Chương 78: Vô đề
"Lật sách giáo khoa đến trang 394."
Snape bước lên bục giảng, kéo màn chiếu trước lớp học xuống. Dường như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt đầy thắc mắc từ đám học sinh phía dưới, ông vẫn giữ nguyên giọng nói trầm thấp quen thuộc, lạnh lùng ra lệnh.
Nhưng đám học trò lại xôn xao, ngồi không yên.
Chưa bàn đến chuyện Snape biến mất suốt một tháng trời đã đủ khiến người ta ngạc nhiên, giờ ông lại đột ngột xuất hiện trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới càng khiến học sinh hoang mang hơn.
"Thưa thầy, giáo sư Lupin đâu rồi ạ?" – Harry cuối cùng cũng không nhịn được, chặn đường Snape lại.
"Chuyện này hình như không cần mi phải bận tâm, thưa trò Potter." – Snape lạnh lùng đáp, mặt không biểu cảm.
"Giáo sư của các người đang bị suy nhược, không đủ sức khỏe để lên lớp."
"Lật sách giáo khoa đến trang 394."
Snape chỉ lạnh nhạt giải thích vậy rồi đi thẳng về phía cuối lớp.
"Cha tớ đúng là chiến sĩ thi đua, mới quay về Hogwarts ngày đầu tiên đã phải thay Lupin dạy học rồi." – Ithaqua nhỏ giọng lầm bầm với Draco.
Draco khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Ngay sau đó, cả hai lập tức bị Snape liếc nhìn đầy bất mãn – cuốn sách trước mặt họ vẫn còn đang mở trống trơn.
Ithaqua thầm kêu khổ: Quên mất cha mình cũng đang ngồi ở cuối lớp rồi.
Snape có một phong cách giảng dạy rất riêng.
Giọng ông trầm, mạch lạc, tập trung vào các điểm chính và truyền đạt kiến thức một cách rành mạch.
Khác với Lupin – người hay kể chuyện thú vị, dẫn chứng sinh động hoặc đưa ra những sinh vật hấp dẫn để học sinh thực hành – Snape lại không mấy quan tâm đến việc tạo không khí vui vẻ trong lớp.
Vì thế, tiết học của Snape luôn tạo ra hai luồng phản ứng trái ngược rõ rệt.
Với những học sinh thật sự chăm chỉ và thích nghi được với cách dạy khắt khe, lớp học của Snape là kho tàng kiến thức quý báu. Nhưng với phần còn lại – đặc biệt là học sinh của Gryffindor – thì việc ngồi trong lớp ông chẳng khác nào tra tấn.
Tất nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách Gryffindor – từ trước đến nay họ vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Snape.
Bằng chứng là...
"Granger, phát biểu tùy tiện, trừ năm điểm nhà Gryffindor."
Lần đầu tiên sau một tháng, khi ba người Harry lại được nghe giọng nói và giọng điệu quen thuộc đó, cả ba chỉ biết thở dài trong lòng.
Gryffindor lần này chắc chắn không còn bao nhiêu điểm để mà trừ nữa.
"Kappa phổ biến ở Mông Cổ?" – Snape lật bài tập của Ron, cười lạnh. – "Lupin mà cũng chấm cho trò tám điểm à?"
"Ta đoán chắc là vì ông ấy thấy tội nghiệp cho bộ não đầy cỏ dại của trò."
Ithaqua suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thực ra, Kappa là một sinh vật nước đến từ Nhật Bản, thường sống ở các con sông hay đầm lầy. Mà Mông Cổ lại là vùng đất không giáp biển, tài nguyên nước ngọt khan hiếm, hoàn toàn không thể là nơi sinh sống của Kappa.
Chuyện này cũng giống như việc đi đến Nam Cực tìm cây cọ vậy.
Snape không tha cho bất kỳ ai trong bộ ba nổi tiếng. Ông giao cho Harry bài luận dài một phần tư cuộn da dê.
Dù những học sinh khác chỉ phải viết hai trang.
Ithaqua nhìn ba người bị "xử đẹp", hớn hở thở phào một cái. Cuối cùng thì cô cũng không cần phải dè chừng nét mặt của cha mình như lúc còn trốn ở Đường Bàn Xoay nữa.
Buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hôm ấy kết thúc trong ánh mắt đầy oán thán của đám học trò.
⸻
Snape rời Hogwarts suốt một tháng. Là giáo sư môn Độc dược và cũng là chủ nhiệm Slytherin, đương nhiên ông có rất nhiều việc cần giải quyết.
Và lần này, ông rời lớp học mà không ngoái lại lấy một lần.
Ngay khi chuông tan học vang lên, Ithaqua đã bị nhóm ba người Hermione vây lấy.
"Ita!" – Hermione nhào tới ôm chầm lấy Ithaqua như một bà mẹ già, vội vàng kiểm tra xem cô bạn có bị thương ở đâu không.
Xác nhận Ithaqua vẫn bình an vô sự, Hermione mới nhẹ nhõm thở ra.
"Ithaqua, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu biến mất cả tháng trời khỏi Hogwarts." – Harry hỏi.
"Liên quan gì đến mày?" – Draco khoanh tay, không vui chắn giữa Ithaqua và ba người kia.
"Tớ chỉ đi gặp một người quen cũ."
"Sau đó đến Bộ Pháp thuật để đăng ký Animagus. Cậu cũng biết mà, Bộ Pháp thuật kiểm tra rất nghiêm ngặt với Animagus."
"Nhưng tại sao cậu lại bỏ đi không nói lời nào? Hôm đó Hermione tìm cậu mãi không thấy, lo phát khóc luôn." – Harry tiếp tục gặng hỏi.
Ithaqua né tránh câu hỏi, chỉ mỉm cười đánh trống lảng.
"Harry, nghe nói cậu bị Giám Ngục tấn công trong trận Quidditch? Có thật không?"
"Ờ... Ừm... Đúng vậy." – Hermione nhận ra tâm trạng Ithaqua không tốt, liền kéo tay áo Harry, lén ra hiệu cho cậu đừng hỏi nữa.
Draco thì đã sắp hết kiên nhẫn.
"Ita, đi thôi, chúng ta còn phải học bù một đống bài của tháng vừa rồi."
Cậu nói xong liền kéo Ithaqua rời đi, chỉ để lại cho Harry ánh nhìn không mấy thân thiện.
Ithaqua vốn cũng không định giải thích gì nhiều, thế nên cứ thế mà theo Draco bước đi.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Ithaqua?" – Ron nhăn mày.
Cậu không thể tin nổi rằng một học sinh lại có thể nghỉ tới tận một tháng – không chỉ Ithaqua, mà cả Draco và Snape cũng vậy. Hơn nữa lại là Dumbledore đích thân cho phép.
Ron thầm nghĩ: Ước gì mình cũng được nghỉ một tháng như vậy, tốt nhất là vào kỳ thi cuối kỳ.
Không chỉ Harry, Ron, Hermione mà ngay cả học sinh Slytherin cũng vô cùng tò mò.
Ngay khi Ithaqua và Draco bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cả đám đã ùa lại vây kín hai người.
Snape và Ithaqua từng bàn bạc sẵn một lý do đủ sức thuyết phục mọi người.
"Vì chuyện Animagus, tớ bị Bộ Pháp thuật gọi lên kiểm tra. Cha tớ và Draco đã giúp đỡ rất nhiều."
"May mắn là trong quá trình đó, tớ phát hiện ra mẹ mình có huyết thống Gla'aki. Bà là hậu duệ xa của người đứng đầu gia tộc Gla'aki. Do sống ở Mỹ và mang họ cha, nên trước nay không ai biết điều đó."
"Tớ thật không ngờ mình lại là hậu duệ của Gla'aki."
Đa phần học sinh Slytherin đều là thuần huyết, nên khi nghe ba chữ "Gla'aki" liền thay đổi sắc mặt.
"Ra vậy! Không trách Animagus của cậu lại là sinh vật phép thuật. Cha tớ từng nói, người nhà Gla'aki thường có thiên phú khác người." – Một học sinh Slytherin khác lên tiếng.
Lời vừa nói ra, cả đám rắn nhỏ đều tự động tìm cho Ithaqua những lời giải thích hợp lý – chẳng khác nào mấy vị thanh tra Bộ Pháp thuật thực thụ.
Ithaqua mỉm cười bình thản, mặc cho họ tha hồ tưởng tượng về sự huyền bí của Gla'aki.
"Dù mang dòng máu Gla'aki, nhưng tớ vẫn là Ithaqua Snape." – cô nói khiêm tốn.
"Tớ không hứng thú với Gla'aki, tớ chỉ muốn kế thừa năng khiếu độc dược từ cha tớ mà thôi."
Sự yêu mến dành cho Ithaqua tăng vọt chưa từng thấy. Mọi người vây quanh cô, tán dương đủ điều về tài năng và sự khác biệt của cô.
Thậm chí vài công tử con nhà giàu còn lập tức chốt đơn cả chục món đồ chơi cơ khí, nói là để làm quà Giáng Sinh cho em trai hoặc em gái mình.
Ithaqua bên ngoài thì bình thản, nhưng trong lòng thì sướng như mở cờ.
Dù sao thì hiện giờ, giá bán chính thức của mỗi món đồ chơi cơ khí cô làm ra là 500 Galleon.
Chúng chỉ được lắp ghép từ các bộ phận kim loại đơn giản – phần gia công do Pansy phụ trách, còn Ithaqua chỉ cần vẽ lên đó các phù văn được phù phép là xong.
Cho đến nay, Ithaqua đã hoàn thành hơn hai mươi món đồ chơi. Phù văn cô vẽ đã quen tay đến mức một đêm có thể làm xong hai cái.
Trừ các chi phí và chia phần cho Pansy, mỗi món đồ chơi cũng giúp cô lời 300 Galleon.
Ithaqua: Thần tài đến thần tài đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com