạnh phúc. Tớ nghĩ tớ đã từng cho cậu xem được câu thần chú đó rồi nhỉ, thiếu gia Malfoy?"
Draco im lặng hồi lâu, rồi ngẩng lên, nghiêm túc nhìn cô.
"Ita, chúng ta ở bên nhau đi. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Tớ lấy danh nghĩa dòng họ Malfoy thề với cậu."
Ithaqua không ngờ Draco lại bất ngờ nói ra những lời như vậy, thoáng khựng lại chưa kịp phản ứng.
Không nhận được lời đáp, cậu thiếu gia nhà Malfoy lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn tự nghi ngờ chính mình. Mắt cậu mơ hồ:
Không thể nào chứ?!
Chẳng lẽ Ita không thích mình?!
Không thể nào! Cô ấy nói rất nhiều lần là thích khuôn mặt mình cơ mà!
Nhưng... nếu cô ấy chỉ thích cái mặt thì sao?!
Ithaqua nhìn cậu thiếu gia đang lộ vẻ bối rối, nghi ngờ, hoảng hốt đủ kiểu, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Tuân lệnh, tiểu thiếu gia."
Cô nắm lấy tay Draco.
Hai người ngồi bên nhau dưới ánh nắng rực rỡ, ánh sáng rọi lên họ tựa như một bức tranh thánh khiết.
"Không cần bảo vệ tớ, cậu chỉ cần ở bên tớ là đủ."
"Vĩnh viễn ở bên cạnh tớ."
Draco hiểu được ý cô.
Ithaqua không sợ nguy hiểm, nhưng lại sợ cô đơn.
"Ithaqua Snape." – Draco siết tay cô, rồi thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Draco Malfoy, người thừa kế gia tộc Malfoy, xin hứa với cậu..."
"Tớ sẽ mãi ở cạnh cậu. Không bao giờ rời xa."
Làn ấm áp truyền qua từ mu bàn tay.
Ithaqua cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Rất lâu sau, cô mới ngẩng lên, khẽ đặt môi lên má Draco.
"Draco Malfoy..."
"Tớ lấy danh nghĩa thần thánh mà hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ cùng cậu đối mặt."
"Dù phải xuống địa ngục, cũng không hối tiếc."
Draco đỏ bừng tai, lúng túng quay mặt đi.
"Có chuyện gì kinh khủng mà lại kéo tới địa ngục chứ..."
"Chuyện tương lai mà, ai biết được?"
Ithaqua cười khẽ, thần bí.
"Ví dụ như... nếu cha tớ biết cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta thì sao nhỉ?"
"Có thể... trong vài ngày tới, cậu sẽ thực sự 'không còn cách nào cứu ván' đấy."
Draco như bị dội một chậu nước lạnh ngay giữa mặt.
Cậu lập tức cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên thiếu gia Malfoy ý thức rõ ràng: tương lai cha vợ của mình—người vừa là cha vợ, vừa là giáo đỡ đầu, vừa là giáo sư—là một cửa ải khó qua không thua gì Chúa tể Hắc ám.
"Còn nữa, nhắc nhẹ một câu thôi."
Ithaqua cười như thể rút kiếm bổ thêm một nhát cuối.
"Khi cậu xông tới ôm tớ vừa nãy... cha tớ đã đứng ở cửa rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com